Chap 5

Joong nhìn cũng đủ hiểu Dunk đang trong trạng thái nào.Nụ cười thoáng nhẹ trên môi anh đứng dậy bỏ lên phòng chứ anh cũng bắt đầu thấy nóng trong người rồi.

Thấy Joong bỏ lên phòng Dunk cũng lật đật chạy về phòng tắm cho dịu cơn nóng,cậu chưa tự thủ bao giờ nên còn khá nhát trong chuyện này.

Tắm xong xuống nhà lại thấy Joong đang trong bếp.

-Dunk:Anh biết nấu hả..

-Joong:Biết.

-Dunk:Nhưng tôi nghe Gemini nói ba anh em toàn ăn ngoài mà.Nên tôi tưởng anh không biết nấu.

-Joong:Do không có thời gian ra ngoài đi chợ nên mua người ta nấu sẵn cho tiện.Giờ giấc khác nhau nên ít ăn chung.

-Dunk:Cần tôi phụ gì không.

-Joong:Có muốn ăn không mà hỏi tôi câu đó.

Dunk nghe xong thì biểu môi đi lại lấy tạp dề đeo vào phụ Joong nấu bữa trưa trộm vía anh được cái mã nên cậu toàn nhìn anh thôi.Tay mình đứt lúc nào chả hay.

-Joong:bộ mặt tôi dính gì hả.

Ảnh quạo với con ngta kìa bây ơi..

-Dunk:À không..không có.

-Joong:Haizz.Cũng biết nấu ăn mà sắt vào thịt mình vậy đó hả.Cậu có chắc là muốn phụ không hay có ý đồ gì khác.

-Dunk:Tôi đâu có cố ý anh đừng nhét chữ vào miệng tôi vậy chứ.

Joong cầm lấy con dao Dunk vừa để xuống hướng mũi dao về phía cậu đe doạ.

-Joong:Nếu thuê nhà vì để tiếp cận tôi thì bỏ ý định đó đi.

-Dunk:Hơi chỉ vì tôi lỡ nhìn mà đã bị cho là có ý đồ.Anh có đa nghi quá không.

Cậu cãi lại nhưng đối diện trước mũi dao thì vẫn rén giọng nói có chút run nhẹ còn toàn thân thì run thấy rõ.Sao cứ nghĩ xấu cho người ta là sao chung a chẻn ơi..

-Joong:không có ý tiếp cận tại sao lại ở nhà một mình với tôi.

-Dunk:Tôi phải nói sao thì anh mới hiểu đây.Tôi hướng nội nên không thích tới mấy nơi đông người.Với tôi có xâm phạm hay làm gì xấu xa với cơ thể anh đâu.Làm ơn bỏ con dao xuống giùm đi,tôi sắp khóc tới nơi rồi.Tôi không muốn lên trang nhất đâu đẹp trai mà chết sớm uổng lắm..

-Joong:Nếu vậy thì phụ cho đàng hoàng đi.

Anh quăng con dao về lại chỗ cũ làm cậu mém tí tè ra quần.Người gì mà đáng sợ...

Sau khi bị doạ một phen thì giờ vết đứt trên tay Dunk bắt đầu lan toả sự đau rát nhìn kỹ thì cũng sâu đó.Cậu rửa tay với nước sạch rồi tự tìm thuốc thoa,dán băng keo cá nhận xong cậu vẫn xuống phụ anh tiếp nhưng khoảng cách thì 2 mét cho yên tâm lỡ die vì bị hiểu lầm thì nó xàm lắm.

Sau Dunk dứt tay lại đến Joong bị phỏng do chiên cá bị bắn dầu.

-Dunk:Để tôi làm anh xem tay mình trước đi.

-Joong:Ừ..

Anh cho tay ngâm vào nước lạnh cho vết bỏng dịu bớt cơn rát rồi lấy thuốc bôi.

Chưa có bữa cơm nào quằn như trưa nay bình thường một trong hai nấu có người phụ thì chả sao nay hai người không ăn ý vào cùng một cái bếp coi chán không.Thầm cảm ơn vì ông bà độ cho chưa cháy nhà.

-Fourth:Dunk ơi tụi tao về rồi nè..

-Phuwin:Ê khoan...

-Pond:Joong phụ tao đem đồ vào coi..

-Gemini:hề lố...á đù

-Pond:Bọn mày có thấy cái tao đang thấy không.

-Phuwin:Em đuôi mẹ rồi.

-Fourth:Có này kia thì lên phòng con nít con nôi còn đứng đây mà hai người manh động quá à..

Cho ai thắc mắc thứ cả bốn thấy là gì để phải thốt lên những lời đó là đây nha

-Dunk:Không phải như mọi người nghỉ đâu.Phuwin Fourth tin tao đi tao bị vấp té nên theo phản xạ tìm gì đó bám vào thôi.Ai ngờ lôi anh ta té theo..

-Phuwin:À hiểu lầm hiểu lầm,rồi mắc gì giữ nguyên tư thế đó té cái liệt luôn hay gì.

Cậu cười từ thiện cho Dunk yên tâm thôi chứ nãy giờ vẫn một thế đó ai không nghi cho được.

Joong đứng dậy buông tay Dunk ra.

-Joong:Về rồi thì vô ăn cơm.

Lúc nấu đã bất ổn ngồi ăn cùng còn ngượng hơn.Dunk ăn vội rồi lên phòng trước,người cậu sắp nổ tới nơi đầu thiếu điều muốn bốc khói.Anh cứ nhìn vậy cậu sợ ngồi lâu thêm chút chắc tiêu đời.Bị nghi ngờ chưa đủ té còn kéo người ta theo cho bị cả nhà hiểu lầm.Hai chữ trong sạch nói ra chắc bị vả vào mồm vì xạo quần quá.

-Gemini:Để hai người này ở nhà sao thấy bất ổn quá.

-Pond:Nhìn cái bếp mà tao ớn bây ơi.

-Fourth:Nhìn Joong căng vậy có khi nào xử Dunk luôn không.

-Phuwin:Gì ghê dợ..

4 cái đầu chụm lại nói xấu trước mặt người trong cuộc nhưng Joong vẫn ăn như chưa có gì xảy ra.Nấu xói khi nguyên liệu ngồi xác bên là trải nghiệm gì??

Trải nghiệm sợ bị đấm chứ sao.

Tối đó anh ta đã kéo em Dunk vào trong căn phòng rồi đóng kín cửa.

-Joong:Chuyện lúc sáng là cậu cố tình.

-Dunk:Tôi lạy anh tôi xin lỗi anh luôn tha cho tôi đi tôi không có cố ý đâu.Đừng làm hại tôi...tôi không có ý đồ với anh được đâu mà..tin tôi đi.

Cậu sợ đến rơi nước mắt khi bị Joong ép sát vào tường,Dunk nấc lên từng chút vì ấm ức cậu không cố ý càng không muốn bị hiểu lầm bản thân có ý đồ xấu.

-Joong:Nín ngay ai cho cậu khóc...

-Dunk:anh bắt nạt tôi...hức..

Cậu oà lên khóc làm Joong xịt keo cứng người ủa alo đã làm gì chưa đã chạm vào đâu.À không có chạm mà chưa làm thôi.

-Joong:Nín đi làm như tôi hiếp cậu tới nơi vậy.

-Dunk:Chứ anh đè tôi vậy là có ý gì..

-Joong:Chỉ để tra hỏi thôi.

-Dunk:Bộ ai anh cũng làm vậy hả.

-Joong:Không.

-Dunk:Vậy sao lại làm với tôi.

-Joong:Thích,nín khóc đi mắt xưng mắt bây giờ.Tôi tin rồi ngoan không khóc nữa.

-Dunk:Sao ngay từ đầu không tin mà đợi tôi khóc mới tin.

-Joong:Do lúc đó biểu cảm của cậu không thật như bây giờ.

-Dunk:Anh không sợ tôi diễn hả?

-Joong:...

Anh không nói gì nhưng lườm Dunk làm cậu hiểu ra mình mới thốt lên nhưng từ không nên nói một pha tự hủy đến từ nhỏ Dunk.Bạn bè bụm miệng không kịp em ơi.

-Joong:Sao Pond nó có thể lựa được đứa vô tri cho thuê nhà hay vậy.

Thâm tâm Pond khi nghe được câu nói này chắc"ờ tại tao hết đó được chưa,tao là nguyên căn của tất cả sự việc mọi chuyện là do tao đó"

Giải quyết xong hay chưa thì chap sau nói nhưng trước mắt là em Dunk được thả về phòng rồi mà không dám kể chuyện vừa xảy ra cho Phuwin với Fourth nghe như kiểu nghĩ sao nghĩ.

End
____________________
nếu chiều rảnh thì thêm một chap nha mụi người ủng hộ fic của tui với nhoa..



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro