Chap 54: Giữa hai mất mát
Tại phòng của Dunk, ánh đèn vẫn bật suốt , sáng đến mức chói cả mắt
Khác với hai người em của mình , anh không khóa cửa cũng chẳng trốn tránh , nhưng suốt mấy ngày qua gần như chẳng ngủ nổi. Dunk gần như không nghỉ. Anh là người đầu tiên dậy , người cuối cùng tắt đèn. Mỗi ngày đều lặng lẽ quan sát , rồi lại tìm cách lo cho Fourth và Phuwin dù chính mình cũng chẳng còn sức
Không ai nghe anh than một câu nào.
Cũng chẳng ai thấy anh khóc
Nhưng mỗi đêm , khi cả Haven yên ắng , Dunk lại ngồi như thế im lặng , không động đậy , mắt trân trân nhìn khoảng không trước mặt , rơi vào trạng thái giống như Phuwin và Fourth
Sáng hôm ấy , Dunk không ngủ được , anh ngồi trên giường , ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt anh. Trên màn hình là khung chat giữa anh và viện trưởng , không biết anh đã xem đi xem lại nó bao nhiêu lần nhưng mỗi ngày anh đều mở nó lên đọc như thể viện trưởng vẫn còn ở đó và lại nhắn tin hỏi han các anh
Vài giọt nước mắt đã rơi lên màn hình điện thoại , Dunk vội vàng lau chúng đi rồi lại lau nước mắt trên mặt mình. Anh không cho phép mình khóc , anh phải nhanh chóng vượt qua nỗi đau này để an ủi hai đứa nhóc kia. Nếu anh tuyệt vọng đến nỗi muốn chết đi thì hai đứa nhỏ phải làm sao đây
Đột nhiên tiếng gõ cửa khô khốc vang lên , Dunk giật mình nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. 3 giờ 56 phút sáng , ai lại gõ cửa giờ này chứ. Anh xuống giường , mở cửa phòng , ghé đầu ra ngoài. Đèn hành lang vẫn chưa được bật sáng , Dunk thấy một bóng đen cao lớn đứng bên ngoài. Anh nhỏ giọng hỏi
Dunk: cho hỏi...ai vậy ?
Bóng người đó đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại , Dunk giật mình lùi về phía sau
Dunk: a...ai vậy...này...t..tôi hét lên đó
Giọng anh run run , bóng người đó với tay bật điện lên , ánh sáng chói mắt khiến anh phải nhắm mắt lại. Dunk từ từ mở mắt ra , là Joong , anh thở hắt ra một hơi
Dunk: làm cái trò gì vậy , 4 giờ sáng gõ cửa phòng tôi làm gì ?
Dunk nhíu mày nhìn Joong đang đứng trước mặt
Joong: tôi không ngủ được
Dunk: không ngủ được thì tìm tôi làm gì ?
Mày Dunk vẫn nhíu chặt , Joong tiến đến gần anh hơn
Joong: vì tôi biết cậu cũng không ngủ được
Hắn tựa trán lên vai anh rồi vòng tay ôm lấy eo anh. Dunk ngẩn người
Dunk: làm gì vậy...?
Không nghe thấy Joong trả lời lại , anh định đẩy hắn ra thì cảm thấy vai mình có gì đó ướt ướt , vai của Joong run lên , hắn siết chặt vòng tay hơn
Dunk: này...cậu bị sao vậy ? Sao lại khóc ?
Dunk luống cuống tay chân không biết nên làm gì , anh vuốt lưng hắn , tay còn lại thì xoa nhẹ đầu hắn. Joong vẫn không nói gì , chỉ vùi mặt vào vai anh , hơi thở dồn dập và ấm nóng phả lên cổ khiến Dunk thoáng rùng mình. Cả căn phòng im lặng đến mức Dunk có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lạc nhịp trong lồng ngực
Anh vốn tưởng Joong là kiểu người mạnh mẽ , điềm tĩnh , chẳng bao giờ để lộ cảm xúc thật. Nhưng giờ đây , người kia đang run rẩy trong vòng tay anh như thể sắp vỡ vụn. Dunk khẽ thở dài , cố gắng giữ giọng thật nhẹ
Dunk: không sao đâu...có tôi ở đây , có chuyện gì nói cho tôi nghe được không , hửm ?
Joong: mẹ tôi...mất rồi...
Dunk sững người. Câu nói của Joong rơi vào không khí nặng nề như một mũi dao lạnh cắm thẳng vào tim anh. Anh khựng lại vài giây , không biết nên phản ứng thế nào. Bàn tay đang vuốt lưng Joong chậm rãi dừng lại
Dunk: …cậu nói gì cơ?
Giọng hắn khàn đi , đầu vẫn tựa lên vai Dunk , đôi vai run lên dữ dội hơn , như thể chỉ cần nói ra được câu ấy thôi cũng đã phải gắng hết sức
Joong: tôi...vừa mới nhận được tin...
Dunk: …
Dunk im lặng. Trong khoảnh khắc đó , anh không còn biết nói gì hơn. Cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều tan biến , chỉ còn tiếng thở nghẹn của Joong
Anh khẽ siết chặt vòng tay , để mặc Joong dựa hẳn vào mình. Hơi ấm nơi vai dần thấm đẫm , Dunk có thể cảm nhận được những giọt nước mắt thấm qua lớp vải áo mình , nóng rát đến lạ
Dunk: tôi xin lỗi…
Anh nói khẽ , sợ rằng nếu nói to hơn, Joong sẽ vỡ vụn mất
Joong: bà ấy bị tai nạn… tôi còn chưa kịp về… chưa kịp nói gì hết…
Dunk: …Joong…
Nhìn thấy Joong khóc , Dunk như nhìn thấy chính mình , nước mắt của anh tự động rơi , cảm xúc của anh cứ dâng trào ra. Tất cả những gì anh kìm nén bấy lâu như được thoát ra ngoài
Hai con người dù khác hoàn cảnh nhưng lại chung một nỗi đau. Cả hai cứ ôm nhau khóc một lúc , Dunk cảm thấy lòng mình như nghẹn lại , nghẹn đến mức chẳng thở nổi. Anh khẽ ho hai tiếng rồi lại nức nở như đứa trẻ con
Một lúc sau , Joong đã ổn định lại cảm xúc nhưng Dunk thì chưa , nước mắt anh chảy mãi không hết. Anh khóc đến mệt lả người , hai chân như muốn nhũn ra. Joong vỗ lưng Dunk vài cái rồi rời khỏi vai anh , Dunk vẫn nức nở nhìn hắn , anh đưa tay lau nước mắt trên má Joong dù tầm nhìn đã bị nhoè đi một chút vì nước mắt
Joong xoa đầu anh rồi kéo anh ngồi xuống giường
Joong: đừng khóc nữa , xin lỗi lại làm cậu xúc động rồi...
Dunk lắc đầu , tay gạt nước mắt trên mặt
Dunk: không...hức...không đâu...
Dunk cúi đầu , bàn tay anh siết chặt mép chăn , nước mắt vẫn rơi , nhưng không còn nặng nề như trước
Dunk: chắc cậu...đau lòng lắm nhỉ...
Joong: xin lỗi , vì chuyện của tôi làm cậu nhớ đến chuyện đó
Dunk ngước lên nhìn Joong
Dunk: cậu cũng đau mà...sao lại phải xin lỗi chứ...
Rõ ràng hắn cũng rất đau đớn nhưng hắn lại xin lại xin lỗi anh vì làm anh khóc theo. Sao hắn phải xin lỗi , anh còn thương hắn không hết thì làm sao lại có thể trách hắn chuyện này chứ
Cả hai cứ thế ngồi im lặng cạnh nhau , dù không nói gì nhưng cả hai như đang đần chữa lanhg khoảng trống trong nhau. Không cần nói gì cả , chỉ cần ở cạnh nhau là đủ
_______________________________
Oi thoi chếc:(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro