Chương 9- Sự cố
Hôm sau, Phuwin dẫn Fourth đi đến bệnh viện gặp Joong, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một người lạ trong phòng. Dunk đang ngồi trong phòng làm việc của Joong mà chụp hình hắn. Joong đang làm việc nghe tiếng mở cửa thì ngước mắt lên nhìn, thấy Phuwin và Fourth đang đứng trước cửa nên bất ngờ
" Anh đang khám bệnh hả?"
Phuwin cất tiếng hỏi, bởi vì nhìn thấy có người ở trong phòng, mặc dù nhìn trông có vẻ không giống như đang khám bệnh cho lắm.
" Không hẳn, sao nay lại đến thế, không có lịch khám mà?"
Joong hỏi, Phuwin sau đó ái ngại nhìn vào người đang ngồi ở ghế sô pha gần đó, Joong dường như nhận ra vấn đề, lại sợ Phuwin không thích nói chuyện riêng tư trước mặt người lạ, hắn đứng dậy kéo Dunk đứng lên
" Cậu về đi, tôi cần khám bệnh cho người khác"
" Nhưng em vừa mới tới mà"
" Đây là phòng làm việc của tôi đấy, cậu đừng tùy tiện nữa, về đi, nhớ lấy, cậu mà bỏ bữa nữa thì tôi sẽ không khám thêm lần nào cho cậu"
Joong đe doạ, sau đó đẩy Dunk ra ngoài
" Anh lại từ chối lời mời đi ăn của em à..."
Dunk vừa bị đẩy vừa nói, sau đó chỉ biết nhìn cánh cửa bị đóng lại, lúc nãy thấy ánh mắt của Joong nhìn cậu con trai cao tầm mét tám kia, Dunk cảm thấy có chút canh cánh trong lòng, đứng mãi trước cửa cũng không có tác dụng gì, cuối cùng Dunk cũng chán nản bỏ về, mới chỉ gặp hắn một chút mà đã bị đuổi ra, thật là đáng tủi hờn mà.
Joong ngay sau khi đẩy Dunk ra khỏi cửa thì quay lại nhìn Phuwin
" Fourth có triệu chứng gì à"
" Đúng vậy..."
Phuwin kể hết những gì xảy ra hôm qua cho Joong, ngay lập tức Fourth được đưa vào phòng khám tổng quát, lần này Joong là người trực tiếp khám cho Fourth. Phuwin một mình ngồi ở phòng đợi, bật điện thoại lên, một loạt tin nhắn trong nhóm chat Marketing vang lên liên hồi
" Nộp dự án rồi, rén quá huhu"
" Sáng nay tôi đã lên chùa dâng lễ để cầu cho phòng mình tai qua nạn khỏi, sa...thu..."
" Chết rồi mọi người ơi"
" Sao"
" Cái gì"
" Đừng làm tim tôi đau thêm nữa"
" P' Tam bảo dự án bị nhầm file, bản chúng ta nộp là file tiếng Thái không phải file tiếng Anh, huhu"
" Au, không phải Phuwin đã đưa file tiếng Anh rồi sao"
Phuwin đọc những dòng tin nhắn này, gấp gáp mở máy tính ra, cậu cầm theo máy tính cốt là để lát nữa ghé sang công ty luôn. Nhìn vào nơi gửi file, Phuwin thầm khóc
" Em chuyển 2 file, nhưng chỉ sang 1 file tiếng Thái, file tiếng Anh đến 99% thì lại rớt mạng nhưng em không biết, em xin lỗi mọi người"
Phuwin nhập vào dòng tin nhắn, tay gấp gáp mà ấn nút gửi file tiếng Anh
" Tổng giám đốc triệu tập tất cả chúng ta kìa"
" Sao lại triệu tập rồi huhu"
" Tôi nhớ tôi đi dâng lễ đúng cách lắm mà"
" Phuwin không có ở đây, phải làm sao"
" Mọi người cứ vào họp trước, em sẽ đến ngay bây giờ"
Phuwin gập máy tính lại, tự trách bản thân lúc sáng không kiểm tra kĩ, gây liên lụy đến cả phòng. Cậu được mọi người tín nhiệm chuyển sang file tiếng Anh, vậy mà lại bất cẩn gây ra rắc rối ở giai đoạn cuối cùng này. Joong và Fourth cũng đã khám xong, bước đến bàn ngồi cạnh cậu.
" Fourth không có gì đặc biệt, chỉ là bị say nắng nên tụt huyết áp"
Joong nói, Fourth sau đó đi lấy thuốc, chỉ còn Phuwin và Joong ở trong phòng
" Phuwin, tình hình của Fourth..."
" Cũng may chỉ là say nắng..."
Joong định nói gì đó nhưng khi nghe đến câu nói của Phuwin thì hắn dừng lại, ánh mắt hắn thập phần khó xử.
" Joong, tôi có thể rời đi trước được chứ, lát nữa anh bảo Fourth về nhà giúp tôi nhé"
" Có chuyện gì à?"
" Công ty tôi triệu tập họp khẩn"
" Ừm, tôi cũng sắp tan ca rồi, có gì để tôi đưa Fourth về cho"
" Cũng được, ở lại ăn cơm cùng luôn nhé, nhờ anh đưa Fourth đi siêu thị giùm"
" Được"
Joong nhanh chóng chấp nhận lời mời của Phuwin, khác hẳn cách hắn từ chối Dunk. Phuwin ngay sau đó rời khỏi phòng một cách nhanh chóng rồi lên xe chạy đến công ty.
--------------------------
Phuwin vừa chạy đến đã thấy mọi người ngồi trầm mặc trong phòng làm việc, ai cũng mang một nét buồn bã khiến Phuwin căng thẳng theo
" Mọi người, đã họp xong rồi ư?"
Phuwin chạy lại hỏi, lo lắng nhìn vào mọi người.
" Huhu Phuwin, chúng ta phải làm sao đây"
" Em gửi lại file tiếng Anh rồi, cũng không đến nỗi bị anh ta đuổi việc chứ"
" Không đuổi, nhưng tất cả đều bị trừ lương"
P' Tam lên tiếng, Phuwin nghe xong, ánh mắt thập phần hối lỗi
" Xin lỗi, tất cả là vì em mà mọi người liên luỵ"
" Ôi...N' Phuwin nói gì vậy chứ, đừng đổ lỗi cho bản thân, do không may bị rớt mạng thôi mà"
Mọi người cũng gật đầu đồng ý, quả thực trong phòng này ai cũng yêu thương nhau, đặc biệt là cậu em út Phuwin này, hôm trước thấy Phuwin nằm ngủ gục trong công ty vào buổi sáng sớm, ai cũng hốt hoảng mà la mắng Phuwin, là la mắng theo kiểu lo lắng, có ai lại thức nguyên đêm để chạy dự án cho cả một nhóm như Phuwin chứ, nghĩ đến đây, hôm đó mọi người đều không cho cậu làm việc nữa, bắt cậu nghỉ ngơi trên ghế sô pha dài trong phòng làm việc.
" Để em đi nói chuyện với giám đốc"
Phuwin nói xong, chưa kịp để mọi người ngăn cản đã chạy lên phòng của Pond, đứng trước cửa, cậu không suy nghĩ mà gõ cửa cho đến khi có tiếng đáp lại mời vào.
Pond nhìn thấy thân ảnh của Phuwin bước vào, liền dửng dưng mà nhìn vào máy tính, hắn không ngờ cậu lại liều lĩnh và bạo gan như vậy
" Anh, tất cả là lỗi của tôi, anh đừng trừ lương nhân viên trong phòng Marketing được không"
Pond dừng mọi hành động của mình, nhìn về phía Phuwin
" Về chuyện gì? Hơn nữa, gọi tôi là giám đốc"
" Là về dự án kia, tôi gửi thiếu file tiếng Anh, là lỗi của tôi, anh...giám đốc có thể chỉ trừ lương mỗi mình tôi được không"
" Đây là dự án của tập thể, vì vậy trách nhiệm cũng là của tập thể"
Pond khẽ nói, đối với công việc hắn rất nghiêm túc, hắn thừa nhận điều đó, còn có chút tàn nhẫn nữa. Hắn nhìn con người trước mặt, mong chờ xem cậu sẽ phản bác như thế nào, hắn biết cậu là một người thông minh, nhưng hắn cũng thông minh không kém, cuộc trò chuyện này, hắn biết hắn sẽ không thua.
" Tôi có thể không giảm lương nhân viên phòng cậu..."
Phuwin bất ngờ ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng lại cứng đờ vì câu nói ngay sau đó
" Trừ khi cậu chịu giảm lương cố định của cậu 40%"
Phuwin nghe đến đây, trong lòng thầm oán hận, nhưng cuối cùng cũng không làm được gì. Lúc nãy mọi người bảo họ bị giảm 20% lương cố định, đó là một khoản tiền không nhỏ, Phuwin không muốn vì bản thân mà làm liên lụy mọi người, nếu để như vậy chắc cậu sẽ áy náy đến chết mất. Phuwin khẽ mím môi, nén chặt cơ thể lại, sau đó thở ra một hơi chấp nhận
" Được, hãy trừ vào lương của tôi"
-------------------------------------------------------------
Ngược nặng hơn Player đó mấy chế ơi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro