Chap 16 : Thí nghiệm 404
Dunk nắm chặt lấy tay Phuwin, giọng nói trầm ấm
Dunk: không sao đâu, đừng kích động
Phuwin vẫn chưa thể hiểu nổi chính mình. Anh là cái gì thế này? Một kẻ có thể điều khiển cả thời gian lẫn ký ức? Mọi chuyện xảy ra quá phi lý, đến mức anh còn không dám tin
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi tay anh bỗng ngừng run rẩy. Dunk cũng kinh ngạc nhìn anh
Chỉ có Fourth , khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ hoang mang , lúc nãy cậu đã suy nghĩ buộc Phuwin phải bình tĩnh lại và thật sự , anh đã bình tĩnh lại. Phuwin đang ngơ ngác , đầu anh và hành động của anh như bị người khác điều khiển vậy
Fourth không tin vào việc mình đã làm cúi gằm mặt , cậu nhớ lại chuyện sáng nay , tên đó đã ngã theo đúng suy nghĩ của cậu , gì vậy , cậu cũng có hai năng lực sao
Phuwin nhận ra sự thay đổi trong nét mặt Fourth , anh hỏi khẽ
Phuwin: Fourth… là em làm sao ?
Fourth không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Dunk đứng bên cạnh, ánh mắt đầy rối loạn. Anh cảm thấy như đầu óc mình đang quay cuồng, cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những điều đã diễn ra
Phuwin: anh sao vậy ? Không ổn hả ?
Dunk: không , không sao…
Phuwin suy nghĩ tất cả những biểu hiện của Dunk từ nhỏ đến lớn
Phuwin: anh…có sức mạnh theo cảm xúc…và còn cả khóa trạng thái
Dunk tròn mắt nhìn Phuwin, còn Fourth thì mở to mắt ngạc nhiên
Dunk: gì cơ ?
Phuwin: ừm...lúc nhỏ...khi anh nhảy xuống từ ban công, anh cảm thấy thế nào ?
Dunk: phấn khích...
Phuwin: đúng vậy , khi phấn khích , anh có thể bay. Và khi tức giận , sức mạnh của anh tăng lên rất nhiều lần giống như lần Fourth bị thương , lúc đó anh đã mất kiểm soát
Dunk im lặng một lát, suy ngẫm. Những điều Phuwin nói... đều hợp lý , thêm cả những gì anh cảm nhận được anh càng chắc chắn hơn Phuwin nói đúng
Dunk: nhưng mà...khóa trạng thái là cái gì ?
Phuwin: nhớ lần anh đánh nhau không ? Đối phương không thể phản kháng, thậm chí không cử động nổi. Anh đã vô thức ‘khóa’ cơ thể hắn lại bắt hắn rơi vào trạng thái mà anh muốn
Fourth lúc này nhìn Phuwin với ánh mắt kinh ngạc
Fourth: sao anh biết mấy chuyện này vậy ?
Phuwin: có một quyển sách cũ ở thư viện trường về những sức mạnh siêu nhiên , như năng lực của em thì gọi là cảm nhận năng lượng và tần số tâm thức , em có thể điều khiển suy nghĩ , ý nghĩ của người khác theo ý của mình trong một vùng trường nhất định và em cũng có thể kết nối sóng não với người khác nữa
Cả Dunk và Fourth đều im lặng, chăm chú lắng nghe
Phuwin: mai đến thư viên trường , em sẽ lấy cuốn sách đó cho hai người đọc
Fourth cúi gằm mặt , giọng lạc đi
Fourth: nhưng...điều này cũng chứng minh chúng ta không phải người bình thường đúng không ? Chúng ta là quái vật sao ?
Dunk : không phải như vậy đâu Fourth , không phải đâu…
An ủi Fourth là vậy nhưng anh cũng nghĩ như cậu , thật sự anh không thể suy nghĩ bình thường về chuyện này , trước kia , ai cũng nói các anh kỳ lạ , dị hợm , nói các anh là quái vật , vậy bây giờ , họ nói đúng rồi sao , các anh thật sự là quái vật
Phuwin im lặng. Không ai trong ba người lên tiếng nữa. Căn phòng chìm trong một bầu không khí nặng nề , trời cũng đã sập tối làm cho không khí càng trở nên ảm đạm
Một lúc sau, Phuwin lên tiếng, giọng anh không to, nhưng rất rõ ràng
Phuwin: chúng ta…không phải là quái vật. Chúng ta chỉ là những người không giống người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sai
Fourth giọng khẽ run
Fourth: nhưng nếu người ta biết, họ sẽ lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó. Họ sẽ lại gọi chúng ta là quái vật. Em không muốn như vậy nữa…
Dunk: anh biết , anh cũng sợ như vậy...
Anh dừng lại mắt anh nhìn thẳng vào Phuwin và Fourth
Dunk: nhưng ít nhất bây giờ chúng ta có nhau
Câu nói ấy khiến Fourth ngẩng mặt. Đôi mắt đỏ hoe của cậu ánh lên sự biết ơn lẫn hy vọng
Phuwin: ba người chúng ta, nếu đã không thể thay đổi sự thật, thì ít nhất… chúng ta có thể học cách kiểm soát nó
Fourth: kiểm soát?
Phuwin: ừm , chúng ta không nên để năng lực điều khiển mình. Ngược lại, chúng ta phải làm chủ nó, trước khi nó làm hại người khác
Dunk trầm ngâm
Dunk: vậy mai đến thư viện nhé , anh muốn biết rõ tất cả
Fourth ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Dù sợ hãi, nhưng trong ánh mắt cậu cũng ánh lên một sự kiên định mỏng manh
---
Tối hôm đó
Dunk ngồi một mình trên giường, trong căn phòng im lặng. Phuwin đang tắm, còn ánh đèn vàng nhạt làm căn phòng ấm lên đôi chút. Anh đưa tay lên nhìn lòng bàn tay mình , bàn tay từng xóa kí ức của Dunk , từng khiến thời gian ngừng lại hoàn toàn…và giờ đang run nhẹ
Anh không biết đây là khởi đầu cho điều gì Nhưng anh chắc chắn một điều từ nay về sau, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa
---
Sáng hôm sau
Sau các tiết học buổi sáng trên lớp , cả ba hẹn nhau ở thư viện. Bên trong thư viện , Phuwin dẫn Dunk và Fourth đi sâu vào trong khu lưu trữ cũ của thư viện nơi mà không mấy ai lui tới hay để ý đến
Tại đó, anh rút ra một quyển sách dày cộm, bìa sách đã ố vàng, các góc giấy sờn rách nhuốm màu thời gian
Phuwin: đây , cuốn này ghi lại những năng lực đặc biệt mà con người có thể tưởng tượng hoặc phát hiện ra và em còn tìm thấy một quyển sách khá lạ mà nó có mật ổ khóa , hôm trước em định ra hỏi cô thủ thư mà không thấy cố ấy đâu cả
Phuwin lôi một quyển sách cũ từ tít trong hộc tủ ra , quyển sách đã bị bụi bám bao phủ , nó có khóa nên không mở được , có lẽ vì vậy nên chẳng ai để ý đến nó , bên trên bìa chỉ có một dòng chữ đỏ “ Thí nghiệm 404 ”
Không có tên tác giả. Không nơi xuất bản. Trông nó giống một cuốn sổ tay bí mật bị giấu đi từ rất lâu
Dunk và Fourth cầm quyển sách về năng lực mà Phuwin đưa cho chăm chú đọc
Phuwin: em đi hỏi cô thủ thư nha , hai người kiếm chỗ ngồi đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro