Chap 39 : Trở về
Bên kia, Cap đang quỳ xuống , rút con dao ra khỏi eo. Ray chống tay xuống đất , máu vẫn chảy từ khóe miệng , cô gượng dậy , nhếch mép dùng tay quẹt máu ở miệng đi đến phía chiếc xe bọn kia để lại
Ray: giỏi lắm mấy nhóc , về thôi
Cap nạy mấy viên đạn ở trên người ra , vươn vai một cái rồi chạy đến chỗ GeminiFourth , Gemini đang cố gượng dậy để đỡ Fourth lên , Cap dìu cả hai vào trong xe , ray đã ngồi sẵn ở ghế lái
Cap: sếp , cô có ổn thật không đấy
Ray: tôi không sao
Cap: tôi không tin đâu , cô chở hai người này thôi nhé , về lại tổ chức nhanh đi mà nghỉ ngơi
Ray dựa lưng vào ghế ngửa cổ lên thở hắt ra
Ray: cẩn thận cái mồm cậu đấy
Cap bĩu môi
Cap: chỉ biết mạnh miệng
Cap nhanh chóng đóng cửa vẫy tay qua cửa kính với Ray rồi chạy đi
Ray: aizz thằng nhóc chết tiệt
Cô đạp ga đi trước , Cap đỡ JoongDunk đang đứng gần đó lên xe rồi quay lại đỡ PondPhuwin lên , chiếc xe sau đó cũng lăn bánh rời đi , bụi bay mờ mịt , để lại một bãi chiến trường hỗn loạn
Phía xe của Ken đã về lại tổ chức nhưng đợi mãi không thấy hai xe kia về cũng rất lo lắng nhưng chẳng biết họ đang ở chỗ nào , sự lo lắng càng lúc càng siết chặt không khí. Tín hiệu xe của Ray đột ngột biến mất , còn xe của Cap vốn đã tắt định vị từ trước. Liên lạc nhiều lần nhưng đều vô vọng. Bốn người chỉ còn biết im lặng chờ đợi
Tại trụ sở Haven
Ken đứng trước bàn điều khiển , đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng. Trên màn hình , bản đồ theo dõi trống trơn , chỉ còn vài chấm tín hiệu rời rạc của những thành viên khác đang tuần tra ở xa
Ken: chết tiệt…sao lại mất hết tín hiệu cùng lúc như thế này được…
Alden ngồi bên cạnh
Alden: anh chắc là họ chưa bị tóm chứ ?
Ken không trả lời , chỉ liếc sang một nhân viên kỹ thuật
Ken: tìm cho tôi bất cứ dấu vết gì…âm thanh , nhiễu sóng , camera giao thông , tất cả
Nhân viên: nhưng không chắc là sẽ tìm thấy đâu
Ken: tôi biết , cứ làm đi
Bầu không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Không ai dám nói gì thêm. Đột nhiên máy tính phát ra tín hiệu có thiết bị muốn kết nối , là một thiết bị lạ , nhân viên kĩ thuật do dự nhưng vẫn nhận kết nối , bên kia phát ra tiếng nói của Ray
Ray: chúng tôi sắp về đến nơi rồi , chuẩn bị phòng và bác sĩ
Nghe được tiếng của Ray cả phòng như vỡ òa , tiếng thở phào nhẹ nhõm nối tiếp nhau
Một lúc sau , hai chiếc xe dừng lại trước cửa hang , Ray bước xuống trước , đi vào trong dùng vân tay để mở thang máy ra , JoongDunk và PondPhuwin vẫn còn khá tỉnh táo nên tất cả đều tự xuống xe dìu nhau vào trong thàng máy còn Cap cùng Gemini dìu Fourth vào trong
Cánh cửa thang máy đóng lại, âm thanh cơ khí vang vọng trong không gian kín. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống những gương mặt mệt mỏi , dính đầy máu máu của mình và của kẻ khác , Ray đứng một góc , dựa lưng vào tường thang máy thở dài một hơi
Ting!
Cửa mở ra, cả nhóm bước vào hành lang chính của Haven. Đội y tế đã đợi sẵn , vội vàng đưa từng người đi chữa trị. Chỉ còn Cap ở lại
Brenna: nãy xảy ra chuyện gì vậy ?
Cap tháo găng tay , ném xuống bàn
Cap: xe của Ray bị bọn kia cho nổ lốp , bọn tôi nhận được tín hiệu thì quay lại đó , mấy bọn kia có năng lực giống chúng ta nên ai cũng bị thương nặng hết
Mọi người nghe xong đều thở dài , không ngờ một trong ba xe đó lại có một xe chở toàn người có năng lực mà lại đuổi thuôi đúng xe đang chở các anh
Alden: nhưng họ vẫn trở về an toàn là được rồi , nhiệm vụ này cũng coi là hoàn thành đúng không ?
Cap gật gù
Cap: ừm…nhưng mà ba bọn trẻ đó vẫn cần sự bảo vệ của chúng ta , Zev muốn bắt sống chúng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua , ông ta sẽ tìm mọi cách dụ bọn trẻ
---
Phòng của Fourth
Cậu mở mắt , thấy mình ở một nơi xa lạ. Cơn đau đầu như búa bổ khiến cậu nhăn mặt. Fourth biết rõ mình đã ngất đi vì dùng năng lực quá mức. Cậu định bước xuống giường nhưng cơ thể choáng váng , đành ngồi lại , lặng lẽ quan sát căn phòng giản dị mà hiện đại
Trên tủ đầu giường đặt sẵn một cốc nước. Cậu cầm lên , uống cạn một hơi. Đúng lúc ấy , cửa phòng mở ra. Dunk bước vào
Dunk: tỉnh rồi à ? có thấy khó chịu không ?
Thấy Dunk , Fourth khẽ mỉm cười
Fourth: em không sao , đau đầu chút thôi , mà đây là đâu vậy
Dunk ngồi xuống giường
Dunk: trụ sở tổ chức của Ray và Cap , hai người đã bảo vệ chúng ta
Fourth gật gù
Fourth: vậy mọi người đâu rồi ?
Dunk: Phuwin vẫn đan nghỉ ngơi còn…mấy người kia vẫn đang phải lấy đạn trong người ra
Fourth: họ không sao chứ ?
Dunk: ừm , lúc về đây thì vẫn còn tỉnh táo , anh vừa từ chỗ đó về , họ không sao đâu
Fourth thở phào, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất nỗi lo
Fourth: vậy…chúng ta sẽ ở lại đây sao ?
Dunk gật đầu
Dunk: ừm , đây là nơi an toàn duy nhất với chúng ta rồi
Fourth nhìn xuống tay đang băng bó của Dunk
Fourth: anh không sao chứ
Dunk: ừm không sao đâu
Fourth thở dài , Dunk mỉm cười đưa tay xoa đầu Fourth
Dunk: đi ăn thôi , nửa đêm rồi , chúng ta còn chưa ăn tối đó
Fourth nghe đến ăn thì mắt sáng lên
Fourth: ừm đi ăn thôi
Cậu đứng lên rời khỏi giường , đầu Fourth lại choáng nhẹ khiến cậu phải tựa tay vào tường , Dunk thấy thế thì đỡ lấy Fourth
Dunk: có chắc là đi được không đấy
Fourth: không sao , chỉ là choáng nhẹ thôi
Sau đó , Dunk và Fourth rời khỏi phòng đi đến khu vực nhà ăn , trên đường đi , Fourth thích thú nhìn mấy đồ vật lạ xung quanh , ánh đèn hành lang dịu vàng, phản chiếu trên những bức tường kim loại nhẵn bóng. Một vài nhân viên kỹ thuật vẫn còn thức, cúi mình bên bàn điều khiển, thỉnh thoảng liếc nhìn họ rồi lại tiếp tục công việc. Tiếng máy móc từ sâu trong trụ sở vang vọng, hòa cùng nhịp bước chân của Dunk và Fourth
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro