お誕生日おめでとう Murasakibara Atsushi
Rút trong hộp ra điếu Umaibo to tướng như xì gà Cuba, ngậm vào đôi môi hãy còn sung đỏ sau cơn hoan ái, Mukkun cắn liền một hơi, rồi thở ra mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Dưới ánh trăng ngà chiếm ngự bầu trời đen thâm thẩm, điểm xuyến vài vì sao lấp lánh bên khung cửa sổ nhỏ, có dáng hình cao to vĩ ngạn đang trong trạng thái ngồi, nữa thân dưới được che đậy nữa kín nữa hở, vô cùng gợi tình bằng lớp chăn bông, loãng lồ khoe trọn tấm lưng trần bành trướng. Mukkun dịu dàng ân cần kéo lại chăn nhầm giữ ấm cho bờ vai trắng tuyết thon gầy, lấm tấm vài vết "mũi chít" đo đỏ đầy mị hoặc của ai kia. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Trong cơn mê ngủ, anh vẫn cảm nhận được cái vuốt ve trìu mến của Mukkun lên mái tóc đen huyền của mình. Đại mỹ nhân nũng nịu dịch sát vào lòng người thương hơn. Vừa di chuyển anh vừa phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, như thể đang câu dẫn, đang yêu sách thêm nhiều hơn nữa yêu thương từ con người vừa ngồi hút bánh vừa đâm đâm nhìn về anh say đắm.
Mukkun mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi dù đang mê ngủ vẫn tỏ vẻ mong chờ của ai kia. Giua đêm tối buông lơi, gió mát vờn với trăng thanh, người yêu chìm mộng ở ngay bên cạnh, tất cả chất xúc tác hòa quyên đưa nhanh dòng ký ức mãnh liệt ùa về trong tâm trí cậu. Mukkun vò vò mái tóc tím dài mượt lòa xòa, cậu nhớ đến khoảng thời gian trước khi định mệnh đưa anh đến bên mình. Lúc ấy, mọi dịp lễ Tết hay thậm chí cả ngày sinh nhật đối với cậu chẳng khác gì ngày thường. Những ngày ấy thì sẽ có bánh ngọt, có đồ ăn thức uống linh đình nhỉ? Ngày thường với cậu cũng y vậy thôi. Có lúc nào không ăn kẹo bánh ngọt? Có lúc nào tay cậu rãnh rang không khệ nệ đống đồ ăn? Có lúc nào miệng cậu ngơi nghỉ không nhăm nhi thứ gì đó? Ngày thường và ngày đặc biệt, đơn giản chỉ là 1 cách gọi khác nhau cho cùng 1 định nghĩa của Mukkun.
Song, từ ngày anh đến, Himuro đã dùng trái tim để chạm đến trái tim. Anh – người con trai quá nhỏ bé so với cậu nhưng lại có thể đổi dời trật tự cảm xúc đã tồn tại bền vững suốt mười mấy năm qua của Mukkun. Nhờ có anh, ngoài 2 bản tính cơ bản của cá nhân cậu là lười và hiếu thắng, cậu biết được thêm 4 bản tính cơ bản của loài người: hỉ - nộ - ái - ố, nhất là ái. Cậu lần đầu tiên nếm được mùi vị chua chua khi nghe anh nói anh có hẹn cùng tên Baka. Cậu từ nhóc con đơn thuần, ngay cả tên người bạn cùng lớp còn không nhớ nhưng cậu đã khắc sâu được cái tên Kagami Taiga, vì cậu ghét hắn! Cậu từng suốt ngày trưng ra bộ mặt lờ đờ cứ như cả thế giới chẳng có nỗi một nghệ sĩ hài thì giờ đây, chỉ cần những hành động quan tâm nho nhỏ của anh đã làm cậu mỉm cười ngây ngô. Nhắc đến Mukkun, người ta nghĩ ngay đến trung phong bóng rỗ kiệt xuất vì dường như, ngoài đồ ngọt thì bóng rỗ chính là một trong những thứ hiếm hoi có thể thu hút sự quan tâm từ cậu. Nay đã khác, chiếm số % lớn nhất trên biểu đồ tròn mang tên "Tim của Murasakibara" chính là cái tên Himuro Tatsuya. Anh đã khiến cậu cảm nhận được rung động là sao? Nhớ nhung là gì và tình yêu...là thế đó! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Bắt đầu quen biết và yêu anh, cậu tập dần thói quen xem lịch. Cậu không mê tín như Cà rốt, cậu theo dõi ngày tháng vì cậu nôn nóng, tò mò xem những ngày lễ tết và...sinh nhật sẽ được anh tặng gì. Định nghĩa về mỗi ngày trong năm của Mukkun đã xoay chuyển vì Himuro.
Như hôm nay là sinh nhật cậu, ai tặng gì cậu không màng liếc mắt. Mukkun chỉ châm châm nhìn xoáy vào Himuro từ lúc rạng sáng khi họ gặp nhau trên đường tới trường cho tới tận chiều muộn khi họ cùng nhau chung lối về nhà. Nếu là ngày thường, chắc hẳn đại mỹ nhân sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi cái nhìn xuyên thấu hơn cả tia laze ấy nhưng do hiểu hôm nay là ngày gì, đại mỹ nhân cười mĩm đầy ẩn ý. Lúc kiên nhẫn của Mukkun tuột dốc không phanh, cậu bỏ qua mặt mũi, giở thói trắng trợn: "Bánh kem của em đâu?". Himuro chỉ vào bản thân, dụ hoặc đáp: "Anh nè!". Mukkun bốc hỏa xì khói giữa khí trời se lạnh lập thu ở Akita. Tầm nhìn của cậu còn thiển cận quá! Hay có thể nói...cậu vẫn ngay thơ lắm! Khi đã hiểu tường tận vấn đề, Mukkun tà mị đáp lời: "Lần đầu tiên trong đời, có người dám cả gan bắt em phải chờ đợi. Khi con hổ đói đến bàn tiệc muộn, nó sẽ đánh chén sạch sành sanh, anh đừng hối hận nhé!". Và thế là,...
Quay về thực tại, sau khi rít xong điếu Umaibo, Mukkun từ từ nằm trở lại bên, ôm chầm lấy người mình yêu vào vòng tay to lớn. Đúng với lời hăm dọa, cậu đã đánh chén anh tất tần tật không chừa lại bất cứ thứ gì. Thấy anh đau, cậu rất xót nhưng khi thấy anh đê mê trong lần đầu tiên của cuộc đời, cậu hạnh phúc như vút bay tận 9 tầng mây. Cái gì càng khó nắm bắt, càng tốn nhiều chờ mong thì thành quả mang lại càng tuyệt vời sâu sắc. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
Mukkun chưa ngủ lại ngay mà tiếp tục miên mang cùng suy nghĩ mới. "Đêm đầu tiên" quả nhiên khiến đứa trẻ thanh thuần như chibi Titan trở nên khó ngủ. Được người mình yêu thương dâng trọn thứ quý giá nhất, ngay cả người cứng rắn nhất chắc cũng khó mà dễ dàng chộp mắt được. Sung sướng muốn khóc luôn! Mukkun nghĩ có lẽ Trời cao đã thu hết niềm vui của cậu từ lúc mới sinh và dồn lại, sau đó, gửi hết chúng vào Himuro cho nên, anh chính là món quà sinh nhật trọn đời mà Thượng đế đã ban tặng cho cậu.
"...Sao thế? Atsushi sao chưa ngủ?...em đói bụng hả?" Đại mỹ nhân dù đang ngái ngủ nhưng vẫn ko quên quan tâm người yêu.
"Em làm anh giật mình ạ?...Em ngủ ngay đây! Em đã ăn NO rồi! hihi" Chibi titan cưng chiều hôn lên trán Himuro. Sau đó, cả 2 quấn lấy nhau chìm vào mộng đẹp an yên.
"Chúc Atsushi của anh sinh nhật vui vẻ! aye <3 "
~ Sowy Murasakibara kun vì chúc mừng sinh nhật em trễ 3 ngày nhé!
Tuy nói bộ này đã kết thúc nhưng đến sinh nhật Mukkun cục cưng thì tất nhiên AU không thể không đặt tay type ngay 1 fic cho ẻm. Ai cũng có thì cục cưng càng phải có fic chúc mừng. à, AU sẽ quay lại bộ NMHC sớm nhất có thể. AU mới đi du lịch về thì dính ngay ngày bà dì cả đến thăm. Bởi vậy, mấy hôm nay êm ẩm nhừ tử toàn thân. Bỏ bộ NMHC lâu quá nên khi quay lại viết ít nhiều sẽ bị đứt dòng mạch lạc ý văn, hy vọng readers yêu thương và thông cảm cho AU nhé! ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro