Chap 50 : Nhà kho
JoongDunk ở bên cánh phải thì đã vào trong tòa nhà ngay bên phải , là khu vực nghỉ ngơi , phòng ngủ của bọn trẻ. Hai người đi loanh quanh từ tầng một lên tầng hai , cũng kiểm tra khá nhiều phòng nhưng chẳng có gì bất thường cả
Dunk dẫn Joong lên tầng hai rồi tầng ba , chắng có gì hết , mọi thứ tối om , không một bóng người. Dunk theo thói quen đi về phòng của các anh ngày trước , mở cửa ra , mọi thứ vẫn như thế , chẳng thay đổi gì
Viện trợ vẫn giữ căn phòng này lại cho các anh , căn phòng vẫn sạch sẽ như thể nó vẫn được dọn dẹp mỗi ngày. Joong theo Dunk vào trong , hắn lướt mắt quanh căn phòng
Căn phòng này của các anh còn chẳng lớn bằng một phòng khách nhỏ của nhà hắn. Trong phòng cũng chỉ có hai tấm phản nhỏ gộp lại , bên trên là một chiếc nệm cũ và phủ lên là một cái chăn mỏng có họa tiết hình con vịt
Hai chiếc bàn gỗ được ghép lại với nhau để sát tường ngay dưới chân giường và ghế ngồi cũng là chiếc giường luôn vì chẳng còn một khe nào lộ ra ở đó nữa , trên bàn là một vài quyển sách vở cũ đã sờn rách vài chỗ được xếp ngay ngắn , một chiếc đèn bàn nhỏ để ở giữa
Bên cạnh giường là một tủ quần áo nhỏ vẫn còn khá mới , Joong quay sang nhìn Dunk vẫn nhìn ngắm căn phòng
Joong: đây là nơi cậu ở sao ?
Dunk gật đầu
Dunk: ừm...đây là chỗ bọn tôi ở trước đây
Joong mở to mắt
Joong: chúng tôi...là sao ?
Dunk quay sang nhìn Joong
Dunk: ba anh em bọn tôi ở cùng nhau ở đây
Joong không ngờ đây không phải phòng dành cho một người mà là phòng cho ba người ở. Một cậu ấm như hắn thì làm sao hiểu được hết những hoàn cảnh của những đứa trẻ bị vứt bỏ ở cô nhi viện chứ
Dunk cười nhẹ
Dunk: bất ngờ lắm hả ?
Joong nhìn Dunk , anh không biết hắn đang nghĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt của hắn , có lẽ hắn đang thấy thương hại anh. Dunk thở dài
Dunk: ra ngoài thôi
Cả hai cùng ra ngoài , Dunk nhìn lại căn phòng một lần nữa. Anh có cảm giác đây sẽ là lần cuối anh được nhìn thấy căn phòng này. Cả hai thấy không còn gì bất thường thì cùng đi xuống lại
Hai người đang xuống cầu thang thì Joong lên tiếng
Joong: này , đừng nghĩ vừa nãy là tôi thương hại cậu nhé , chỉ là tôi thấy xót thôi
Dunk dừng bước , mỉm cười quay lại nhìn Joong
Dunk: thật ra nếu cậu thương hại tôi thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu
Joong: thương hại thì dễ nhưng tôi xót cậu và muốn ở cạnh cậu thì khác
Dunk: g...gì cơ ?
Joong không trả lời mà đi thẳng xuống , Dunk đứng ngơ ngác một chút rồi cũng chạy theo , cả hai rời khỏi tòa nhà đó. Định đi đến tòa nhà khác thì trực giác mách bảo Dunk nhìn về phía nhà kho
Dunk kéo Joong lại đi đến chỗ nhà kho nằm giữa khu nhà chính và khu nhà nghỉ ngơi. Dunk giật cánh cửa gỗ một cái thì lập tức cánh cửa mở ra. Thường thì nhà kho này sẽ bị khóa vì người lớn sợ bọn trẻ sẽ nghịch ngợm đồ ở bên trong và không may bị nhốt trong đó thì sẽ không ai biết
Hai người đi vào trong nhà kho , bên trong có vài đồ vật sắc nhọn như mấy thanh sắt và cưa , còn có rìu để chặt củi. Nhà kho này cũng không lớn nhưng lại rất tối tăm , khi nãy mở cửa , ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào mới nhìn thấy một chút
Càng vào bên trong thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa , hai người nắm tay nhau để không lạc mất. Dunk nheo mắt nhìn xung quanh , anh quơ quơ tay thì anh cảm thấy mình chạm được vào thứ gì đó
Dunk nhíu mày mò mẫm thứ mình vừa chạm được , một chất liệu như vải rồi có hơi ấm tỏa ra. Là người sao ? Anh nheo mắt cố nhìn nhưng trong bóng tối gần như chẳng thấy gì.
Joong cũng nhận ra Dunk dừng bước , hắn nhẹ kéo tay anh
Joong: sao vậy ?
Dunk: hình như có người ở đây ?
Joong nhíu mày , kéo Dunk lùi lại , Dunk vừa lùi lại vài bước , rời tay khỏi thứ đó , một đôi mắt màu vàng cam mở ra , tạo ra một luồng năng lượng phóng về phía hai người
Cả hai không kịp phản ứng gì đã bị đánh bay ra , Joong đập lưng vào tường , Dunk thì va vào người Joong. Cả hai đều hứng chịu luồng năng lượng ấy. Cả hai như chẳng còn chút sức lực nào , gượng dậy cũng chẳng nổi
Bất chợt một ánh sáng chói mắt phát ra , là điện của nhà kho. Tất cả mọi nơi đều không thể bật điện nhưng nhà kho lại có điện sao. Người kia cũng bị đèn điện sáng làm cho giật mình che mắt lại. Một lúc sau khi đã quen với ánh sáng , Dunk cố gắng đứng dậy
Anh lảo đảo tựa vào tường mới đứng vững , Joong cũng đứng lên ngay sau đó. Người kia bỏ tay ra thì ánh sáng cam trong mắt cũng đã biến mất , gã tức giận nhìn bóng đèn. Dunk nhíu mày nhìn người kì lạ này
Chỉ cầm một luồng năng lượng nữa thôi , cả anh và Joong có lẽ sẽ ngất đi nhưng tại sao người này lại không làm như vậy nữa , anh nhìn theo hướng mà gã đang nhìn với ánh mắt giận dữ. Gã nhìn bóng đèn làm gì chứ
Dunk như phát hiện điều gì đó , quay sang nhìn Joong thì thấy hắn cũng đang nhìn mình. Cả hai như ngàm hiểu ý nhau , Joong với tay vào công tắc điện gần đó , Dunk thì nhặt một thanh sắt nhọn lên. Điện vừa tắt , mắt gã lại chuyển sang màu vàng cam , nhưng chưa làm gì được hai người thì Joong đã bật điện lên
Gã lại che mắt lùi lại vài bước , Dunk nhân lúc đó xiên mạnh thanh sắt vào người gã. Máu từ từ chảy ra , gã trừng mắt nhìn Dunk. Bỗng nhiên đèn lại vụt tắt , Joong cũng giật mình vì hắn không hề đụng vào. Lại một lần nữa , mắt gã kia sáng lên , gã từ từ rút thanh sắt từ người ra
Joong nhanh chóng kéo Dunk ra lại phía sau mình , còn hắn thì cầm lại thanh sắt xiên vào người gã , cả hai cứ giằng co đến khi mắt gã kia sáng đậm lên. Một nguồn năng lượng nữa lại phát ra , lần này Joong hứng trọn nó
Joong lại bay ra xa , đập người vào bức tường và lần này , hắn bất tỉnh. Dunk cũng bị một phần nguồn năng lượng đánh trúng nên lại ngã xuống. Dunk gượng người dậy lập tức bay lên trên tránh gã kia phát hiện ra mình
Anh từ từ tiếp cận gã kia , gã vẫn cố rút thanh sắt ra. Khi thanh sắt kia vừa được rút ra , một thanh sắt nữa lại từ trên đầu gã cắm xuống. Lần này , gã ngã quỵ , ánh sáng vàng trong mắt cũng chập chờn rồi biến mất
Dunk tiếp đất , ngã quỵ , nguồn năng lượng kia thật sự quá mạnh. Dunk lê lết tìm Joong , Dunk có lay , có gọi cách nào Joong cũng chẳng tỉnh. Anh bất lực tựa người vào tường , đỡ đầu Joong nằm lên đùi mình. Dunk nhắm mắt lại , thở dài đầy mệt mỏi
____________________________
Hôm nay tôi thật là chăm chỉ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro