Chap 21 : Người tĩnh điện

18 giờ

Tại một tỉnh nhỏ , Zev đang ngồi đứng trên tầng thượng của một căn nhà quan sát một căn nhà đóng cửa kín mít , chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ nhỏ có thể nhìn vào bên trong cũng được kéo rèm lại. Nhưng qua con mắt của Zev , ông ta nhìn thấy trong nhà , một người con trai 20 tuổi , dáng vẻ trông khá thư sinh đang ngồi vừa ăn tối vừa đọc sách. Ông ta mở điện thoại đối chiếu người trong nhà với bức ảnh trong điện thoại

     Zev: đúng là nó rồi

Ông ta gọi một cuộc điện thoại

     Zev: nhanh chóng đến địa chỉ tôi gửi , phải xử lý xong nó trong ngày hôm nay

( …: )

Một lúc sau , hai chiếc xe ô tô đỗ ngay nhà của cậu trai kia , bên trong có tầm sáu , bảy người bước ra , Zev cũng xuất hiện từ con hẻm đối diện căn nhà. Ông ta chỉ đạo đám người kia đứng hai bên của căn nhà rồi ông ta gõ cửa

CỐC! CỐC! CỐC!

Chàng trai bên trong nhà nghe tiếng gõ cửa thì đặt quyển sách xuống , đứng dậy đi đến trước cánh cửa

     Ake: cho hỏi ai vậy ạ ?

     Zev: tôi đến giao hàng

     Ake: nhưng tôi đâu có đặt cái gì đâu

     Zev: có người gửi đồ cho cậu

     Ake:

Anh mở cửa ra và đập vào mắt anh là nòng súng chĩa vào người , Zev bước vào bên trong , anh giơ hai tay lên hoảng loạn

     Ake: các người là ai ? Đến đây làm gì ?

     Zev: chà , sau khi bố mẹ cậu bị giết thì coi bộ cậu sống cũng tốt đó chứ

     Ake: ông là ai ? Nói gì vậy ?

Zev đảo mắt một vòng , cầm hộp pin trên bàn ném vào góc tường. Điện thoại , máy tính bảng , mọi thiết bị điện tử khác cũng bị gom lại rồi ném theo. Ông ta quay lại , nhìn Ake bằng ánh mắt khinh bỉ

     Zev: ta là bạn của bố mẹ cậu mà , cậu không nhớ sao ? Chúng ta đã cùng ở chung một phòng thí nghiệm đấy

     Ake: ông nói linh tinh cái gì vậy ? Biến ra khỏi nha tôi ngay

Tiếng quát của anh vừa dứt, nòng súng đã lạnh ngắt chạm vào sau gáy. Ake cứng người

     Zev: từ từ thôi , đừng dọa cậu ta sợ

Ông ta nhìn về phía người đang dí nòng súng vào gáy cậu , người đó cũng hiểu ý lùi ra sau

     Ake: ông muốn gì ?

      Zev: cậu đoán xem

     Ake: đừng đi quá giới hạn

     Zev: ồ quá giới hạn là cái gì vậy ? Là cô bạn gái của cậu hả ?

Ông ta ngồi trên ghế cười cợt nhả , Ake không kìm được , lao đến túm cổ áo gã

     Ake: ông làm gì cô ấy ?

Zev giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng

     Zev: tôi đâu có làm gì đâu , chưa làm gì mà…chỉ cho cô ta ngủ một chút thôi

Ake nghiến răng ghì chặt cổ ông ta hơn

     Ake: con mẹ nó ông làm gì cô ấy

Zev thở dài

     Zev: haizz cái thằng này , lo cho cái mạng của mày trước đi

Ông ta túm lấy Ake ném ra khỏi người mình rồi đứng dậy phủi phủi vạt áo , Ake bị ném ra va mạnh vào kệ gỗ , bình hoa rơi xuống vỡ tan , sách cũng rơi văng vãi xuống sàn. Anh lồm cồm đứng dậy , tay vô tình chạm vào ổ điện mắt chuyển thành màu xanh lam rực sáng

Đèn trong nhà vụt một cái tắt ngấm , cả căn nhà tối đen như mực , một luồng điện truyền vào người Ake khiến người anh sáng rực lên , nhanh như chớp anh đã lao đến chỗ Zev đấm gã một cái. Gã bị văng mạnh ra đập người vào tường

Những tên còn lại lập tức xả đạn về phía anh , những tia sáng xoẹt qua mắt họ và ngay lập tức , Ake xuất hiện ngay sau trước mặt họ , chưa kịp bóp cò , một dòng điện lan ra giật mấy người đứng đằng trước , ba trong số đó bị giật cháy đen thui , khói bốc lên

Zev từ đằng sau đứng lên thở hắt ra một hơi rồi nâng chiếc ghế lên ném về phía Ake , chiếc ghế va mạnh vào người Ake rồi rơi xuống , Ake quay người lại đối diện với Zev , ông ta trông không có vẻ gì là sợ sệt , trái lại còn cười nhếch mép

     Zev: chỉ biết làm thế thôi hả

Ake nghiến răng, định lao lên lần nữa thì...Zev biến mất

     Ake: cái quái gì…?

Anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy ông ta đâu , dòng điện trên người anh dần yếu đi rồi vụt tắt , lúc này ông ta từ trong bóng tối lao đến giáng cho anh một cú đấm. Cú đấm bất ngờ , Ake mất lực mà ngã xuống , ông ta tiến đến nắm lấy cổ anh ném vào trong góc tường. Ake vội vàng nhìn quanh

     Ake: chết tiệt

Không có thiết bị điện nào ở gần anh cả , Zev giơ lên một hộp pin ném xuống sàn nhà

     Zev: mày tìm mấy cài này hả ? Hahaha , thôi nào , mày phải nhận ra từ lúc tao vào đây rồi ném hết đồ của mày vào một góc rồi chứ

Ake trừng mắt nhìn gã , máu chảy từ trán xuống mắt , tay vẫn cố bò về phía hộp pin , Zev nhìn ra phía cửa

     Zev: chờ gì nữa

Những viên đạn liên tiếp cắm vào người anh khi bàn tay anh vừa chạm vào được hộp pin ấy , máu tươi chảy ra sàn , Ake gục xuống. Zev tiến lại đá vào người anh vài cái rồi huýt sáo từ từ bước đến phía cửa

Trước khi ra khỏi nhà , ông ta lấy một khẩu súng từ tay tên đang đứng sau. Súng được trang bị ống giảm thanh , chỉ nghe được tiếng kính vỡ loảng xoảng , những bức ảnh được treo trên tường rơi xuống vỡ nát , cả những tấm được đóng khung để trên bàn cũng bị bắn nát

Tiếng kính vỡ loảng xoảng. Một tấm ảnh cuối cùng bị đạn xuyên qua , viên đạn găm trúng vào gương mặt của chàng trai và bên cạnh là một cô gái đang cười rạng rỡ , tay cầm chiếc bánh sinh nhật với hai ngọn nến số 20

Zev quay lại nhìn Ake đang bất động trên sàn

     Zev: đoàn tụ cùng bố mẹ mày đi , à…cả con bạn gái của mày nữa

Ông ta nhếch mép , rời khỏi nhà Ake. Zev cùng đồng bọn lên xe , ông ta sẽ về lại trường vào ngày mai. Trong xe , ông ta bấm vào một dãy số , đầu dây bên kia lập tức nghe máy

( …: sao rồi )

     Zev: đã xử lý xong

( …: tốt )

Cúp máy , ông ta lôi ra một quyển sách , lật từng trang rồi dừng lại tại một trang số 56. Bên phải là thông tin của một người con trai mang số hiệu 034 và một người con gái mang số hiệu 076 , ảnh của cả hai người đều đã bị ấn một con dấu màu đỏ có chữ “ đã xử lý “, bên trái là ảnh của một đứa trẻ

Ông ta rút con dấu từ trong túi ra , lạnh lùng đóng dấu xuống

ĐÃ XỬ LÝ

_________________________

Mấy hôm nay bận quá trời bận:<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro