32
Fourth đang ngắm nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ. Hơn ai hết, hắn biết rõ cậu yêu thích sự tự do như thế nào.
- Fourth, xin lỗi em, ngoài sự tự do mọi thứ anh đều có thể cho em, đừng trách anh...
....
"Chúng ta kết hôn lại đi"
"Cậu đang có ý định gì?"
Đối với yêu cầu của hắn, cậu có chút giật mình mà hướng ánh mắt nghi ngờ dành cho hắn. Cậu không rõ hắn đang muốn lên kế hoạch gì nữa, một lần bị tính kế đã quá đủ rồi.
"Muốn chém muốn giết gì thì làm đi, đừng tốn công lên kế hoạch nữa"
"Fot, anh không có ý nghĩ đó"
"Nhưng mày đã từng làm rồi". Fourth hét lớn vào mặt Gemini, cậu muốn nói cho hắn biết là hắn đã từng đối xử như thế với cậu rồi. Hắn là đang muốn lập lại một lần nữa hay sao. Cậu không phải con nít mà có thể lừa hết lần này đến lần khác. Hắn bảo hắn không có ý nghĩ đó nhưng hắn đã từng lên kế hoạch, đã từng dùng mọi thủ đoạn để trả thù cậu rồi.
Vẻ mặt hối lỗi của hắn càng làm cho cậu khó chịu.
"Anh xin lỗi, anh yêu em thật lòng mà xin em..xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa tất cả mọi thứ"
"Gemini..cậu có nghe một câu như thế này chưa?"
Hắn ngây ngốc nhìn cậu.
"Thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác"
Đúng vậy, đối với cậu giây phút này mọi thứ tình cảm hắn dành cho cậu, Fourth đây không còn cần nữa. Giả vờ thâm tình cái gì, giả vờ giả vịt cho ai xem đây. Lúc có được lại không trân trọng, bây giờ mất đi rồi lại hối hận muốn quay trở lại.
"Muộn rồi Gemini, tôi đã không còn tình cảm dành cho cậu nữa"
"Fot..xin em đừng bỏ anh"
Cậu chỉ liếc nhìn hắn một lúc liền ngoảnh mặt quay đi. Cậu của hiện tại chỉ thấy chán ghét khi nhìn thấy gương mặt của hắn, trong khi lúc trước lại luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, ánh mắt đó...
Cậu đã có đáp án cho cái kết của cuộc tình đôi ta. Gemini, không hẹn gặp lại.
_____________________
Những việc trong thời gian qua Pond làm với Phuwin ba mẹ hai bên đã biết chuyện. Là chính Pond tự nhận với mọi người. Sau đó, anh bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà và không cho mang theo một đồng nào xem như là sự trừng phạt dành cho anh vì đã đối xử tệ bực với em.
Trong thời gian phiêu bạc không nơi nương tựa, anh có đến xin Phuwin tha thứ và cho anh chỗ ở nhờ. Nhưng em lại không chấp nhận chứa chấp anh vào nhà. Anh đi lang thang ba ngày hai đêm không có một chút lương thực nào để được lấp đầy vào chiếc bụng đói của anh. Anh ngồi tựa trước cửa nhà em cầu xin em tha thứ, sau cùng vì kiệt sức mà ngất đi. Nên em đã mang anh vào nhà và khi tỉnh lại em cũng mủi lòng cho anh ở tạm. Anh vui mừng về việc em cho anh chỗ ở nên anh sẵn sàng làm tất cả bù đắp lại cho em. Nhưng nụ cười dần biến mất khi em chỉ cho anh ở tạm một vài ngày, anh cũng đành phải tìm một chỗ cho mình dừng chân sau này.
Bởi vì cuộc sống của em sung túc từ trước đến nay. Bây giờ anh trắng tay chẳng có gì lo cho em cũng chẳng dám so sánh mình với người khác. Anh chỉ biết anh thương em và cố gắng tất cả vì em. Anh đã đi làm rất nhiều công việc khác nhau vì công ty trước đây của anh đã bị ba mẹ thu hồi lại. Trước đây là thiếu gia bây giờ cho dù phải bưng bê gánh vác rất nhiều việc nặng nhọc anh cũng sẵn sàng đánh đổi để có tiền lo cho em mỗi ngày mặc dù em chẳng cần đến những đồng tiền lẻ đó của anh.
Đến sinh nhật của em rồi, anh không có tiền như trước đây mà mua quà sang trọng. Khi trước có cơ hội nhưng anh lại không trân trọng cũng như chưa từng tặng em một món quà nào cả, dù trước đó với anh là dư sức.
Bây giờ muốn mua quà xịn một chút để tặng em thật khó. Tiền anh làm ra cũng chẳng đủ lo cho em cuộc sống hằng ngày, anh cũng chẳng dám ăn ngon chỉ mãi dành cho em, nấu những bữa cơm với đủ thứ món ngon cho em. Dù em có ăn hay không thì anh vẫn sẵn sàng nấu đầy đủ mỗi bữa.
Lần này vì muốn mua quà cho em mà anh đã làm một công việc hết sức nguy hiểm. Anh hóa thân thành một chú gấu đứng giữa bầu trời nắng nóng chờ đợi những người qua đường bước đến chỗ anh. Họ sẽ mang đến rất nhiều sự buồn bực, tức giận, nóng nảy muốn đánh đấm thật đã đời. Nên anh chính là công cụ dành cho họ xã giận. Như thế sau mỗi cú đấm anh sẽ được với số tiền khá cao. Chỉ là thương tích trên người thì cũng theo số tiền đó mà ngày một tăng dần và nặng nề hơn. Anh bị đấm vào hai bên mặt, còn cả bị đá vào bụng, họ đánh khắp nơi trên cơ thể anh đến khi nào xua tan hết sự giận dữ rồi họ sẽ vứt tiền ra đó mà rời đi. Anh cũng sẽ ngồi xuống nhặt từng đồng rơi trên mặt đất bẩn thỉu này. Trước đây, anh từng là một kẻ tiêu dao tự tại, ngông cuồng, coi trời bằng vung. Anh cũng chả để ai vào mắt, đến bây giờ xã hội cho anh biết khi chính anh là người bị ngược đãi như thế sẽ ra sao. Là nhục nhã hay sự tự tôn cuối cùng cũng mất đi, khiến trái tim vỡ vụn chẳng còn nỗi đau nào sánh bằng được nữa. Nhưng anh thương em lắm, anh chắc chắn sẽ lo được cho em bằng mọi thứ tốt đẹp nhất mà anh có. Chỉ tiếc là anh chẳng còn như ngày xưa nữa, chỉ là thương em quá mức khiến anh chả dám tự tin đứng trước mặt em nói lời thương em nữa. Chỉ có thể hành động âm thầm, âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc, âm thầm thương em.
.
.
.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro