Chương 3: Hành trình đến KTX
Tiết học trôi qua trong im lặng. Không phải vì ý thức của các thành viên hay bài giảng quá hấp dẫn, mà là do họ cảm nhận được một sức ép vô hình trong không gian.
Hạ Vy, chỉ với một câu nói vu vơ, đã khiến gương mặt Hoàng Linh thoáng chốc tối sầm lại. Con ngươi đen láy của cô như xoáy vào sâu tâm can Vy, vẻ mặt đầy hoài nghi.
Vy, bản thân đồng thời bất ngờ trước lời nói thiếu kiểm soát khi nãy, lập tức điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười như có như không hướng về bản đen nghe những lời dặn dò của thầy giáo.
Ma cà rồng, sinh vật thượng đẳng và đây là lớp học của những cá thể thượng đẳng nhất loài.
Sự thật như một thanh gươm Damocles, có thể giết chết ta bất kì lúc nào và giờ thì nó đang run rẩy bên trên Hạ Vy. Cô sợ, sự thật ấy làm cho ba cô gái kia đau đớn, khiến họ chịu những tổn thương.
Người được chọn... mãi là kẻ không có hạnh phúc...
Tiếng chuông reo liên hồi cứu rỗi vô số linh hồn đang chìm trong sự căng thẳng ấy. Âm thanh nhốn nháo vừa khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc Hoàng Linh tỏ rõ cảm xúc của mình. Cô đấm mạnh lên mặt bàn khiến mảnh gỗ biến dạng, nứt ra.
-Rốt cuộc cô là ai?
Nhìn thẳng vào đôi mắt vương tơ máu ấy, Hạ Vy chỉ biết thở dài. Cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy thân hình đầy đau thương trước mặt, khẽ vỗ về.
-Tớ là ai, cậu cần phải biết sao? Là bạn cậu, người sẽ không bỏ rơi cậu được chứ?!
Hạ Vy có thể nhìn thấy những câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Hoàng Linh. Nỗi đau mà cô gái này phải chịu đựng, Hạ Vy có thể phần nào thấu hiểu được.
Hoàng Linh vùng vẫy, dùng sức đẩy cô gái kia ra khiến Hạ Vy mất thăng bằng, vịn tay vào thành bàn. Tuy vậy, cô nàng vẫn kiên quyết không cho người kia đi qua khiến Linh trưng ra biểu cảm bực tức.
-Bạn?! Làm như tôi cần bạn bè ấy! Đừng có ra vẻ là cô biết tôi như thế nào! Rốt cuộc vì sao cô lại biết tới hắn ta?!
Thở dài, cô đưa bàn tay đã sớm lạnh buốt lên mái tóc đen kia mà vuốt nhẹ mặc cho cô gái kia tỏ thái độ khinh thường.
-Kì quặc, làm gì thế?! Cô có nghe câu hỏi của tôi không?! Cô biết gì về Verner?! Anh ta đang ở đâu?!
Hoàng Linh khoé mắt đỏ hoe, nắm cổ áo người nọ chặt đến nỗi cổ tay hằn vài đường xanh nhạt và khiến Vy có phần khó thở, nhăn mặt.
Tuy vậy, nỗi đau này có là gì so với Linh lúc này.
Hạ Vy có thể nghe thấy trái tim kia đang tự run rẩy cào xé chính nó. Cô nhìn thấy quá khứ kinh tởm kia, nó khiến cô buồn nôn. Hoàng Linh, cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi!
-Âu Dương Hoàng Linh! Cậu nghe cho rõ đây! Tớ hiểu cậu, tớ biết cậu, biết cậu là tiểu thư của một gia tộc quyền quý, biết cậu luôn đau khổ trong cái khuôn khổ đáng ghét ấy, biết mối tình đáng hận của cậu. Tớ biết tất! Anh ta ở đâu, cậu sẽ phải tự đi tìm. Vậy thay vì lo cho tên khốn kia, sao cậu không tự lo cho cái tâm hồn thối rữa của mình?!
Nước mặt cũng dần tuôn trên gương mặt trắng bệch của Hạ Vy, cô hạ giọng, nắm bàn tay run bần bật của Linh, nhẹ nhàng khuyên nhủ
-Sống cho chính mình đi Hoàng Linh.
Từng lời từng lời khiến gương mặt Linh ngây ra, thoáng chốc lại trở nên méo mó. Cô vỡ oà, ôm chặt Hạ Vy mà nức nở.
-Tớ xin lỗi!
________________________
-Nè nè! Chạy chậm lại coi~
Nhã Trân với gương mặt đỏ ửng mệt nhọc than thở
Trái lại với cô, Bảo Quỳnh vô cùng thích thú, vốn định chạy tiếp nhưng nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình thì đành thôi. Cả hai cô gái, một cao một thấp, cười khúc khích trên con đường ngập nắng vàng.
-Quỳnh này, khi nãy giữa Hoàng Linh với Hạ Vy ấy, sao khi tớ lại gần cậu lại kéo tớ chạy vậy?
Đôi mắt trong veo nhìn ra xa rồi nhanh chóng híp lại thành nụ cười, cô nhón chân lên bẹo má Trân, cười hì hì
-Cậu không xem anime sao? Phim hoạt hình Nhật Bản đó! Mấy cảnh giống vậy là phải để hai người ở một mình rồi mới giải toả hận thù được. Có khi đang quánh lộn ì xèo ở trỏng ấy! Khì khì!
-Cậu cứ giỡn hoài nha! Tớ lo thật đấy!
-Không sao đâu mà, mình mau về kí túc xá đi. - Giọng cô bỗng trầm xuống- Chỉ là tớ thấy Hoàng Linh dường như có điều gì khúc mắc trong lòng mà chỉ có Hạ Vy biết được. Mặc dù có hơi ngốc một tí nhưng tớ có linh cảm bản thân sắp trở thành main char trong một bộ truyện nào đó ấy.
Nụ cười rạng rỡ dường như chưa bao giờ rời khỏi gương mặt ấy, nó khiến Nhã Trân nhẹ lòng đi chút ít. Cô khẽ cười, chạy vượt lên phía trước, quay người lại đập vào vai cô bạn.
-Ai đến kí túc xá trước sẽ được chọn phòng nha~ Phòng đẹp nhất sẽ là của nữ hoàng xinh đẹp Nhã Trân! Ahihi!
-Nè! Chơi ăn gian! Cậu đứng lại cho tớ Nhã Trân!!!!
___________________________
-Phù Phù! Tớ... *thở* tới *thở* t-trước!
-Ừa... *thở* tớ *thở* phù- mệt *thở* quá *phì phò*
Thế là giữa vườn hoa trước kí túc xá khu S, có hai cô gái đang nằm bò trên sàn đá, mồ hôi nhễ nhại. Vâng, họ chính là nàng Hoa Hậu và cô Thiên Tài của chúng ta. Vốn đoạn đường đến KTX chẳng thể khiến những cô nàng giỏi võ ấy mệt được đâu, nào ngờ Nhã Trân khi cố gắng đi đường tắt liền đạp nhầm đuôi một con chó to tướng. Và kết quả là họ đã chạy hơn 6 vòng quanh trường mới thoát khỏi con vật đáng sợ ấy. Tuy khá chật vật, nhưng cuối cùng dưới sức mạnh của việc sợ chó, Nhã Trân đã vượt lên dẫn đầu trong phút cuối cùng và nhận ra rằng con chó ấy chỉ muốn đến nhảy vào lòng cô gái. =_=
"Ôi thần linh ơi, làm chúng con chạy mất dép T^T"
Tận dụng hết toàn bộ sức lực còn sót lại, 2 cô nàng đã lết lên được tầng 3, nơi mà họ sẽ sống trong những năm tháng đại học.
-Về rồi à?
Cánh cửa vừa mở ra, cả hai đã nghe thấy một giọng nói đầy uy quyền.
"Nhất định là chị đại Hạ Vy :-)"
-Vừa nghĩ gì đấy hả?
Câu hỏi của cô khiến hai kẻ phạm tội giật nảy người.
"Đúng là ác ma như tin đồn! Đáng sợ quá"
-Haizzz! Chứng nào tật nấy! Không chấp nhất mấy người nữa!
Hạ Vy vẫn còn nguyên đồng phục chỉnh tề, đứng bên cạnh Bảo Quỳnh dặn dò.
-Tớ đi họp Hội Học sinh, các cậu ở đây mau dọn dẹp lại phòng mình đi~ Đừng có nháo đấy!
Cửa vừa đóng lại cũng là lúc Hoàng Linh xuất hiện với mái tóc ướt nhem và một chiếc khăn bông trên đầu. Đôi mắt vẫn như thế, đầy sát khí. Môi cô khẽ nhếch lên
-Trông hai cậu sạch sẽ gớm!
"Sao tụi tui phải sống với 2 ác ma này vậy!!! Uhuhu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro