C H U O N G 6
Bây giờ Fourth lẫn Nanon đều dọn ra ở riêng chẳng ai thèm ngó ngàng tới nhà họ Jirochtikul đó nữa . Hai anh em ở chung với nhau, hiện tại Nanon là bác sĩ thú y nhờ ca phẫu thuật năm đó nên cậu đã hoàn toàn bình phục trở lại, Nanon như liều thuốc chữa lành cho Fourth khi không có mẹ ở bên cạnh... Fourth cũng dành nhiều tình thương cho Nanon hơn
Fourth:"mày làm gì đây?"
Nanon:"em đang làm ít bánh ngọt, không biết là có còn hương vị ngày xưa mẹ thường hay làm nữa không....năm đó còn nhỏ chỉ đứng quan sát thôi em
Fourth:"sẽ ngon thôi, tao tin thế"
Nanon:"khuya rồi anh mau đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi, mai anh còn phải đi làm nữa mà. Bình thường anh toàn canh cho em ngủ sớm, bây giờ đến lượt em canh cho anh"
Fourth:"tao không cần mày lo cho đâu, người cần quan tâm là mày kia kìa. Tao như nào tao tự biết nên mày yên tâm"
Nanon:"..."
_____SÁNG_____
:" nhờ cậu xem dùm Mickey của tôi với"
Nanon:"ơ...Ohm Pawat"
Ohm:"..."
Suốt 4 năm ròng rã cuối cùng cả hai vẫn gặp lại nhau, những chuyện năm xưa đến hiện tại vẫn còn đọng lại trong cả hai . Thay vì chọn nhau thì họ lại quyết định lơ nó đi chẳng ai muốn nhắc lại chuyện năm đó. Nanon cũng có cuộc sống mới, bệnh tình cũng bình thường lại nên cậu cũng không mong mỏi gì hơn.
Ohm:" cậu nghe thấy được rồi ha? Chuyện tốt nhỉ?"
Nanon:"ờ.. chuyện tốt thật, để bé nó lên đây tôi xem thử"
Ohm:"phải có duyên lắm hai chúng ta mới gặp lại nhau đấy, cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?"
Nanon:"không có gì để nói hết... tình hình chó con vẫn rất bình thường, cậu chỉ cần cho bé nó ăn uống hợp lý sẽ ổn hơn thôi"
Nanon bế Mickey lại cho Ohm rồi nhanh chóng rút tay lại, anh ta liền giữ chặt tay cậu khiến cậu có chút sợ. Nanon run sợ cố gỡ tay anh ra nhưng không sao gỡ được, cậu nhăn mặt như ra hiệu cho anh.
Nanon:"cậu thả tay tôi ra được không? Tôi hơi đau"
Ohm:"cậu là thích tôi đúng không?"
Nanon:"Ohm Pawat! Phiền cậu tôn trọng tôi một chút, chúng ta đã trưởng thành rồi mỗi người mỗi hướng lần sau có gặp lại thì xin cậu cứ coi như người lạ đi"
Ohm:"cậu chắc là bản thân sẽ giữ lời được không?"
Ohm:"tôi giỡn thôi, cậu đừng để ý"
Giỡn như thiệt,cổ tay cậu đỏ cả lên. Sau khi anh rời đi thì cậu bây giờ chỉ biết ngồi xuống khóc, anh như đi guốc trong bụng cậu vậy cái gì cũng rõ hơn ai hết. Nanon là không thể quên được Ohm Pawat hoàn toàn không thể không yêu anh ta được,cậu là cói giấu đi.
_____MƯA_____
Mưa tháng này có vẻ kéo dài nhỉ? Phuwintang tay buông lỏng chiếc ô cứ thế mà rơi xuống, cậu tính băng qua đường thì không may cậu không đứng nổi xém ngất giữa đường cũng may lúc đó Pond Naravit xuất hiện ôm chặt kéo cậu vào lòng.
Pond :"cậu bị điên rồi à? Không muốn sống nữa sao?"
Phuwin:"cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi" cậu mỉm cười.
Pond:"cậu coi thường mạng sống của mình cỡ thế sao?"
Phuwin:"tội thật sự rất nhớ cậu Pond Naravit à...tôi phải làm sao đây? Bốn năm rồi tôi không thể quên cậu được"
Cậu giữ chặc tay Pond nói ra những lời mà bấy lâu nay cậu gìn giữ mãi tới bây giờ cậu mới có thể mở lời nói cho anh hiểu được lòng cậu bâu giờ đang rối tung cỡ nào. Pond Naravit một mực cố giữ khoảng cách với Phuwin mặc cho Phuwin khóc đến ức cả lên.
Pond:"đưa tôi địa chỉ nhà, tôi đưa cậu về"
Phuwin:"cậu không thể hiểu tấm lòng của tôi đối với cậu như nào sao? Cậu có thể cho tôi câu trả lời được không Naravit?"
Pond:"Phuwintang, cả đời này tôi với cậu không thể, tôi thích con gái... Chúng ta có duyên nhưng chúng ta không thể tiến tới với nhau được, cậu phải hiểu điều đó"
Khúc mắc cậu muốn biết bây giờ đã được gỡ bỏ, Phuwin chỉ cười cho qua hai tay cũng không níu giữ Pond làm gì. Cậu cũng hiểu được rằng bản thân là có "bệnh" mới đi yêu người cùng giới, chỉ là tự đa tình mất kiểm soát đến sinh bệnh... hóa ra anh ta chỉ hứng thú với con gái mà thôi, cậu được thức tỉnh rồi.
_________
Joong:"nghe bảo em không ăn mấy ngày nay rồi, anh có đêm ít đồ ăn đến cho em. Từ từ hẳn tập bắn tiếp,hãy ăn chút gì đó đi"
Dunk:"cút đi! Nếu không em sẽ bắn anh luôn đấy"
Joong:" Dunk này...cảm ơn em đã chăm sóc anh trong những ngày vợ anh mất, em nên hiểu rằng tình cảm không phải của mình thì nó mãi mãi không thể là của mình được, chúng ta cùng lắm chỉ dừng ở mức anh em đồng nghiệp thôi"
Dunk:"cút cho khuất mắt em đi! Anh không đi thì em đi"
Joong:"em cứ trẻ con mãi không chịu lớn bảo sao anh không kè kè theo rm được. Là do bản thân em không biết kiểm soát tuyến tình cảm của mình, là do em ảo tưởng là do em tự sinh tình... Anh không hề muốn thế Dunk à"
Dunk:"..."
Nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má của cậu. Vốn dĩ Joong Archen chỉ đối xử tốt với mối quan hệ đồng nghiệp thôi, làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm với cậu chứ. Ôm? Luôn bên cạnh mỗi lúc cậu mệt, bệnh thì sao? Hay chọc cậu vui? Đều là giả hết sao?
Dunk:"tệ nhỉ? Không thể hiểu được tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ đấy, game này có vẻ anh thắng rồi, Natachai này có dập đầu đến chảy cả máu cũng không có được anh...Những ngày qua cảm ơn đã chiếu cố tôi, tôi biết tôi cũng đã làm phiền anh nhiều rồi. Xin lỗi"
Gần như cuối đầu 90° để cảm ơn những việc mà anh làm cho cậu. Để đơn xin nghỉ việc ở đồn cảnh sát, Dunk nhanh chóng rời đi với tâm trạng vô cùng tệ. Bảo rồi thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thể có được. Joong Archen chỉ cố ý quan tâm chơi thôi chứ một người hoàn hảo như Joong Archen làm gì có chuyện mù quáng trong tình yêu được.
Ai trong các cậu cũng đều có mối tình đầu đẹp, tưởng chừng sẽ có cái kết bất ngờ nhưng không ai biết được mối tình đầu này có vẻ rất sai lầm. Trách vì họ quá tin vào con mắt thẩm mỹ của mình mà chả chịu tìm hiểu rằng người con trai ấy có tốt và xứng đáng yêu hay không? Thanh xuân họ vô nghĩa bởi đám người ấy.
_____CÒN TIẾP_____
Hổm nay mất acc fb dẫn đến mất acc ff nên hì hục cày lại quà hong có tgian viết fic, ai đó kéo rank phụ sốp đi rồi sốp trả fic đầy đủ nò👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro