Chương 30- Dụ dỗ

Phuwin đang lau dọn một chiếc bàn ở phía xa xa, đưa tay bưng lên khay rượu, cậu nhanh chóng thả xuống lại bàn rồi đứng yên đôi chút vì có dấu hiệu mệt. Khi đã lấy lại sự tỉnh táo, Phuwin tiếp tục công việc của mình, hôm nay cậu muốn hỏi Pawin về tiền lương, cậu muốn ứng trước tiền lương, không biết Pawin có đồng ý không nữa. Làm việc ở đây một thời gian, Phuwin cảm thấy cũng khá tốt, ngoại trừ đôi khi có một vài ánh nhìn không đứng đắn hướng về cậu thì những lúc khác Phuwin cũng được nhiều người tip tiền, nhờ vậy mà cậu đã dành dụm được một khoản, nhưng vẫn chưa đủ cho phí phẫu thuật mà thời gian của Fourth thì càng ngày càng ít đi.

Phuwin vừa bưng rượu lên cho khách thì nghe giọng của Pawin từ phía xa vọng đến

" Phuwin! Lại đây"

Phuwin nghe tiếng gọi nên cất bước tiến về phía Pawin

" Anh cần gì hả, để tôi đi lấy"

Phuwin nhỏ nhẹ đáp, Pawin vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Phuwin cũng không chút phòng bị đi lại gần hắn. Pawin bắt đầu giở trò đụng chạm, hắn đưa tay kéo cậu ngồi xuống, chạm nhẹ lên trán Phuwin

" Nhìn nè, trông cậu có vẻ mệt lắm rồi đấy, ngồi đây nghỉ ngơi đi"

Pawin cất chất giọng vờ như quan tâm, nhưng ẩn chứa trong đó là sự tinh quái. Hắn ta vuốt nhẹ từ má xuống vùng cổ Phuwin, giả vờ như đang thử nhiệt độ trên cơ thể cậu.

" Tôi làm sao ngồi đây được, tôi phải làm việc mà"

Phuwin cố gắng thoát khỏi tay của Pawin rồi đáp lại

" Không sao, mấy hôm nay cậu làm việc liên tục làm tôi lo lắng lắm đấy, nếu có chuyện gì khó khăn thì kể với tôi đi"

Pawin dùng lời ngon ngọt từng bước lấy lòng tin của Phuwin. Cậu nhìn vào ánh mắt của hắn, còn hắn không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Phuwin chần chừ một lúc cũng lựa chọn nói ra

" Anh...có thể cho tôi ứng trước tiền lương không, tôi có việc gấp cần dùng"

Phuwin nhìn vào Pawin mà trông đợi, hắn ta lập tức nở một nụ cười giống như là sắp đạt được mục đích của mình vậy. Pawin ngồi trở lại vị trí của mình, dựa lưng ra sau ghế rồi nhìn vào khung cảnh của quán bar

" Tiền...tôi có thể cho cậu...tuy nhiên...tôi có điều kiện, nếu cậu chấp nhận, tôi sẽ trả cậu lương gấp đôi, muốn ứng bao nhiêu thì tùy"

Pawin cất tiếng nói, hắn đang từng bước đưa cậu rơi vào cái bẫy mà hắn tạo ra. Phuwin không phải không biết, nhìn hắn bây giờ cũng đoán được một phần ý tứ trong lời nói của hắn. Cậu khẽ nhích người mình ra xa hắn, nhưng bên cạnh lại có người ngồi vào, là Yak, hắn đang chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu, bây giờ cậu đang ngồi chính giữa hai người. Phuwin toan đứng dậy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, tình cảnh này thật đáng quan ngại, giống như là cậu đang rơi vào bẫy săn mồi vậy. Phuwin đứng dậy muốn bước ra nhưng bị một lực đẩy mạnh xuống, cậu mất thăng bằng mà ngã người về phía sô pha. Ngay lập tức một bàn tay đặt lên ngực cậu

" Phuwin, cậu cần tiền mà phải không, tôi cho cậu tiền, cậu cho thứ bọn tôi muốn, cả hai đều có lợi, không phải sao?"

Yak vừa nói, tay vừa cầm tiền lướt nhẹ lên vùng ngực cậu, cuối cùng là dúi vài tờ tiền hắn cầm vào trong túi áo cậu, lời nói thoát ra từ miệng hắn như dụ dỗ Phuwin. Đối mặt với hành động này của hắn, Phuwin thoáng sững lại vài giây, cậu bất động, không dám thở mạnh khi tay hắn chạm vào người mình. Nhìn mệnh giá tiền yên vị trong túi, Phuwin thoáng thẫn thờ.

" Phuwin, nếu cậu chịu yên, tiền này sẽ thuộc về cậu"

Pawin cũng bắt đầu cất tiếng, hắn cũng đưa xấp tiền phe phẩy trước mặt Phuwin, sau đó đặt trên bàn.

" Nào, quyết định đi, tôi cho em vài giây suy nghĩ đấy"

Pawin đặt xấp tiền trên bàn xong rồi nói với Phuwin, chất giọng dụ dỗ thoả thuận của hắn cũng toát lên sự ái muội, hắn đã đưa tay gỡ nhẹ hai cúc áo, nhiệt độ xung quanh ba người dường như tăng cao hơn cả. Phuwin nhìn về xấp tiền kia, trong lòng mông lung vô hạn.

( Phuwin, thời hạn của Fourth ngắn hơn ba tháng)

( Bệnh của Fourth đã rơi vào giai đoạn cuối, nếu không chữa trị sớm e rằng em ấy khó qua khỏi)

( Tiền chữa trị rất đắt, tôi cố gắng giúp cậu tiền viện phí, còn tiền thuốc là một vấn đề)

( Anh, vậy là em sắp khỏi bệnh rồi phải không anh)

( Anh, em có thể ra ngoài chơi vào buổi tối được chứ)

( Anh, nếu em khỏi bệnh, có phải anh sẽ bớt lo lắng cho em không?)

Phuwin ngồi trên ghế, trong đầu tua lại những câu nói của Joong và Fourth, bàn tay cậu siết chặt lại, ánh mắt dần trở nên đỏ ửng, cậu tại sao phải đối mặt với lựa chọn khó khăn này chứ, cậu...đành phải chấp nhận thôi. Phuwin nhắm mắt, rồi mở ra, nhìn thêm lần nữa về đống tiền kia, Phuwin...vì Fourth nguyện hi sinh cuộc sống của mình, cậu đưa tay cầm lấy đống tiền trên bàn

" Các anh muốn gì, cứ lấy đi"

Lời nói thoát ra nghe chua xót vô cùng, Phuwin chấp nhận rồi, dù gì bản thân cũng không còn bất cứ thứ gì có thể đánh đổi, vậy thì cậu đánh đổi sự trong trắng của mình vậy, đổi lại Fourth sẽ có tương lai, như vậy là đủ rồi, Phuwin...nguyện ý.

" Uống đi"

Pawin đẩy ly rượu tới trước mặt Phuwin, hắn biết cậu không biết uống rượu, nhân lúc này ép cậu có chút men say, điều này chẳng phải sẽ càng trở nên tuyệt vời sao. Phuwin nhìn ly rượu trước mặt, chần chừ cầm lấy ly rượu, đối mặt với lời thúc đẩy của hai con người kia, cậu nhắm mắt đưa vào miệng. Rượu mới vào một ngụm, Phuwin đã nhăn mặt mà bỏ ra, nhưng chưa kịp đặt xuống đã bị Pawin đẩy vào miệng

" Ngoan, uống hết đi, em sẽ thấy ngon thôi"

Phuwin bị ép uống hết ly rượu, dòng rượu chảy vào làm cho cổ họng cậu nóng rát, mới chỉ một ly mà Phuwin đã đỏ ửng mặt, cậu nhăn nhó vì độ cay nồng mà ly rượu mang lại, nó sộc thẳng vào mũi của Phuwin, muốn từ chối thêm rượu nhưng Pawin và Yak cứ muốn đùn đẩy cho cậu thêm một ly nữa, Phuwin uống xong, Pawin nở một nụ cười khen ngợi

" Giỏi lắm bé ngoan, đây là phần thưởng"

Pawin hôn nhẹ lên tờ tiền, sau đó nhét vào túi áo của Phuwin. Yak bấy giờ đã cúi sát người vào cậu, đưa tay đặt nhẹ rồi lướt qua lại trên ngực cậu

" Phuwin, em càng ngoan ngoãn chúng tôi càng cho em tiền"

Yak nói, sau đó gỡ từ từ cúc áo của cậu, Yak bắt đầu luồn tay vào trong ngực của Phuwin, làn da mịn màng cùng vùng thịt mềm mại khiến Yak đê mê. Phuwin chỉ biết cắn răng ngồi yên, cậu chịu đựng sự va chạm này, trong đầu chỉ hiện lên vài dòng chữ vì Fourth bản thân phải nhẫn nhịn. Hai tay Phuwin đặt ở đầu gối của mình bấy giờ bị Pawin gỡ ra, để tay cậu thả xuống ghế, Pawin tiếp tục gỡ hết nút áo còn lại, sờ vào phần bụng dưới của cậu. Lần đầu bị đụng chạm cơ thể như thế này, Phuwin có chút không quen nên thu người, nhưng Pawin và Yak vẫn cứ tiếp tục cuộc vui của mình. ay Pawin lướt qua eo cậu, miết nhẹ một bên chiếc eo thon, hắn bắt đầu vùi mình vào hõm cổ của cậu mà hít lấy hương thơm ngọt ngào kia, Yak bên này cũng bắt đầu tấn công bên còn lại, Phuwin vì nhạy cảm mà rụt cổ, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn mà ngồi yên.

Nội tâm Phuwin gào thét dữ dội, bên ngoài cố gắng bình tĩnh nhưng bên trong cậu đã bắt đầu rơm rớm tủi thân, cậu cố ngăn cho nước mắt của mình không rơi xuống, bản thân bây giờ bị sờ soạng rồi, cũng coi như là cậu đã dấn nửa thân mình vào chốn nhục nhã. Chiếc áo sơ mi trên người không còn yên vị nữa, nó đã bị kéo xuống một chút, góc khuất này ít người nhìn thấy, nhưng cũng đủ làm Phuwin run rẩy cả người, cậu đang bị làm ở nơi công cộng, mặc dù là quán bar nhưng đủ làm Phuwin ngượng cả lên, cậu đẩy hai người kia ra

" Khoan, đừng làm ở đây, xin các anh"

Phuwin đau khổ cầu xin, cậu kéo áo của mình lại nhưng Pawin lần nữa đè cậu ra, hắn muốn chơi thêm xíu nữa mới dẫn cậu lên phòng. Yak phía bên kia cũng vậy, hắn nắm lấy tay cậu rồi tiếp tục kéo tung vạt áo sơ mi, cúi đầu mà liếm vào phần xương quai xanh của Phuwin. Pawin tiến đến muốn nhấm nháp đôi môi của Phuwin, cậu nhắm mắt lại chịu trận, chờ đợi nụ hôn đầu của mình bị mất đi

" Aaa..."

" Mẹ nó tên khốn nào phá đám tao"

Pawin ngay khi sắp chạm được môi Phuwin thì bị nắm tóc giật ra, là Pond, hắn đang nắm tóc Pawin và Yak không chút thương tiếc, ánh mắt tràn đầy hắc tuyến nhìn về hai người họ

--------------------------------------------------------------

Hmm...
Hmm...
Hmm...
Chấm ba chấm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro