Chap 46 : Bắt cóc

Cả ba đang chăm chú ăn cơm thì điện thoại Dunk rung lên thông báo có tin nhắn mới. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên mở ra xem. Ánh mắt anh hiện lên tia hoảng loạn

     Phuwin: sao vậy ?

Dunk ngước lên đưa điện thoại cho hai đứa em xem. Trong điện thoại khung chat của viện trưởng và Dunk hiện ra , sau tin nhắn của Dunk là tin nhắn mới phản hồi của viện trưởng

[ Viện trưởng: nói dối là không tốt đâu Dunk à ]

Sau đó là một bức ảnh viện trưởng , các bảo mẫu và mấy đứa trẻ đang bị trói lại , bị bịt miệng dồn vào một góc. Một tin nhắn nữa vừa được gửi đến

[ Viện trưởng: nếu không đến , lũ này chết chắc ]

     Phuwin: c..cái gì đây ?

Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy , chạy nhanh rời khỏi nhà ăn , rồi cả ba lại đụng mắt Ray , Cap và bọn hắn cũng đang đi tới nhà ăn

     Cap: mấy cậu sao vậy ?

Dunk nắm lấy hai vai Cap

     Dunk: bọn tôi muốn ra khỏi đây

     Cap: gì cơ ?

     Dunk: bọn tôi muốn ra khỏi đây , nhanh lên đi

     Cap: này , bĩnh tĩnh đã , chuyện gì vậy ?

Phuwin thở gấp , mặt tái mét , anh lấy điện thoại của Dunk , chỉ vào đoạn trò chuyện , giọng run run

Phuwin: viện trưởng…và mấy người trong viện...họ bị bắt rồi !

Cap thoáng sững người , Ray và mấy người khác cũng nhìn vào màn hình , không ai thốt nổi lời nào trong vài giây

Fourth siết chặt nắm tay , mắt đỏ hoe

     Fourth: chúng ta phải đi ngay bây giờ! Nếu không…họ sẽ giết tất cả mất !

Cap nghiến răng

     Cap: các cậu chắc chắn muốn đi sao? Đây có thể là bẫy

Dunk nhìn thẳng vào Cap , ánh mắt kiên định

     Dunk: dù là bẫy thì cũng phải đi , ông ấy là người thân duy nhất của bọn tôi

Cap nhìn Ray , Ray liếc sang bọn hắn

     Joong: nếu đi thì chúng ta cùng đi

     Ray: vậy thì đi thôi , chúng tôi có máy bay riêng

Cả tám người lại vội vã trở lại trên mặt đất , máy bay đã được chuẩn bị , đậu ở một bãi đất trống lớn ở gần đó. Cap lên ghế lái , mọi người cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Máy bay cất cánh đi đến cô nhi viện nơi các anh ở từ nhỏ

Máy bay lao vun vút xuyên qua màn đêm. Trong khoang , không ai nói câu nào , bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt. Fourth ngồi co người lại , đôi mắt cậu đỏ hoe , ánh nhìn không rời cửa sổ. Dunk ngồi cạnh cậu , tay nắm chặt , khớp xương trắng bệch , ánh mắt kiên định như đang tự ép mình phải thật bình tĩnh

---

Không biết đã cất cánh được bao lâu nhưng hiện giờ máy bay đang sắp hạ cánh. Nhìn khung cảnh hơi lạ bên ngoài Fourth lên tiếng hỏi

     Fourth: chúng ta đang ở đâu vậy ?

     Cap: cách cô nhi viện một chút tránh làm kinh động bọn kia

Khi vừa đặt chân xuống đất , không khí lạnh lẽo lập tức ập đến. Gió thổi qua những tán cây khô cằn mang theo cảm giác rờn rợn khó tả. Cả tám người đứng thành vòng tròn nhỏ , ánh mắt ai nấy đều căng thẳng

     Dunk: chúng ta đi thôi

Cap giơ tay ngăn lại

     Cap: khoan đã. Nếu bọn chúng dám gửi ảnh uy hiếp , chắc chắn đã chuẩn bị bẫy. Không thể lao thẳng vào

Ray gật đầu , quay sang Pond và Phuwin

     Ray: hai người đi vòng qua cánh trái , thăm dò xung quanh , JoongDunk đi cánh phải , GeminiFourth vào cổng trước , tôi và Cap sẽ thăm dò cổng sau hiểu chứ

Fourth sốt ruột , giọng run rẩy

     Fourth: nhưng… nếu họ làm gì viện trưởng và bọn nhỏ thì sao? Chúng ta không còn thời gian đâu!

Phuwin đặt tay lên vai Fourth

     Phuwin: phải bình tĩnh. Nếu nóng vội, chúng ta sẽ mắc bẫy và chẳng ai cứu được họ cả

Phuwin trấn an Fourth xong thì cả nhóm di chuyển theo đội hình. Con đường dẫn đến cô nhi viện quen thuộc nhưng giờ đây lại mang dáng vẻ u ám lạ lẫm. Những bức tường cũ kỹ loang lổ vết ẩm mốc , cửa sổ đóng chặt , không một ánh đèn bên trong
PondPhuwin vòng ra phía bên trái , ra hiệu an toàn , nhưng cũng không thấy bóng người nào. Sự yên tĩnh bất thường khiến không khí càng thêm ngột ngạt

Khi đến gần cổng chính , Fourth bất ngờ dừng bước. Cậu cau mày , mắt nhìn chằm chằm vào ổ khóa

     Fourth: …khóa mới , không phải cái cũ của viện

Gemini nhíu mày thử giật cổng sắt vài cái. Tiếng leng keng của cổng sắt và khóa va vào nhau. Ngay lúc đó , loa phóng thanh cũ kỹ gắn trên tường viện bất ngờ vang lên , tiếng rè rè rồi theo sau là một giọng nam quen thuộc

     ...: hoan nghênh… cuối cùng thì cũng đến

Fourth tròn mắt , tim cậu đập mạnh

     Fourth: đó… là viện trưởng!

Nhưng giọng nói vang lên lại khác thường , trầm hơn , kéo dài hơn , nghe như đang bị ai đó đang cố giả giọng
Tiếng cười khàn khàn nối tiếp qua loa

     ...: nếu muốn bọn nhỏ sống sót…thì vào đi

Cánh cổng sắt trước mặt bất ngờ mở ra , kẽo kẹt như đang chào đón con mồi. Bên trong tối om , chẳng thể thấy gì ngoài khoảng sân trống mờ mờ ánh trăng

Một giọng khác khẽ vang qua loa

     ...: khoan đã… sao chỉ có hai đứa?

GeminiFourth giật mình khựng lại , cả hai nhìn nhau. Chắc chắn sáu người còn lại cũng nghe thấy tiếng của loa , chỉ là không biết họ sẽ hành động như thế nào thôi

Ngay lúc đó , từ trên tầng hai , ánh đèn vàng hắt xuống. Bóng dáng những đứa trẻ hiện ra trong ô cửa kính , bị trói chặt , miệng bịt kín

________________________________

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro