Chương 7- Tăng ca một mình
Sau khi Fourth khám xong, Phuwin lái xe đưa Fourth về nhà
" Anh, giờ này rồi anh còn đi đâu nữa"
" Anh lên công ty, còn chút việc cần phải hoàn thành, lát nữa anh sẽ về, nếu đói thì nhớ ăn trước, đừng đợi cơm anh"
Phuwin dặn dò Fourth vài câu, sau đó lên xe chạy đến công ty. Không hiểu sao suốt quãng đường đi bản thân cứ cảm thấy thấp thỏm, giống như có điều gì đó không hay sắp đến với cậu vậy.
------------------------
Pond chiều nay bỗng dưng thông báo họp khẩn, mọi người lại được một phen nháo nhào lần nữa, mỗi lần hắn thông báo họp là một lần căng thẳng. Pond ngồi trên vị trí trung tâm, khẽ liếc nhìn một vòng quanh phòng
" Có vẻ như thiếu người nhỉ?"
Pond cất chất giọng lạnh lùng nói, hắn không thấy bóng dáng của Phuwin đâu
" Dạ thưa giám đốc, đủ rồi ạ"
Thư kí đứng kế bên cúi xuống nói nhỏ với Pond
" Phó phòng Marketing đâu?"
Sau câu hỏi của Pond, mọi người đều nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh P' Tam, tiếng ồn ào bàn tán dần vang lên, hầu như đều nói đến việc cậu lại dám bỏ cuộp họp. P' Tam liền lên tiếng
" Cậu ấy xin nghỉ phép chiều nay ạ, phòng Marketing chỉ có mình tôi"
Pond nghe đến câu này, mặc dù không truy cứu gì nữa, nhưng ánh mắt hắn dường như trở nên thâm sâu khó hiểu, hắn gõ gõ nhẹ chiếc bút của mình lên bàn, sau đó cất giọng nói
" Vậy hả, tôi nhớ phòng Marketing đang bận chạy dự án, vậy mà có một người vẫn xin nghỉ trong thời gian gấp rút này, hi vọng phòng Marketing sẽ hoàn thành đúng tiến độ mà tôi giao"
Pond nói, hắn trầm giọng xuống, chất giọng khiến tất cả mọi người trong phòng đều ớn lạnh, ánh mắt hắn vô cảm nhìn về P' Tam mà nói, chuyến này ai cũng thầm cầu nguyện cho phòng Marketing. P' Tam chỉ biết gượng cười đáp lại, hai ngày nữa là tròn một tuần, vậy mà bọn họ cố gắng lắm mới chỉ làm được 2/3 tiến độ, có lẽ sắp tới phải thức trắng đêm rồi.
Sau một khoảng thời gian thì buổi họp cũng đã kết thúc. Ai nấy đều mang tâm trạng căng thẳng trở về phòng, P' Tam vừa bước vào phòng ban đã bị một đống đồng nghiệp loi nhoi nhào đến hỏi thăm, thật là đau khổ. Phuwin từ ngoài cửa bước vào, thấy mọi người xúm lại nói chuyện cũng hỏi
" Mọi người có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi vậy"
Phuwin chưa biết tình hình lúc này, cậu nở một nụ cười vừa bước vào vừa hỏi
" Phuwin em biết gì chưa, chiều nay giám đốc bắt họp khẩn, có lẽ phòng chúng ta đã bị ghim rồi"
" Sao vậy, vẫn chưa đến hạn mà"
Phuwin hỏi lại
" Nhưng chỉ còn hai ngày, liệu có ổn không"
" Em nghĩ sẽ kịp thôi, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm tiếp đi, mọi người phấn chấn lên nào"
Phuwin thúc đẩy mọi người làm việc, nhờ câu động viên của Phuwin mà mọi người làm việc năng suất hơn hẳn. Đến tối, mọi người cũng về dần, Phuwin nhìn vào dự án lại thẫn thờ đôi chút
" Phuwin, chưa về hả, quá giờ rồi đấy"
" Chị về trước đi, em ở lại hoàn thành nốt phần này, cũng sắp xong rồi"
" Vậy nhớ về sớm nhé, chị về trước"
Phuwin chào tạm biệt mọi người, bây giờ chỉ còn lại mình cậu trong gian phòng trống, nhìn vào màn hình máy tính, còn quá nhiều mục chưa hoàn thành, Phuwin thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Fourth bảo là mình tăng ca nên không về một đêm. Phuwin muốn ở lại làm dự án, dù gì mấy ngày qua phòng ban của mình mọi người đều quên ăn quên ngủ, Phuwin không nỡ nhìn mọi người như vậy nên quyết định ở lại công ty qua đêm, hơn nữa cậu cũng muốn hoàn thành trước thời hạn, cậu cần công việc này.
------------------
Phuwin thức làm việc đến bây giờ đã là hai giờ sáng, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng bản thân vẫn cố làm mình tỉnh táo, ly cà phê trên bàn đã hết sạch, Phuwin đành phải đi kiếm chút nước lọc uống. Buổi tối ăn qua loa nên giờ Phuwin có chút đói, nhưng hai giờ sáng thì hầu như quán đã đóng hết rồi nên cũng không gọi đồ ăn được, cậu đành uống nước nhiều một chút rồi bắt đầu làm việc. Căn phòng bao trùm một màu tối đen, chỉ có ánh sáng trên màn hình máy tính của Phuwin là sáng, phản chiếu gương mặt tập trung của cậu, Phuwin cứ thế một mình một bóng lẻ loi trong đêm.
Pond hôm nay ngủ lại công ty, phòng làm việc của hắn có phòng ngủ nên hắn cũng lười biếng về nhà. Ngồi trên bàn làm việc, thông qua camera hắn để ý từ chiều đến giờ có một bóng hình vẫn cắm cúi ngồi trước máy tính. Pond nằm trên giường, hắn mắc chứng bệnh khó ngủ kể từ hai năm trước, nên nãy giờ cứ lăn qua lăn lại. Trong đầu đột nhiên tự hỏi rằng Phuwin đã về chưa, tính tò mò khiến hắn bật dậy lúc hai giờ sáng rồi lén lút đi xuống phòng Marketing. Thông qua cửa kính, hắn nhìn thấy bóng lưng của cậu cặm cụi làm việc, nhưng hắn dường như nhìn cậu thành người khác, người trong tâm trí hắn lúc đó cũng từng ở lại qua đêm như thế này, người ấy quay lại nhìn hắn nở một nụ cười, vẫy tay với hắn. Chết tiệt, tại sao cậu lại khiến hắn nhớ về người đó chứ, nếu có thể hắn muốn gương mặt cậu biến mất ngay lập tức, để hắn không nghĩ về người ấy nữa.
" Aaaa...."
Tiếng hét chói tai vang lên, Phuwin lúc nãy vừa kết thúc một phần dự án thì đứng dậy ra phòng in. Mở cửa ra đập ngay vào mắt cậu là hình dáng Pond đứng im bất động, hắn đang bận nghĩ xa xăm nên không để ý cậu lại gần. Phuwin thấy bóng người thì sợ hãi mà hét lên, bởi vì cậu tưởng công ty chỉ còn mình cậu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một người khiến cậu hoảng sợ mà hét lên một phen, bước chân lùi ra sau ngã xuống rồi nhắm mắt hét lên.
" Cậu bị điên à, nửa đêm la hét cái gì"
Pond cũng bất ngờ vì nghe thấy tiếng hét của cậu, nhìn vào người đang ngồi dưới sàn, hắn bực mình mà quát, chút chuyện nhỏ này cũng hét lên cho bằng được, đúng là nhát gan. Phuwin nghe giọng nói, ngước mắt lên nhìn, nhận ra đó là hắn mới thả hai tay đang ôm đầu mình xuống, từ từ bình tĩnh mà đứng lên.
" Sao anh lại ở đây?"
" Vậy sao cậu lại ở đây?"
" Tôi ở lại làm dự án, chẳng phải vì anh ép buộc chúng tôi sao"
Phuwin tức giận, cậu ở lại giờ này là vì ai chứ
" Nên nhớ, cậu là cấp dưới của tôi, nên ăn nói cho đường hoàng vào, tôi không thích những người không biết trên dưới"
Pond nhấn mạnh, Phuwin cũng không muốn đôi co với hắn, cậu đi ngang người hắn đến phòng tài liệu. Đây là công ty hắn, hắn ở lại là điều bình thường, cậu cũng không muốn thắc mắc thêm. Phuwin quay trở lại thì đã không thấy Pond đâu, cũng không muốn để ý, cậu ngồi vào bàn làm việc tiếp tục thức trắng đêm.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro