vi

Sau khi nghe câu đó từ miệng Fourth thốt ra, Gemini liền đứng yên để nạp dữ liệu vào bộ não lưu trữ của mình.

"Em có chắc là muốn phụ trách bác sĩ khác ngoài Gemini?" - Phuwin

"Kh..không biết." - Fourth

"Thích người ta thì nói, sao mình cứ phải tỏ vẻ như vậy." - Pond

"Tao nghĩ mày nên im lặng đi Pond." - Joong

"Thế còn muốn đổi không để anh nói ba cho em về thế giới." - Dunk

"Không đổi không đổi, thích Gemini muốn theo Gemini." - Fourth

"Lộ rồi kìa anh Dunk." - Phuwin

"Haha, Fourth nhà ta thích Gemini rồi hả." - Dunk

"Thích làm việc chung chứ có thích thiệt đâu." - Fourth

"Chắc không đóo." - Gemini dí sát mặt Fourth mà tra hỏi

"Ch..chắc mà." - Fourth

"Tạm tin đó nhé." - Gemini

"Lo đi ăn đi nhé, Pond với anh đi trước vì sắp có ca phẫu thuật." - Phuwin

"Ưm, lọ thuốc hồi năng lượng nè, anh cần không." - Fourth

"Ừm, anh lấy một lọ còn lọ nữa cho anh Dunk nhé." - Phuwin

"Anh lấy nhé." - Dunk

"Anh lấy đi ạ." - Fourth

"Vậy em nghỉ ngơi đi, nghe bảo sáng nay nhiều ca mổ lắm đó." - Dunk

"Em biết rồi." - Fourth

Cùng lúc đó, y tá lần lượt chạy ra cửa bệnh viện rồi leo lên xe cấp cứu chờ sẵn. Đếm chừng chắc có khoảng 3 chiếc. Ai ai cũng lo lắng tột độ vì không biết chuyện gì xảy ra ở ngoài kia, họ chỉ biết chờ đợi xem màu thẻ mà xe cấp cứu chiếu. Chẳng hạn như màu xanh lá là bị thương nhẹ, không có nguy hiểm nhiều đến tính mạng; màu vàng biểu hiện rằng người bị thương nặng hơn, không tự thở được phải dùng đến máy bơm oxy; màu đen là người đó không qua khỏi, cần đem đến nhà xác và gọi điện xác nhận người thân của bệnh nhân.

Chỉ còn Fourth ngồi ăn trong phòng, Gemini đã chạy ra ngoài sảnh đợi để tiếp nhận bệnh nhân từ chiếc xe cấp cứu. Pond cũng đang đứng đợi ở đó cùng với Phuwin đang đậu trên vai anh, Phuwin thấy làm lạ rằng Fourth đâu mà chỉ có Gemini đứng ở đây.

"Fourth đâu?" - Phuwin

"Em ấy đang ngồi nghỉ trong phòng." - Gemini

"Sao không kêu em ấy?" - Pond

"Thanh năng lượng chỉ còn hơn một nửa." - Gemini

"Đừng lo lắng, thanh năng lượng của Fourth giảm rất ít khi tiếp nhận ca mổ, với số năng lượng còn lại Fourth có thể xử lí được hơn 5 ca mổ nữa." - Phuwin

"Nhiều đến vậy sao?" - Gemini

"Ừm, em ấy trái ngược với bọn tôi nên cứ gọi em ấy đi." - Phuwin

"Gọi em ấy tới giúp tôi." - Gemini

Phuwin bắt đầu kết nối với Fourth.

"Fourth, tới chỗ Gemini đi, anh ấy cần em trong ca phẫu thuật."

"Vâng, em tới liền đây."

"Đi cẩn thận, đừng chạy nhanh quá."

"Em biết rồi."

Phuwin ra hiệu gật đầu với Gemini, hắn cũng gật đầu cảm ơn Phuwin vì đã gọi Fourth đến với hắn.

Gemini cảm thấy mặt mình có gì đó nhột nhột, hắn liền quay lại liền thấy Fourth đã hoá nhỏ và đang ngồi đung đưa chân còn thuận tay chọt má của hắn nữa cơ. Fourth của hắn xinh lắm, làm gì hắn cũng không thấy khó chịu. Má của hắn là nơi ít người được chạm đến kể cả gia đình của hắn và bạn bè nhưng khi Fourth xuất hiện chiếc má ấy chỉ có mình Fourth được đụng, tuyệt đối không cho ai chạm vào hơn lúc trước.

"Anh nhột hả."

"Không, Fot đụng tuyệt đối không nhột."

"Nhột thì nói với em, không cần nhịn đâu."

"Không dám đâu, em dỗi thì anh biết làm sao đây."

"Ai thèm dỗi anh đâu, chỉ do anh không dỗ em thôi."

"Ừm, lỗi anh không dỗ em là anh sai, anh xin lỗi."

Lời xin lỗi đầu tiên anh nói cho một người ngoại trừ những lần anh xin lỗi vì bệnh nhân không qua khỏi. Khoảnh khắc ấy, Fourth biết mình đã kiếm được hạnh phúc nữa đời sau của mình nhưng bản thân là một tinh linh sợ không xứng với anh nên đành thôi. Fourth cất giữ trái tim mình lại, đành lòng nhìn anh bước vào lễ đường với người con gái khác xứng đôi với anh.

Tiếng xe cấp cứu đánh thức cậu ra khỏi suy nghĩ tiêu cực ấy, các màu chuẩn đoán bệnh nhân đang lần lượt hiện lên.

Chiếc xe đầu tiên có màu xanh, bệnh nhân được người cứu hộ đẩy về phía Sam, một bác sĩ nữ đã lớn tuổi nhưng tay nghề khá cao. Bệnh nhân ấy được bà Sam sơ cứu tại chỗ vì cô chỉ bị một vết thương chảy máu ở cánh tay phải.

Chiếc xe thứ hai có màu vàng, bệnh nhân được đẩy vào là bệnh nhân nam nhưng trên người anh chẳng còn chỗ nào lành lặn. Trên mặt có rất nhiều vết xước, hai cánh tay rướm máu nhìn rất quỷ dị, phía bụng của anh là nơi chảy nhiều máu nhất vì anh bị người ta bắn. Sau khi nghe lời thuật lại, Pond nhận nó vì Phuwin có vẻ run rẩy nếu để em thấy thêm người nữa có lẽ em đã xỉu ở đây trước khi sử dụng năng lượng của mình rồi. Bệnh nhân được Pond và các bác sĩ phụ trách đẩy vào phòng phẫu thuật.

Chiếc xe thứ ba có màu vàng nhưng có lẽ nặng hơn vì nó đang xen kẽ giữ vàng và đen báo hiệu rằng bệnh nhân đang thuộc vào trường hợp "ngàn cân treo sợi tóc". Một người phụ nữ được đặt trên cán cứu thương, các y tá đang cố gắng nhấn tim cho cô. Cô bị súng bắn ở vị trí gần tim còn có những dấu vết bị bạo hành đến tím tái. Ánh mắt Gemini khẽ động, phải đó là mẹ của anh, mẹ Nan, anh gấp gáp đảm nhận việc điều trị của mẹ mình. Anh và các y tá đẩy mẹ của mình vào phòng mổ, Fourth vẫn đậu trên vai Gemini đang âm thầm phân tích vết thương của bệnh nhân.

Nặng, là một từ mà Fourth nghĩ đến ngay khi phân tích thương tích của bệnh nhân này nhưng cậu vẫn có niềm tin rằng cậu và anh sẽ cứu sống được bệnh nhân.

Bên phía JoongDunk sau khi nghiên cứu các loại thuốc phù hợp hơn cho bệnh nhân liền nhận được cuộc gọi khẩn cấp cần hai người vào phòng mổ của Gemini gấp. Joong từ khoa điều dưỡng chạy đến khoa của Gemini cũng khá gần, khử trùng đầy đủ liền mặc vào chiếc áo phẫu thuật rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Tiếng đo nhịp tim vang lên bệnh nhân vẫn còn sự sống là liều thuốc thúc đẩy Gemini và Joong cố gắng hoàn thành ca phẫu thuật này vì chính Joong cũng nhận ra đó là mẹ của Gemini. Fourth và Dunk quyết định hợp nhất lại với nhau để tìm ra phương án phẫu thuật và liều lượng thuốc cần tiêm vào cho bệnh nhân.

"Viên đạn không nằm gần vùng tim, chỉ khoảng 3cm nữa sẽ bắn trúng, có vẻ hung thủ đã bị đẩy ngã khi nổ phát súng." - Fourth

"Trước tiên gắp viên đạn ra rồi mới tiến hành khâu lại những vết thương trên cơ thể, nếu khâu trước nguy cơ chảy máu trong sẽ xảy ra rất cao." - Dunk

"Được, nghe hai cậu." - Joong

Mặc dù đã sử dụng năng lực của bản thân để đẩy lùi thần chết nhưng vẫn có nhưng pha đau tim chẳng hạn như mẹ Nan ngừng thở khiến cậu và Dunk phải truyền thêm năng lực vào cho mẹ. Phía PondPhuwin cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật liền chạy qua viện trợ cho ca phẫu thuật của Gemini.

Năm tiếng trôi qua, mọi người cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật này. Gemini bước ra liền nhận ngay cú tát của cha anh, phải cha anh không hề ủng hộ anh đi theo con đường làm bác sĩ. Cha anh chỉ đồng ý cho anh về nhà quản lí công ty hay đi làm showbiz nhưng Gemini vẫn cứng đầu chọn con đường bác sĩ nên cha anh đã từ mặt anh đến bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như này.

"Mày, tất cả là tại mày."

"Tôi làm gì ông mà hết lần này đến lần khác ông đều đổ lỗi cho tôi vậy hả?"

"Tại mày không đi theo con đường mà tao định sẵn nên giờ mẹ mày phải nằm trong đó."

"Tôi vừa cứu mẹ một mạng mà ông nói thế với tôi à, chẳng phải ông đi cặp kè nhân tình bị mẹ phát hiện nên mới thuê người ra tay với bà ấy."

"Mày.. ai nói cho mày."

"Tôi tự biết, ông chả là cái thá gì mà tôi không được theo dõi cả."

"Ai dạy mày..HẢ..ai dạy cho mày."

"Ông chứ ai đồ cáo già, đừng để tôi thấy thêm một cô nhân tình nào đi kế ông nữa, nếu không trong nhà xác lại có cái xác tên Paul Titicharoenrak."

Nói rồi anh tức giận bỏ đi để lại ông Paul cùng em trai của mình ở đó, ông Paul lên cơn đau tim nên Pond phải tiếp tục phẫu thuật tim cho ông. Nói thật nếu trong phòng phẫu thuật không có Phuwin, Pond đã không kiềm chế mà tạo thêm vài vết thương cho ông ngay trên bàn phẫu thuật.

tobecontinued.

.
.
.
.
Hehe, tui đã quay lại rùi đâyyy💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro