kiếp nạn của (pond)phuwin

vài phút trước khi thảm họa xảy ra
phuphuwin -> ponaravit

_____

phuwin trong thâm tâm lo lắng bất an chồng chéo nhưng tình hình lại không cho cậu có lựa chọn khác.

"đại đại đi." phuwin thầm an ủi chính mình, đứng dậy đi thay quần áo.

nhưng...

năm phút sau, cái đợi cậu không phải khuôn mặt ngông nghênh của pond naravit trên con xe cá tính, mà là hàng tá cuộc gọi nhỡ từ một số nào đó và cả một tin nhắn.

_____

bệnh viện -> phuwin


_____

"fvck!!!!!!" phuwin chửi thề một tiếng, xỏ đại một đôi dép mà mình chẳng biết nó màu gì vào chân. biết chắc rằng bây giờ không đặt được xe vì giờ cao điểm, mà nếu đặt được cậu cũng sẽ chẳng phải nhờ cái tên thần chết hình người kia đến đón.

phuwin chạy bộ 4 cây số đến bệnh viện.

khi đến nơi cậu thực sự có thể trở thành bệnh nhân luôn rồi.

"cô y tá ơi, cháu là người quen của pond naravit, cậu ấy đang ở phòng nào vậy ạ?" phuwin thở hổn hển.

"à cháu có phải ờm... phuwinmeow?"

"dạ?"

"à là hồi nãy cô có nhắn tin cho mấy cái tên trong danh bạ của bệnh nhân, chỉ có mình con coi tin nhắn thôi."

"à vâng, đúng rồi ạ."

"cháu điền giúp cô một số thông tin của bệnh nhân vào đây nhé." cô ý tá đẩy tới trước mặt phuwin một tờ giấy. nhìn một loạt chỗ trống trước mặt phuwin cũng không hề cảm thấy thắc mắc khi mình điền được tất cả những thông tin chẳng phải của mình.

"cô ơi, bạn cháu có sao không ạ?" phuwin hỏi nhỏ.

"cũng không nặng lắm đâu, chỉ là bị xước hơi sâu, phải khâu mấy mũi, bác sĩ sợ thằng bé nhiễm uốn ván nên mới bắt nằm lại theo dõi đấy."

"mà hình như thằng bé nó gấp lắm, chẳng chịu ở lại."

...

"sao bạn ấy lại té vậy ạ?"

"cô không rõ lắm đâu, nhưng mà hình như bị người ta đâm phải, đâm móp cả xe luôn cơ mà, may là người không bị gì quá nặng đấy."

phuwin có hơi run rẩy điền hết thông tin, cúi đầu chào cô y tá rồi chạy thẳng lên phòng 302.

...

"cháu không sao đâu ạ, giờ cháu còn phải đi đón bạn nữa." giọng pond la oai oái.

"cậu phải ở đây thêm ít nhất đến tối, cậu chưa tiêm phòng uốn ván." giọng bác sĩ đã có chút bất lực.

"nhưng mà cháu..."

"pond." phuwin đẩy cửa đi vào, vị bác sĩ cũng sắp chịu hết nổi nên đành nhắc lại một câu rồi rời đi.

phuwin không nói gì thêm, pond rụt cổ như đứa trẻ làm sai đang sợ bị mắng.

"x-xin lỗi phuwin, ờm nhưng mà không nặng lắm đâu, vẫn học được hì hì."

"mày bị ngốc thiệt hay là giả nai vậy hả thằng này?" phuwin đẩy trán pond một cái

"ơ..."

"bị thương thì ở lại, nhắn cho tao một câu, làm gì mà đôi co với bác sĩ?"

"tại ổng vô lí chứ bộ, bắt nằm viện là trả thêm tiền đấy!"

phuwin lườm nguýt khuôn mặt ngáo ngơ của pond, lại trông thấy vết băng dài trên cẳng tay của người nọ.

"làm sao mà té, bảo đi cẩn thận?"

"không phải do tôi đâu, có cái ông kia vượt đèn đỏ, tông thẳng vào đít xe tôi, đm nó..."

"cũng may đấy, mốt khỏi cho mày rồ ga cái con xe đấy nữa." phuwin nhét một miếng bánh vào miệng pond.

_____

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro