Chap 45 : Nói dối

Fourth thả mình nằm xuống giường , tay với lấy cái gối rồi đập nó vào mặt mình , cậu lăn qua lăn lại trên giường

     Fourth: aizz....

Cậu ngồi bật dậy

     Fourth: mắc gì mình phải ngại chứ , mình đâu có thích...anh ấy đâu , đúng không ?

Lời nói tự trấn an ấy dần nhỏ lại , như thể chính cậu cũng chẳng tin nổi. Cậu không thích hắn…đúng không ? Fourth lắc đầu cố gắng ném bay mớ suy nghĩ rối ren ấy ra khỏi đầu

     Fourth: aaaaaa , không biết đâu… lại quên hỏi cái chuyện chính nữa chứ…

Cậu ôm gối nằm xuống giường , nhìn lên trần nhà trắng xóa , trong đầu cậu cứ hiện lên cảnh tượng lúc cậu băng bó cho hắn

Fourth lăn qua lăn lại thêm một lúc , nhưng càng cố xua đi thì hình ảnh lúc nãy càng rõ rệt trong đầu cậu vòng tay mình ôm lấy eo hắn , hơi thở hắn phả sát bên tai , nụ cười trêu chọc nửa thật nửa đùa

     Fourth: chết tiệt…

Cậu kéo chăn trùm kín mặt , nhưng trong lồng ngực lại rộn ràng một cách khó chịu

---

Những ngày ở Haven trôi qua như thế. Đúng như Cap nói , bọn họ được rèn luyện , được học những điều mới mẻ. Lúc đầu , cơ thể ai cũng rã rời , đầu óc choáng váng vì phải dùng năng lực liên tục. Nhưng dần dần , cơn đau nhức biến mất. Giờ đây , cả ba đã có thể khống chế sức mạnh của mình một cách thoải mái mà không còn sợ tổn hại đến sức khỏe

Hôm nay , các anh không có lịch tập luyện nên mỗi người đều ở trong phòng riêng của mình

18:00

Dunk đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì có tin nhắn đến. Là của viện trưởng

[ Viện trưởng: sao các con lại không đi học vậy ? Hiệu trưởng đã liên lạc với ta rồi , gần hai tuần rồi đấy các con biết không ]

Dunk đọc xong tin nhắn nhất thời không biết trả lời như thế nào , anh rời khỏi phòng đi đến phòng của Phuwin , Phuwin đang ngồi đọc sách nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng mặt lên nhìn

     Phuwin: tìm em có việc gì à ?

     Dunk: ờm...viện trưởng nhắn hỏi sao chúng ta không đi học

Dunk ngồi lên giường đưa điện thoại cho Phuwin xem , anh gập quyển sách lại nhận lấy điện thoại từ tay Dunk

     Phuwin: …hai tuần rồi hả? Nhanh thật

Phuwin ngẩng lên nhìn Dunk

     Phuwin: anh định trả lời sao ? Nếu nói thật… chắc chắn ông ấy không tin , mà cũng không được phép để ông ấy biết

     Dunk: ừm...chuyện Haven phải giữ kín

Phuwin gõ nhẹ ngón tay lên quyển sách , suy nghĩ một lát

     Phuwin: vậy thì...nói là bị ngã xe đi

     Dunk: chúng ta đâu có đi xe

     Phuwin: hôm đi cùng Ray đó , là sự thật mà...

Dunk gật gù

     Dunk: nghe cũng hợp lý , nhưng mà ngã xe cần nghỉ nhiều vậy hả ?

     Phuwin: thì...thêm mấy cái gãy tay gãy chân gì đấy vào là được mà

     Dunk: nói dối vậy liệu có ổn không ?

Phuwin nhún vai

     Phuwin: em không biết nhưng ra khỏi chỗ này chúng ta chết chắc

Dunk thở dài

     Dunk: rắc rối thật đó

Dunk ngồi im một lúc , ngón tay gõ nhẹ lên thành giường , anh chau mày suy nghĩ

     Dunk: …thôi cứ vậy đi , tạm thời phải lấp liếm đã

Anh lấy lại điện thoại từ tay Phuwin , soạn tin nhắn gửi viện trưởng

[ Dunk: dạ hôm trước bọn con bị tai nạn xe , vẫn chưa hồi phục hẳn nên không đến trường được , nhờ ông nói với hiệu trưởng giúp cháu nhé ạ ]

Anh gửi xong thì buông điện thoại xuống bàn

     Dunk: hy vọng ông ấy tin

19:00 – Nhà ăn Haven

Trong nhà ăn rộng lớn , ánh đèn vàng hắt xuống những dãy bàn dài đã bày sẵn đồ ăn. Không khí tĩnh lặng hơn thường ngày vì hôm nay không có lịch tập , mọi người đều lười ra khỏi phòng , chỉ còn vài bóng người lác đác

Dunk bước vào trước , trên tay còn cầm cái điện thoại , vẻ mặt lơ đãng. Anh chọn một chỗ ngồi xuống , ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về màn hình chờ tin nhắn phản hồi

Phuwin theo sau , ôm theo quyển sách ban nãy. Cậu ngồi đối diện Dunk , chống cằm nhìn anh

     Phuwin: ông ấy nhắn lại chưa?

Dunk lắc đầu

     Dunk: chưa

Một lát sau , Fourth mới lò dò bước vào. Tóc cậu rối bù , trên tay ôm chiếc gối nhỏ màu xám , mắt lim dim như chưa tỉnh hẳn

Phuwin nhíu mày

     Phuwin: …em đem gối xuống nhà ăn làm gì vậy ?

Fourth thả phịch gối lên ghế , ngồi xuống cạnh Dunk , giọng lầm bầm

     Fourth: em buồn ngủ , với lại…ở trong phòng ngột ngạt quá

Dunk khẽ liếc nhìn cậu , thấy rõ quầng mắt hơi sậm , anh tặc lưỡi

     Dunk: làm gì mà mắt trông như gấu trúc thế kia?

Fourth nằm xuống bàn

     Fourth: …không có gì , tại tối thức muộn thôi

Dunk đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu

     Dunk: ai mượn thức khuya hả?

Fourth bĩu môi không trả lời

     Dunk: vừa nãy viện trưởng hỏi sao không đi học đó

Fourth nghe xong thì ngồi bật dậy

     Fourth: thật hả ? Rồi anh trả lời sao ?

Dunk nhún vai

     Dunk: trả lời đại thôi chứ biết sao giờ , chẳng nhẽ nói bọn mình có siêu năng lực xong bị kẻ xấu truy đuổi

     Fourth: nghe giống phim siêu anh hùng quá à...

     Phuwin: thì bởi vì nó vô lý như vậy mới không nói đó

Đúng lúc bác Kew mang đồ ăn ra cho các anh

     Kew: mấy đứa quen ở đây chưa ?

Phuwin mỉm cười trả lời bác

     Phuwin: dạ bọn cháu quen rồi ạ

     Kew: ờ vậy thì tốt , mấy đứa ăn đi , bác làm tiếp đây

     Dunk: bọn cháu cảm ơn ạ

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro