Chương 2: New Friends
Không gian tĩnh lặng đột nhiên bị quấy nhiễu bởi âm thanh phanh gấp của chiếc mô tô đen. Người con gái uyển chuyển bước xuống xe, khẽ chỉnh lại áo sơ mi bị lệch. Hoàng Linh biết thứ mình mang đến khuôn viên là không hợp lệ nhưng cô thích như thế, ai làm gì được cô nào. Linh cởi bỏ nón bảo hiểm cồng kềnh, mái tóc đen mượt như dòng thác trượt xuống bênh vai, bồng bềnh.
-Đi xe phân khối lớn vào khuôn viên trường, trễ hơn 20 phút ngày đầu tiên, mày thật là cá biệt đó Âu Dương Hoàng Linh.
Khoé miệng khẽ nhếch lên không thể phá huỷ vẻ đẹp thiên thần ấy nhưng lại mang cho người ta cảm giác rùng mình.
Cô nàng vừa đi vừa hát, hát những bản tình ca ngày mưa, hát chỉ vừa đủ cho cô nghe tựa như tự an ủi chính tâm hồn mình. Từng bước từng bước trên sàn nhà lạnh ngắt, cái vẻ bình thản như người đi trễ chẳng phải là cô ấy. Nhìn ngắm mái vòm trường học, những đường nét đậm phong cách Tây Âu, cô chợt nhớ tới hắn. Ngày đầu tiên gặp hắn, cô cũng là đang bước đi như này, trong dinh thự nhà hắn, nơi mà cô được mời đến dự tiệc. Cô nhớ hắn. Dù hắn đã khiến trái tim cô tan nát thành mảnh vụn, Hoàng Linh vẫn nhớ hắn. Khoé mắt chực nóng hổi, nhưng rất mau bị kìm nén. Cô khẽ mỉm cười, thở phù một tiếng, trông lên tấm biển chữ S to tướng cạnh cửa lớp mà chậm rãi bước vào:
-Thưa thầy em... Áh! -Chưa kịp nói hết câu xin lỗi, Hoàng Linh đã bị một thân hình to lớn đè lên từ phía sau. Tiếng cười vỡ oà từ mọi phía. Nhưng chợt tắt hẳn khi mấy cô gái khó nhọc đứng dậy thay vào đó là những âm thanh trầm trồ.
Hoàng Linh đang cố gắng tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt thầy giáo mới nhưng đã có kẻ phá vỡ kế hoạch của cô nàng.
-Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!
Nhìn lại thủ phạm thì cô nhận ra có tới hai tên, là hai cô gái. Một người liên tục gập người, ríu rít xin lỗi, kẻ còn lại chỉ biết cười trừ, gãi đầu với vẻ mặt hối hận, à mà, cô gái này, hình như cô có biết qua.
-Cậu là... - Hoàng Linh quên mất bản thân đang đứng trước cửa lớp học, cứ thế cầm tay Nhã Trân mà nghĩ ngợi cho đến khi phát ra một giọng nói từ ngoài cửa lớp.
-Trần Nguyễn Nhã Trân, Hoa Khôi Mạnh Dạn Thế Giới năm 2015, tớ nói đúng chứ? - Hạ Vy từ Phòng Hiệu Trưởng trở về, trùng hợp gặp cảnh tượng đặc biệt liền cẩn thận phân tích từng người mà lắc đầu nghĩ thầm :" Toàn là thành phần cá biệt đây"
-Ahihi~ Đúng là tớ- Trân cười e thẹn, bất giác nắm chặt tay Hoàng Linh mà đung đưa.
-Còn cậu - Hạ Vy đưa ngón tay tới cô gái với bím tóc dài bên cạnh- Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh, thiên tài khoa học Thế giới năm 2013, du học sinh Nhật Bản?
-Anou~ Cậu biết tớ nữa sao? A~ing~ tớ cũng nổi tiếng phết ấy- Bảo Quỳnh lắc lư hông, mắt sáng lên. Đột nhiên cô kéo mạnh Hoàng Linh về phía mình một cách háo hức- Cậu cũng biết cô ấy chứ?
-Tiểu thư Âu Dương Hoàng Linh của gia tộc Âu Dương, rất hân hạnh được làm quen- Hạ Vy ánh mắt sắc lẻm, hai tay dịu dàng cầm vạt váy rồi lại cẩn thận đưa đến bắt tay ba cô gái trước mặt
-Tớ là Ngô Hoàng Hạ Vy, Hội trưởng Hội học sinh Trung học Facture. Thưa thầy, - cô dời sự chú ý sang người thầy giáo đang khẽ nhíu mày- có thể cho em vài phút chuyển lời từ Ban Giám Hiệu được không ạ?
Người thầy giáo tuy khó chịu vì hành động bơ đẹp của mấy cô gái nhưng không vì thế mà trở nên vô lí. Ông nói lầm bầm không rõ ràng một vài câu ý muốn mấy cô về chỗ và trở về bàn giáo viên nhường lại bục giảng cho cô nàng tinh ranh.
Giảng đường khá rộng nhưng lại thưa thớt sinh viên nên cả ba cô nhanh chóng ngồi vào dãy bàn thứ ba, trước mặt anh trai sinh đôi của Nhã Trân.
Cùng lúc những tiểu thư kia vừa ổn định chỗ ngồi, Hạ Vy bắt đầu giới thiệu bằng vốn tiếng Anh lưu loát.
-" Chào mọi người, như đã giới thiệu khi nãy bằng Tiếng Việt, tớ là Ngô Hoàng Hạ Vy, là Hội trưởng Hội Học sinh Đại học Facture. Trong đợt triệu tập sáng nay, chúng tớ đã nhận được từ Ban giám hiệu một thông báo vô cùng quan trọng: Toàn bộ sinh viên kể từ bây giờ không được rời nửa bước khỏi khuôn viên trường học dưới mọi trường hợp. Như thoả thuận từ trước, mọi vật dụng cần thiết sẽ được chuyển vào kí túc xá qui định. Nếu vi phạm, sẽ có biện pháp xử lí dựa trên mức độ.
Đó là tất cả những gì tớ muốn thông báo, các cậu có câu hỏi gì không?"
Hai cánh tay ở bàn ba đồng thời giơ lên, không nằm ngoài dự đoán của Hạ Vy.
-"Nhã Trân, cậu hỏi trước nào"
-"Tớ không nhớ bản thân mình đã thoả thuận gì với trường cả, những gì tớ biết là sáng sớm 1 tháng trước có một phong thư trước cửa nhà nói tớ được tuyển thẳng vào đây nhờ thành tích và chỉ số IQ của tớ. Tớ chỉ định đến đây học để giảm bớt thời gian rảnh rỗi thôi, không có nghiêm túc đâu! Và tại sao tớ không thể rời khỏi đây chứ?!"
-"Còn Hoàng Linh?"
Cô gái lười nhát nhếch miệng
-"Y như cô ta nói"
Cả Linh và Trân đều vô cùng ngạc nhiên khi cả lớp chỉ có họ là bất bình trước thông báo trên và càng ngạc nhiên hơn khi hầu hết mọi người kể cả thầy giáo tỏ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của họ. Mọi thứ ở đây đều thật đáng ngờ!
-"Tớ nghĩ là hai cậu đã có một sự nhầm lẫn ở đây, việc thoả thuận này có lẽ đã được sắp đặt bởi các vị phụ huynh mà các cậu chưa được biết qua. Nếu còn nghi ngờ, Nhã Trân, cậu có thể hỏi qua anh trai cậu. Còn về lí do thì tớ chỉ biết đó là qui định thường niên của nhà trường. Cậu có thể trực tiếp gặp Hiệu trưởng để bàn luận về vấn đề này."
Hi vọng của Trân nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhận được từ người anh trai nụ cười áy náy cùng cái gật đầu đồng tình.
Cô khẽ thở dài mà ngồi xuống chợt nhận ra trên bàn mình có một tờ giấy nhỏ với dòng chữ S10
-"Đây là số phòng của các cậu, một phòng có 4 thành viên. Chúng ta thuộc lớp S là lớp đặc biệt và chỉ có duy nhất 1 lớp S nên lớp ta sẽ có 1 khu kí túc xá riêng biệt. Với sỉ số 20, 12 nam, 8 nữ chúng ta vừa vặn có 7 tầng lầu, trong đó 5 tầng đầu tiên mỗi tầng là 1 phòng, tầng lầu tiếp theo dành cho các hoạt động sinh hoạt trong nhà và một tầng thượng dành cho các hoạt động ngoài trời. S1 tới S4 thuộc 1 phòng và cứ tiếp tục đến S20. Của tớ là S9 nên tớ sẽ sống tại lầu 3 cùng S10 S11 S12. Các cậu còn câu hỏi nào nữa không nhỉ?"
Hạ Vy dõng dạc trình bày đồng thời nháy mắt về phía ba cô gái, những người vốn được xếp vào cùng phòng với nàng.
-"Nếu không còn gì nữa thì tớ xin phép về chỗ. Cảm ơn thầy"
Cô khẽ gập người, đi đến dãy ba và ngồi cạnh Hoàng Linh. Nói khẽ vào tai cô gái
-Nghĩ mãi về cậu ta chỉ khiến cậu càng đau lòng thôi công nương.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro