Chap 49 : Nhà ăn

PondPhuwin đang ở bên cánh trái nên cả hai nhanh chóng vào trong tòa nhà gần nhất , tòa nhà bên trái đó là nhà ăn của cô nhi viện. Bên trong là một không gian rộng lớn , có nhiều bàn ghế , nơi lấy đồ ăn và nhà bếp

Cả hai nhìn xung quanh , bên trong tối đen như mực. Phuwin dựa theo trí nhớ để đi lại nhưng Pond thì khác , hắn lần đầu đến đây lại không thấy đừng nên hắn cứ va vào bàn ghế. Tiếng của bàn ghế xê dịch vang vọng cả nhà ăn

Phuwin quay lại nhìn Pond

     Phuwin: đi đứng cẩn thận coi

     Pond: anh không biết đường mà...

Phuwin thở dài tiến lại gần Pond , xòe tay ra

     Phuwin: đưa tay đây

Pond nắm lấy tay của Phuwin , anh dẫn hắn đi vòng quanh xem có điều gì bất thường ở đây không. Hai người tìm thấy một cái đèn pin nhỏ , Phuwin vừa bật đèn lên thì một con dao từ khu vực bếp phi đến chỗ hai người

Lưỡi dao sáng loáng sượt qua mặt Phuwin để lại một vết xước dài. Phuwin mở to mắt , đứng bất động , Pond vòng lên trước mặt Phuwin

Dựa vào ánh sáng của đèn pin , một vệt máu dài đang chảy từ má xuống cầm Phuwin

     Pond: Phuwin , có sao không ? Chết tiệt

Pond nhìn về phía nhà bếp , một cặp mắt từ nãy đến giờ quan sát hai người. Pond siết chặt lấy tay Phuwin , hơi thở dồn dập. Đèn pin soi về phía bếp , bóng tối như nuốt chửng mọi thứ , chẳng thấy một thứ gì cả

Trong nhà bếp vang lên tiếng " keng... keng... " , tiếng dao va chạm với kim loại , như có kẻ đang cố tình mài dao cho sắc hơn. Cặp mắt sáng rực giữa bóng tối vẫn dán chặt vào cả hai

Phuwin đưa tay sờ lên má , ngón tay dính đầy máu. Pond kéo Phuwin ra sau mình , ánh đèn vẫn soi về phía nhà bếp. Bên trong , một tiếng nói trầm đục phát ra , vang vọng cả nhà ăn

     ...: hai đứa nhỏ dễ thương thật đấy...đi lạc vào đây rồi...thì đừng mong ra ngoài nữa...

Tiếng nói vừa dứt , vài con dao lại từ khu vực bếp bay thẳng đến chỗ hai người. Ngay khi chúng đã bay đến trước mắt Pond , Phuwin lập tức dừng thời gian lại. Anh kéo Pond tránh khỏi đường bay của mấy con dao ấy

Phuwin không cho thời gian chạy lại nữa mà lập tức đi về phía bếp , anh muốn biết ai là người đang núp trong bóng tối để tấn công hai người. Pond cũng lẽo đẽo đi theo phía sau Phuwin

Vén tấm rèm ngăn cách hai nơi ra , vừa soi đèn vào , Phuwin chết lặng. Bên trong là chất chồng thi thể của các bảo mẫu , trên người họ vương đầy máu me. Anh lùi lại vài bước như không tin vào mắt mình

Pond theo vào sau nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng nhíu mày , hắn tiến lại gần chỗ họ. Mùi tử thi xộc vào khoang mũi khiến hắn phải đưa tay bịt mũi lại. Sau khi xem xét một lúc , Pond đứng dậy đến bồn rửa tay rửa sạch những vết máu vô tình bị dính phải. Hắn quay lại chỗ Phuwin đang đứng

     Pond: họ chết khoảng một ngày rồi

Phuwin nhìn về phía mấy cái xác

     Phuwin: gì cơ ? Một ngày á 

     Pond: ừm 

     Phuwin: vậy bọn chúng...đã đến đây giết hết bọn họ rồi mới dụ chúng ta đến sao ?

Giọng Phuwin run nhẹ

     Pond: tất cả mọi thứ...đã được bọn chúng sắp đặt rồi , chỉ còn đợi chúng ta thôi

Phuwin nắm chặt đèn trong tay soi khắp khu vực bếp lại lần nữa rồi đi ra ngoài , anh không muốn ở đây lâu thêm một giây nào nữa. Bên ngoài , mọi thứ vẫn tối đen như mực , không có dấu vết nào cho thấy đã có thêm một người nữa ở đây

Phuwin cho thời gian trôi lại bình thường , cả hai định đi ra khỏi nhà ăn thì trong một tích tắc có thứ gì đó lóe sáng qua khóe mắt của hai người. Một nguồn năng lượng màu vàng rực lao thẳng về phía hai người

PondPhuwin bị đánh bay ra khỏi nhà ăn , trong khoảnh khắc lóe sáng , Pond ôm chặt lấy Phuwin. Cú va đập khiến cả hai lăn ra giữa sân. Khi Phuwin mở mắt , trước mặt anh chỉ có lồng ngực Pond phập phồng nặng nề , hơi thở gấp gáp phả thẳng xuống mặt mình. Máu từ khóe môi Pond rơi xuống , hòa cùng mồ hôi nóng hổi khiến Phuwin sững sờ đến nín lặng

Phuwin thì không gặp phải vấn đề gì nhưng Pond người hứng trọn nguồn năng lượng bất ngờ ấy đã bất tỉnh. Phuwin lay vai của hắn nhưng chẳng nhận được phản hồi nào

     Phuwin: Pond , Pond , tỉnh loại đi

Phuwin ngồi dậy đỡ lấy Pond , bây giờ anh phải làm gì đây. Phuwin hoảng loạn đếm mức từ trong nhà ăn đang có một người bước lại phía hai người mà anh chẳng hề hay biết

Giọng cười lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên

     ...: hahaha , phải làm sao đây , lỡ ray mất rồi

Phuwin giật mình quay sang nhìn , một người phụ nữ có mái tóc ngắn đang nhìn về phía hai người với ánh mắt khinh bỉ

     ...: ha...tưởng thế nào chứ thuê tụi này chỉ để bắt lũ vô dụng này về à

Cô ta lẩm bẩm một mình , Phuwin nhíu mày nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy

     Phuwin: cô là ai ?

Cô ta nhún vai

     ...: điều đó có quan trọng không ?

Người phụ nữ nhướn mày đợi câu trả lời của Phuwin , thấy anh không nói gì cô ta thở dài đảo mắt

     ...: đúng là chán chết đi được , vậy thì làm nhanh cho xong thôi

Cô ta xòe tay ra , lập tức mấy con dao trong bếp bay vút đến , lơ lửng trên không

     ...: chúc may mắn nhé

Cô ta nở một nụ cười quỷ dị rồi phẩy tay , mấy con dao đồng loạt lao về phía hai người. Phuwin nhanh chóng dừng thời gian lại , người phụ nữ vẫn đứng im đó , anh kéo Pond ra chỗ khác rồi cầm lấy một con dao trên không trung

Không do dự , anh đâm con dao vào ngực của người phụ nữ đó , máu tươi bắn lên người anh , ánh mắt anh có một chút dao động nhưng sau đó anh lại quay người cầm một con dao khác găm sâu vào bụng cô ta

Phuwin cho thời gian trôi lại bình thường , anh lùi lại vài bước lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia mở to mắt chịu đựng cơn đau đớn ập tới. Cô ta ngã quỵ xuống , miệng phun ra máu , trừng mắt nhìn Phuwin , không lâu sau máu đã nhuộm đen nền đất quanh đó

     ...: chết...tiệt...

Một lúc sau , người đó nằm bất động giữa sân , Phuwin quay lại chỗ Pond đang bất tỉnh. Tay anh run rẩy đỡ lấy đầu hắn , làm sao để hắn tỉnh lại đây , Phuwin bất lực đến bật khóc. Anh phải làm sao đây

___________________________

Chap mới ra lò nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro