Chap 47 : Bẫy
Tiếng khóc nghẹn ngào của mấy đứa nhỏ vang vọng trong đêm yên tĩnh , khiến Fourth như muốn lao thẳng vào. Cậu run run đưa tay bám chặt lấy cánh tay Gemini , đôi mắt đỏ ngầu.
Gemini siết nhẹ vai cậu , thì thầm
Gemini: bình tĩnh…đừng mắc bẫy
Ngay lúc ấy , loa phóng thanh lại vang lên , giọng cười khàn khàn xen lẫn tiếng rè rè khó chịu
...: à , nhìn vẻ mặt các ngươi…ta thích rồi đấy , vào đi , đừng lo…bọn nhỏ sẽ không chết ngay lập tức đâu
Cánh cửa tòa nhà chính dần hé rộng hơn , Fourth quay sang nhìn Gemini
Fourth: em muốn vào , chúng ta phải cứu bọn nhỏ
Gemini thoáng do dự , bên trong không biết sẽ có bao nhiêu cái bẫy đang chờ đợi hai người. Hắn không muốn mạo hiểm mạng sống của mình và cả của Fourth. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu , hắn sẽ cố gắng bảo vệ Fourth và cứu những đứa nhỏ kia
GeminiFourth cùng nhau bước vào trong. Ở bên ngoài JoongDunk và PondPhuwin cũng tìm được đường để trèo vào bên trong cô nhi viện , duy chỉ có Ray và Cap vẫn còn ở bên ngoài , hai người đang quan sát cửa sau của cô nhi viện. Cửa sau này chỉ là một cánh cổng sắt nhưng Ray lại cứ cảm thấy nó có gì đó rất lạ , cô không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng an toàn là trên hết
Cả hai đứng núp gần 10 phút , Cap mất kiên nhẫn quay sang nhìn Ray
Cap: sao chúng ta không vào , họ chắc đã vào trong hết rồi đó
Ray nhíu mày
Ray: đợi thêm một chút nữa
Cap thở dài nhưng cũng nghe theo Ray , Ray siết chặt tay , mắt không rời khỏi cổng sắt. Gió làm cây cối xung quanh xào xạc lên từng hồi , cánh cổng sắt cũ kĩ cũng vang lên tiếng kẽo kẹt. Đột nhiên , Cap nhíu mày lại , vểnh tai lên
Cap: sếp , chị nghe thấy gì không ?
Ray: cái gì ?
Ray nhíu mày lắng tai nghe , ngoài tiếng lá cây , xào xạc , tiếng kẽo kẹt của cửa sắt mà còn có cả tiếng bước chân nhè nhẹ. Ray và Cap quay sang nhìn nhau rồi nhìn xung quanh để xác nhận xem có ai không. Dù không có ai tiếng bước chân trên lá khô vẫn vang lên đều đều
Cap: cái quái gì vậy ?
Bỗng một tiếng trẻ con vang lên
...: có ai ở đâu không ?
Tiếng nói trong trẻo của một bé gái , giọng điệu mang vẻ đáng yêu. Cap nghe thấy tiếng nói thì thở phào
Cap: chỉ là một đứa bé thôi , chúng ta đi thôi
Cap định rời khỏi chỗ nấp thì bị Ray kéo lại
Ray: cậu không thấy kì à ?
Ray nhíu mày
Cap: kì gì chứ ? Ở đây là cô nhi viện có trẻ em là bình thường mà
Ray nghiến răng
Ray: đứa con gái nào đi ra cái nơi tối mù này mà không có người đi theo , vả lại giọng của nó không có chút gì là sợ hãi cả , mà lại có...một chút thích thú
Ray vừa dứt lời , tiếng đứa nhỏ lại vang lên
...: từ nãy em thấy hai người rồi đó nha , hai người đang chơi trốn tìm hả ? Cho em chơi cùng với nha
Sau đó là tràng cười khúc khích của đứa nhỏ . Cap nghe xong thì rùng mình , quay sang nhìn Ray
Cap: mẹ kiếp , chúng ta mắc bẫy rồi à ?
Ray lắc đầu
Ray: không biết
Tiếng bước chân đều đều và tiếng nói của đứa nhỏ lại vang lên
...: trốn đây rồi nhỉ ? Ah....tìm thấy rồi
Đứa trẻ reo lên phấn khích , Ray và Cap chưa kịp tìm ra hướng phát ra giọng nói đó thì cả hau đã bị một lực đánh bay , cả hai đều bị đập người vào cánh cổng sau của cô nhi viện. Cánh cổng cũng bị đổ sập sau cú va chạm
Ray và Cap lồm cồm bò dậy , từ phía hai người vừa nấp , một người phụ nữ bước ra , vẫn mang chất giọng trẻ con ấy
...: bé xin lỗi nha , bé hơi mạnh tay rồi
Cả hai chăm chú nhìn người phụ nữ đang tiến gần đến họ , dáng người cao gầy , mái tóc rũ xuống che đi một nửa gương mặt , giọng nói trong trẻo như trẻ con khác xa với thân hình trưởng thành kia
Cap: con mẹ nó , suýt nữa tôi tưởng tôi được gặp ma đó
Cap xoay nhẹ cổ tay , người phụ nữ lại cất tiếng
...: tôi đợi hai người mãi đó , vậy mà chẳng bước chân vào , hai người làm tôi buồn lắm đó , phí công tôi chuẩn bị quà cho hai người
Lần này giọng người phụ nữ lại trở nên bình thường , không còn trẻ con như vừa nãy nữa. Ray và Cap chưa kịp tỉnh trước đòn đánh vừa rồi thì một tiếng tít vang lên
BÙM!!!
Chiếc ổ khóa trên cánh cổng nổ tung trước mặt hai người , ổ khóa sắt nhỉ nhưng lại tạo ra một vụ nổ cực lớn , Ray và Cap lại đứng gần nơi đó , hai người lại bay ra , Ray đập lưng vào bức tường của tòa nhà , cơn đau từ vụ nổ chưa nguôi đã có một cơn đau nhói lên từ bụng khiến Ray nhăn mặt lại
Cap thì lăn lốc dưới đất , cậu cố gượng dậy. Trước mặt cậu là máu đang chảy dọc xuống bức tường , ngẩng mặt lên , Cap mở to mắt , một dãy lưỡi dao được đính trên tường. Và Ray đang bị một lưỡi dao xuyên qua eo , cô hiện giờ đang bị đính trên tường , không cách nào xuống được
Máu từ miệng Ray cũng tuôn ra , mắt cô ngấn nước chẳng nhìn thấy được gì cả. Ray cố gắng dùng tay chân đẩy mình ra ngoài , Cap lập tức nắm lấy mấy lưỡi dao gần mình trèo lên nơi Ray đang cố thoát ra. Tay Cap thấm đẫm máu , cậu tiến đến gần Ray kéo cô ra khỏi lưỡi dao , cả hai cùng ngã xuống đất. Cap ôm lấy người Ray , lưng cậu đáp đất trước , máu của cô vẫn không ngừng tuôn ra làm ướt cả áo của Cap
Vết thương của Cap từ từ lành lại , nhưng còn Ray , cô ôm vết thương của mình lại. Hiện giờ cô chẳng còn chút sức lực nào , Cap để Ray tựa lưng vào tường
Cap: sếp , chị không sao chứ ? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đấy , không thì...
Ray nhếch mép
Ray: tôi không dễ chết vậy đâu
Ray vừa nói vừa thở dốc , đến cả nói chuyện cô cũng chẳng làm được nữa
__________________________
Phuwin bị bệnh rồi xót chồng quá àaaaaaaaa😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro