Chap 18 : /404/ - S
Phuwin lật đến gần trang cuối. Nét chữ bỗng trở nên dày đặc , méo mó , không còn ngay ngắn như ban đầu. Có những đoạn bị viết chồng lên nhau, nét bút nghiến mạnh đến mức rách cả mép giấy. Giọng văn cũng không còn là kiểu báo cáo khoa học, mà là...lời nguyền từ một kẻ vừa mất kiểm soát , vừa đầy ngạo mạn
" Tôi đã tạo ra chúng. Từng tế bào, từng đoạn gen , từng giấc mơ mà chúng có là của tôi "
" Tôi đưa con người vượt qua ranh giới của cái gọi là ‘bình thường’. Và chúng dám phản bội tôi "
" Chúng nghĩ có thể thoát được khỏi bàn tay ta? Đám dị nhân điên loạn ấy "
" Bọn chúng nổi dậy. Giết từng người trong nhóm. Máu văng đầy tường, nhưng tôi không sợ "
" Tôi quan sát. Tôi nghiên cứu. Dưới lớp da người, chúng chỉ là lũ rối do tôi dựng nên "
" Chúng đau đớn khi năng lực vượt quá giới hạn. Chúng nghĩ chúng thắng. Nhưng chúng quên mất tôi đã thấy hết mọi khả năng của chúng từ trước khi chúng biết nói "
Fourth nuốt nước bọt
Fourth: sợ mà còn kiêu khủng khiếp...
Dunk: không phải là sợ… là mất kiểm soát mà không chấp nhận sự thật
Phuwin: ông ta không tin nổi lũ thí nghiệm giết ngược lại mình
Phuwin tiếp tục đọc, đến đoạn giấy bị cào rách
" Bọn chúng nghĩ bỏ trốn thì chúng có thể sống bình thường như một con người sao , nực cười "
" Và rồi , chúng sinh con. Lũ con lai giữa quái vật và cảm xúc.
Thứ sinh ra từ tình yêu giả tạo trong phòng thí nghiệm "
" Tôi muốn thấy bọn nhỏ đó khi năng lực bùng phát
Chúng sẽ khóc gọi tên cha mẹ những kẻ không phải là con người "
" Lũ quái vật đó phải bị tiêu diệt sạch chúng là quái vật kể cả con của bọn chúng , tất cả chúng nó đều phải chết vì dám phản bội ta "
Trang cuối không có chữ ký , chỉ có một biểu tượng nguệch ngoạc vòng xoáy bao quanh con mắt mở to , bên dưới là dãy số đỏ: /404/ - S
Phuwin gập sách lại , im lặng vài giây
Phuwin: …ổng điên thật rồi
Cả ba người trầm ngâm một lúc , Fourth bất ngờ lên tiếng
Fourth: chúng ta...liệu có phải...liên quan đến thí nghiệm này không ?
Dù không nói nhưng Dunk và Phuwin cũng nghĩ như vậy vù cả ba chẳng ai nhớ gì về quá khứ , không ai nhớ hì về kí ức trước khi ở trong cô nhi viện
Phuwin: nhưng trong đó đâu có thông tin của chúng ta
Dunk: nếu chúng ta là con của họ thì sao ?
Một câu hỏi được đặt ra nnhuwng lại không có ai trả lời , nếu sự thật là như vậy thì chuyện này quả thật không đơn giản một chút nào cả , những lời Saul nói trong quyển sách đó như những nhát dao cứa vào trái tim của các anh vậy
Những câu nói ấy như đang nói về các anh , nói về những con quái vật không giống người bình thường
Ngày hôm sau
Sáng hôm sau cả ba vẫn đến trường như bình thường nhưng trong đầu ai cũng đang suy nghĩ về quyển sách kia , những dòng chữ trong đó , nếu nó là thật , vậy có phải các anh là thế hệ sau của những người đã bị đem ra làm thí nghiệm không ?
Trong giờ học tại lớp của Dunk
Ngồi được một lúc anh lại thở dài , lâu lâu lại nằm xuống bàn , anh đang suy nghĩ xem nếu chuyện đó là thật thì có phải các anh sẽ bị tiêu diệt không
Joong ngồi bên cạnh thấy anh cứ thở dài , nằm xuống lại ngồi dậy , không tập trung vào bài giảng như thường ngày thì nhíu mày
Joong: nay bị sao vậy ?
Dunk đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ , không nghe thấy lời Joong nói , Joong thấy anh không phản ứng lại thì vỗ vỗ vai anh
Joong: này
Dunk giật mình
Dunk: h-hả ?
Joong: nay bị cái gì vậy ? Hỏi còn không thèm trả lời
Dunk: à…không có gì đâu
Joong: tin mới lạ đó
Dunk: không có gì thật
Dunk nhíu mày qauy sang nhìn Joong
Dunk: mày quan tâm tao vậy làm gì ?
Joong: ai quan tâm mày , tao đang hỏi với cương vị là một người bạn đang quan tâm bạn bè , hiểu chưa ?
Dunk: tao làm bạn với mày lúc nào ?
Joong thở dài quay mặt sang chỗ khác , Dunk lại chìm vào trong đống suy nghĩ của mình
Tại lớp của Phuwin
Anh vẫn chăm chú đọc tiếp quyển sách hôm trước nhưng lâu lâu anh lại không tập trung mà nghĩ về những gì mình đọc được trong quyển sách kì lạ hôm qua. Hôm nay Gemini vẫn không ở trong lớp , vậy cũng tốt , đỡ phiền
Bọn trong lớp lâu lâu lại liếc anh với ánh mắt kì lạ , Phuwin không hiểu nhưng rồi cuối cùng anh cũng nhớ ra , hôm trước anh đã đóng băng thời gian và ra khỏi lớp và theo góc nhìn của họ thì anh đột nhiên biến mất khỏi lớp khiến bọn nó rất hoang mang
Phuwin thở dài , anh đóng băng thời gian một lần nữa , đứng dậy đến chỗ từng đứa và xóa kí ức của bọn chúng về chuyện ngày hôm đó khi anh biến mất đột ngột. Một lúc sau , khi đã xong việc , anh quay trở lại chỗ ngồi và cho dòng thời gian chảy lại
Chỉ là… anh quên mất một người Pond , người vẫn luôn âm thầm quan sát anh
Lớp của Fourth
Fourth vẫn như mọi hôm ngồi trong góc , cúi mặt cố giảm sự tồn tại của mình trong lớp nhất có thể , hôm nay Tinn và Gun không đi học chắc là Gun ở nhà dưỡng thương và cả mấy bọn hôm qua đánh cậu ấy cũng không đi học , nghe loáng thoáng từ bọn hay hóng chuyện thì chúng nó bị đình chỉ học một tuần , đáng đời lũ xấu xa
Fourth đang chìm đắm trong suy ngĩ thì một chiếc bút bay thẳng vào đầu cậu , nó bay tới từ chỗ một đám cả nam lẫn nữ đang ngồi cười cợt , một nguồn năng lượng tiêu cực phát ra từ bọn chúng , từ ngày cậu bước vào lớp thì cậu đã trở thành trò chơi cho cả cái lớp này rồi và hôm nay cũng không ngoại lệ , cậu quen rồi
…: này thằng lập dị , nhặt hộ tao cái bút coi
Một giọng nữ vang lên , cậu quay lại nhìn bọn nó , ánh mắt mang một chút cảnh cáo
…: thằng kia , mày nhìn cái gì vậy hả ? Ánh mắt gì đấy ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro