Chap 53 : Dỗ dành
Tại phòng của Phuwin , không bật đèn, để mặc bóng tối nuốt trọn cả không gian. Mấy ngày liền , Phuwin chẳng nói một lời , cũng chẳng đáp lại bất kỳ tiếng gõ cửa nào
Không như Fourth không ăn không uống , Phuwin vẫn ăn , nhưng ăn rất ít , chỉ đủ để duy trì sức lực tối thiểu. Đôi khi anh ngồi lì trên sàn , mắt trân trân nhìn sàn nhà lạnh lẽo
Ai bước vào cũng sẽ nghĩ Phuwin lạnh lùng , dửng dưng trước mất mát. Nhưng trong những đêm không ngủ , đôi bàn tay anh bấu chặt vào nhau đến bật máu hoặc lặng lẽ run rẩy như đang cố nén lại cơn khóc
Phuwin chọn cách im lặng để chịu đựng , biến nỗi đau thành khoảng trống không ai chạm tới được. Và chính sự im lặng ấy lại khiến mọi thứ trong anh thêm nặng nề , ngột ngạt hơn
Trong căn phòng tối , tiếng cửa mở ra khẽ vang vọng. Không phải khay thức ăn đặt vội rồi bỏ đi như mọi ngày. Người bước vào thẳng thừng bật đèn , ánh sáng trắng chiếu tràn căn phòng , Pond bước vào trong
Phuwin ngồi bất động nơi góc tường , bóng tối quen thuộc bị xé toạc làm đôi. Ánh mắt cậu chớp khẽ một lần rồi lại trống rỗng nhìn xuống sàn , chẳng hề có lời nào thoát ra
Pond đặt khay thức ăn lên bàn , rồi chậm rãi ngồi xuống trước mặt Phuwin. Anh nhìn thấy rõ những vệt máu khô trên ngón tay cậu , nơi dấu móng đã hằn sâu vào da thịt. Pond đưa tay nắm lấy tay cậu , cảm nhận rõ sự lạnh lẽo run rẩy
Pond: sao lại tự làm đau mình vậy , hửm ?
Phuwin vẫn im lăng , đôi mắt trống rỗng ngước lên nhìn Pond
Pond: mới mấy ngày thôi mà gầy hơn rồi đó
Pond khẽ thở dài , ánh mắt hắn không còn sự trêu chọc thường ngày , mà là một thứ dịu dàng lạ lẫm , thứ dịu dàng chỉ dành cho người đang rơi xuống vực sâu mà không biết cách tự leo lên
Pond cúi đầu , nhẹ nhàng mở khay thức ăn , mùi canh còn ấm thoảng lên trong không khí tĩnh lặng. Pond gắp một miếng , giọng khàn khàn
Pond: ăn đi , anh nấu đấy
Phuwin không phản ứng , chỉ nhìn đôi đũa đưa tới trước mặt rồi lại cụp mắt xuống. Đôi vai cậu run nhẹ , như thể hơi thở cũng nặng nề quá mức
Pond im lặng vài giây , rồi buông đũa , vươn tay chạm khẽ lên gò má Phuwin
Pond: đừng như vậy Phuwin , mệt thì nói với anh , được không ?
Phuwin nói khẽ
Phuwin: nói thì có ích gì...
Pond: để anh biết em có còn ổn không
Lời nói ấy khiến không gian như chùng xuống. Một thoáng , ánh nhìn của Phuwin lay động , anh rất muốn nói với hắn anh không ổn , không hề ổm một chút nào cả. Nhưng anh mệt quá , mệt đến nỗi chỉ muốn thiếp đi để không bao giờ phải tỉnh lại nữa
Ánh sáng trắng hắt lên hai bóng người , một ngồi yên lặng , một ngồi chờ đợi. Giữa căn phòng , nỗi đau như đang dần hòa tan thành một thứ im lặng dễ thở hơn đôi chút
Pond nhỏ giọng
Pond: lần sau đừng tự làm đau mình nữa
Phuwin: ...khó chịu...
Pond: vậy cứ trút lên anh đi , đừng để mình bị thương , anh nói rồi mà , anh xót
Ánh mắt Phuwin dường như có thêm ánh sáng , Pond dịu dàng nhìn anh
Pond: anh sẽ ở đây với em để cho em biết em không phải chịu đựng điều gì một mình đâu Phuwin à
Pond ngồi xích lại gần với Phuwin , ôm anh vào lòng như muốn truyền thêm cho anh chút hơi ấm. Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má anh , không có tiếng nức nở chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi , anh vẫn im lặng , thân thể gầy rộc tựa vào ngực Pond , run rẩy từng cơn
Anh không khóc thành tiếng , nhưng bờ vai mỏng kia lại co giật từng đợt như đang trút ra tất cả những gì kìm nén bấy lâu. Pond cúi đầu , môi anh khẽ chạm lên mái tóc rối của Phuwin , thì thầm
Pond: anh ở đây , đừng sợ
Phuwin nắm lấy áo Pond , bàn tay yếu ớt nhưng lại bấu chặt như bấu vào một cái phao. Lần đầu tiên sau mấy ngày , giọng anh nghe rõ hơn
Phuwin: em mệt quá…Pond ơi...em mệt lắm...
Pond: anh biết , anh sẽ không đi đâu hết , anh ở cạnh em , được không , ngoan đừng khóc
Pond vuốt nhẹ lưng Phuwin , dỗ cho anh bình tĩnh. Pond ngồi yên , giữ Phuwin trong lòng , cảm nhận hơi thở yếu ớt phả lên ngực áo mình. Mỗi nhịp thở của Phuwin đều nặng nề , khàn khàn như mang theo cả nỗi đau đang dồn nén trong lồng ngực. Pond chẳng nói gì thêm , chỉ lặng lẽ siết nhẹ vòng tay
Một lúc lâu sau , Pond mới khẽ nói, giọng rất khẽ , như sợ làm vỡ cái yên lặng đang mong manh ấy
Pond: em ngủ một chút đi , anh ở đây… không đi đâu hết
Phuwin khẽ lắc đầu , giọng lạc đi vì mệt
Phuwin: nếu nhắm mắt lại…em sợ…sẽ tưởng tượng ra cảnh đó...
Pond dừng lại , im lặng vài giây , rồi kéo người trong lòng mình sát hơn. Hắn thì thầm ngay bên tai
Pond: không sao , anh sẽ ngồi đây , em cứ mở mắt cũng được. Chỉ cần dựa vào anh thôi
Phuwin không trả lời , chỉ hơi nghiêng đầu , để trán mình tựa lên vai Pond. Hơi ấm từ người kia lan ra , không nhiều , nhưng đủ để khiến nỗi sợ trong anh dịu đi phần nào
_____________________
Khót:'<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro