Chap 8

Gemini đang ăn nghe Pond gọi về cũng gấp rút trở lại nhà.Chỗ này cách nhà không xa nên đi chưa tới năm phút.Gemini bước vào phòng khách thì khá bất ngờ vì mẹ mình đột nhiên lại sang đây vào giờ này.Các cậu không biết người phụ nữ kia là ai nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.Định xin phép về phòng tránh làm phiền người phụ nữ kia và ba anh em Joong nói chuyện.Nhưng hình như người lớn tuổi ấy biết các cậu thì phải.Cô ấy gọi cả ba ngồi xuống ghế.Người phụ nữ ấy thần thái và vẻ ngoài quý phái sang trọng thấy rõ nhưng cách ăn mặc lại khá giản dị.Cô nhấp một ngụm trà hướng mắt về phía Phuwin hỏi em.

-Bà Lilly:Chào Phuwin lâu rồi không gặp con.

-Phuwin:Cô biết con hả..

Từ khi bước vào nhà cậu có cảm giác khá quen thuộc với người phụ nữ này nhưng cậu dám chắc cậu chưa từng gặp cổ.Vậy tại sao cổ biết tên cậu cơ chứ.Cậu là người không thích suy nghĩ chuyện không rõ ràng liền hỏi thêm một câu.

-Phuwin:Hay cô là người quen của ba mẹ con hả?

-Bà Lilly:Nếu ta nói không quen nhưng vẫn biết con thì sao.Còn nữa con cho thuê nhà từ bao giờ vậy Joong.

-Joong:Gần đây thôi vì một vài lý do nào đó.

-Bà Lilly:Dù gì đây cũng là nhà con.Mẹ không ý kiến nhưng đừng để xảy ra những chuyện không nên.

-Joong:Dạ.

-Fourth:Cô là doanh nhân Lilly.

-Bà Lilly:Phải.Con biết gì về cô hả,cô đâu có quen con trong ba đứa cô chỉ biết mỗi Phuwin thôi.Mà tiếc là thằng bé quên cô rồi.

Bà cười nhẹ trước vẻ mặt có phần cau lại của Fourth.Cậu giữ trạng thái đó không lâu liền giãn cơ mặt cười nhẹ.

-Fourth:Con chỉ từng thấy cô trên tivi thôi.

-Dunk:À..tụi con xin phép về phòng mai ba đứa có tiết học ạ.

-Bà Lilly:Ừ..dù sao Phuwin cũng cần thời gian hồi phục.

Phuwin đi trước nên không nghe nhưng câu đó vô tình lọt vào tai Fourth với Dunk.Hai cậu kiềm nén sự phẫn nộ dù sao cũng là phụ huynh của chủ nhà.

-Gemini:Ý mẹ là sao?Mẹ với Phuwin trước đây là gì của nhau.

-Bà Lilly:Từ từ các con sẽ biết yên tâm là tụi nhỏ vô hại.Đừng nghĩ đứa trẻ nào từng qua tay ta cũng giống ba đứa phải có ngoại lệ chứ.

Bà Lilly căn bản chỉ là mẹ nuôi bà từng nhận khá nhiều trẻ mồ côi nuôi nấng chăm sóc cho ăn học tử tế đến khi những đứa trẻ ấy lớn muốn theo làm việc cho bà hay tự rời đi bà đều không có ý kiến.Anh em Joong cũng nằm trong số đó.Ba mẹ các anh vẫn còn sống căn bản các anh chỉ có thêm một người mẹ đỡ đầu.

Bà lấy từ tay Joong chiếc USB bỏ vào túi xách trước khi đi bà còn dặn dò một câu.

-Bà Lilly:Vô hại vẫn có khả năng gây hại.

Bà bỏ lại một câu cười nhẹ rồi quay lưng tiến về phía chiếc xe đang đỗ trước cửa.

Câu nói đó vô tình được Fourth nghe thấy,cậu cố ý để quên điện thoại để có cơ hội vòng xuống lần nữa.Không nằm ngoài dự đoán Fourth thầm nghĩ "bao năm vẫn nhắm vào Phuwin"

Joong tiễn người "mẹ" kia đi thì cũng thở dài một hơi khi bà ấy xuất hiện chỉ có sợ ngộp ngạt chả có gì gọi là hơi ấm của người mẹ đối với các con.

Dạo gần đây Joong có việc riêng phải làm,anh bắt đầu tò mò về những người con từng được mẹ nuôi Lilly thả tự do.Bà ấy không đơn giản bỏ công sức tiền bạc ngần ấy năm để rồi cho phép họ rời đi mà không trục lợi từ những đứa trẻ ấy.

Ba mẹ ruột của các anh hiện tại đã lui về ở ẩn không còn hoạt động nhiều trên thị trường kinh doanh nhưng danh tiếng ông bà để lại không ít nên bà Lilly sau này có muốn động vào các anh cũng phải nể mặt ông bà Aydin vài phần.

Pond dần dấy lên sự tò mò về mối quan hệ của mẹ nuôi và Phuwin.Em sống ở đây một thời gian anh có để mắt đến.Thấy em hoàn toàn bình thường em có phần đanh đá nhưng không đáng kể cục thể em dễ thương.Nhưng mẹ nuôi nói em cần thời gian hồi phục bộ em từng trãi qua chuyện gì đến mức quên đi mọi chuyện.

Anh sẽ tự tìm hiểu sau.

Phòng Joong.

Anh suy nghĩ một lúc lâu.."vô hại vẫn có khả năng gây hại"mẹ nuôi là đang ẩn ý điều gì.Pond dường như nhận ra Joong đang nghĩ gì trong đầu.Anh lướt ipad một lúc đưa đến trước mặt Joong bài báo cách đây tám năm.Nói về vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ xe container mất lái đâm vào xe của gia đình Tangsakyuen khi gia đình bà người bị thương nghiêm trọng may là được đưa vào viện kịp thời.

-Pond:Phuwin cũng họ Tangsakyuen.

Lướt lên một chút là tấm ảnh một nhà ba người đứa bé trong ảnh không ai khác là Phuwin.Thời điểm đó tin tức có đưa tin khá rầm rộ vì gia đình Tangsakyuen lúc bấy giờ khá lớn mạnh trên thị trường kinh doanh.Các trang báo lớn nhỏ đưa tin cập nhật tình trạng sức khoẻ của gia đình khá nhiều nhưng riêng tình trạng sức khoẻ của Phuwin thì hầu như không tìm được ở bất cứ đâu.

Chắc vì tai nạn này dẫn đến cậu bị mất trí nhớ nên gia đình không công khai tình trạng của cậu trước truyền thông.

Tìm hiểu về gia đình Phuwin rồi thì không thể bỏ qua hai người bạn của cậu là Dunk và Fourth.Đều là con một của các doanh nhân có tên tuổi hàng đầu Thái Lan.Tìm hiểu đến đây Pond cũng không khỏi cảm thán cách dạy con của những người thành đạt.Các cậu có thể gọi là cậu ấm con nhà trâm anh thế phiệt nhưng tính cách lại dễ gần và giỏi giang.Không khoe mẽ,kiêu ngạo là điểm cộng rất lớn mà ít ai làm được.

Phòng Phuwin

Dunk với Fourth đã chìm vào giấc ngủ.Phuwin thấy vậy thì đứng dậy rời khỏi phòng.Cậu lên sân thượng ngồi một lúc thì Joong xuất hiện sau lưng.

-Joong:Chỗ của tôi.

-Phuwin:Em chỉ ngồi tý thôi sẽ về phòng ngay.

-Joong:Có chuyện gì sao lại lên đây giờ này?

-Phuwin:Em khó ngủ thôi,em xin phép về phòng.

-Joong:Pond nó có thể quên cậu nhưng tôi thì không.

-Phuwin:Cứ để anh ấy quên đi.

-Joong:Chứng tỏ trí nhớ cậu đã hoàn toàn hồi phục.

Câu nói của Joong cậu không thể chối cãi cậu nhớ lại mọi thứ từ lâu.Phuwin nhận ra Pond từ khi nhắn tin thuê nhà.Cậu dám chắc trong ký ức của anh không còn cậu nữa mới dám nhắn thuê nhà anh.

-Joong:Cậu ích kỷ quá đó Phuwin.

-Phuwin:Cứ cho là vậy đi tôi cầu xin anh đừng tiết lộ chuyện trí nhớ đã hồi phục của tôi.Tôi còn việc phải làm sau này.

-Joong:Tại sao tôi phải chấp nhận sự cầu xin này.

Joong giữ chặt cánh tay Phuwin đến hằn đỏ.Cậu uất ức không thể nói ra con ngươi vốn trắng dần xuất hiện những đường vân đỏ như thể cậu sẽ khóc.Một lớp nước đọng lại chỉ cần cậu nhắm mắt nó sẽ rơi xuống.

-Phuwin:Tôi biết anh thương em trai mình nhưng chuyện tôi làm sẽ không ảnh hưởng tới anh ấy đâu.Nên tôi xin anh đừng nói chuyện này với ai Fourth với Dunk càng không liên quan hai cậu ấy cũng chưa biết chuyện trí nhớ tôi đã hồi phục.

-Joong:Tốt nhất là cậu tránh xa Pond một chút trong ký ức của nó đã không còn cậu,nhưng cũng có thể động lòng với cậu.

-Phuwin:anh muốn sao thì mới tin tôi quay lại không phải để tiếp cận Pond đây.

-Joong:Cậu dám nhảy xuống dưới không.

-Phuwin:Anh muốn tôi tự xác.

-Joong:Thì sao?Cậu muốn chứng minh mà.

-Phuwin:Được thôi.Hy vọng mạng tôi đủ lớn.

Cậu nghe theo lời nói cũng Joong thật chỉ trong một khắc cậu đã đứng trên lang cang chuẩn bị nhảy xuống.Cậu với Joong đang ở tầng bốn nếu nhảy xuống có thể không mất mạng nhưng thương tích không nhẹ.

Ngay lúc này hỏi cậu có sợ không thì đương nhiên là có cậu chờ ngày này đã lâu nhưng gặp chướng ngại lớn là Joong Archen.

-Joong:Cậu còn chần chừ mọi người sẽ biết bí mật của cậu mất.

Tim Phuwin hẫng đi một nhịp cậu nhắm mắt buông xuôi nước mắt cũng rơi ngay khi cậu chấp nhận nhảy xuống,cả người cậu vô lực lao nhanh xuống phía dưới.Joong thản nhiên trước tính mạng của cậu như vậy là vì phía cậu nhảy xuống sẽ rớt vô hồ bơi hoàn toàn không gây ra thương tích vì bản thân anh cũng hay đứng trên đây nhảy xuống khi tinh thần căng thẳng và Phuwin là người đầu tiên may mắn trải nghiệm cảm giác mạnh do anh tạo ra.Ai rồi cũng sẽ được thử qua trò này vì đây là nhà của Joong Archen.

Trong lúc rơi xuống đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng cứ nghĩ sẽ không qua khỏi nhưng khi cảm nhận được dòng nước bao bọc lấy cơ thể mình cậu mới nhận ra bản thân chưa chết trên người không một vết thương.Ngước nhìn một lần nữa cậu thấy Joong cười với cậu.Vậy là cậu đã vượt qua hay chưa.

End
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro