1.2:SAI LẦM TRONG HOÀN HẢO
Cả lớp giật mình quay lại. Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng giữa giảng đường đột nhiên phát ra những âm thanh kì lạ. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc —Chiếc đèn sắp rơi xuống, ngay trên đầu Celestia.
Tiếng răng rắc vang lên như một dấu hiệu báo trước thảm họa. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ đột nhiên rung lắc dữ dội. Những sợi dây ma thuật giữ nó phát ra ánh sáng nhấp nháy bất thường—một dấu hiệu rõ ràng của sự mất ổn định. Celestina nhận ra điều đó trong khoảnh khắc. Nhưng ngay trước khi cô định phản ứng thì… sợi dây phép thuật cuối cùng đứt phựt. Chiếc đèn rơi xuống— lao thẳng về phía cô.
Các học viên xung quanh trong lớp hét lên, có kẻ vội vã lùi lại. Cả giảng đường rơi vào cảnh tượng hỗn loạn. Celestina đứng sững người trong một phần giây—không phải vì cô sợ hãi hay bất ngờ, mà là vì cô đang bị phân tâm bởi một điều gì đó khác…
Ở cuối lớp, kẻ lạ mặt đó vẫn ngồi yên. Trong khi tất mọi người đều có phản ứng hoảng hốt, bất ngờ hoặc né tránh— nhưng chỉ riêng hắn thì không. Hắn đơn giản là… đang chứng kiến mọi thứ cùng với sự thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt — giống như thể hắn chẳng hề liên quan.
Celestina không có thời gian để nghĩ ngợi thêm. Ngay khoảnh khắc chiếc đèn sắp chạm đến tầm nguy hiểm, một luồng ma lực mạnh mẽ phóng tới — Không khí xung quanh rung động dữ dội, tạo nên một kết giới vô hình xuất hiện trên đầu cô. Trong nháy mắt, toàn bộ chùm đèn lập tức vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ và lơ lửng trên không trung như đang bị đóng băng trong không gian.
Trước bục giảng, giáo sư Alden đã đứng dậy từ bao giờ, một tay cầm đũa phép với những vòng tròn đầy những kí tự cổ xếp chồng lên nhau và đang toả ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ.
-“Đủ rồi.”
Giọng ông vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm. Chỉ với một câu nói, nhưng áp lực trong không khí dường như đã tăng lên gấp bội. Một số học viên nuốt khan, lập tức cúi đầu, không ai dám phát ra một tiếng động nào. Celestina hít sâu, nhịp tim cô vẫn còn dồn dập vì tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại tư thế và nhìn về phía giáo sư.
-“Cảm ơn thầy, giáo sư Alden.”
Cô khẽ cúi đầu. Alden không đáp, chỉ hạ tay xuống. Từng mảnh pha lê lơ lửng trong không trung từ từ tan rã, hóa thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất.
Không để mọi người kịp thắc mắc, Alden đưa mắt nhìn khắp lớp học.
-“Đây là vụ tai nạn?” Ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. “Hay là một trò đùa ngu ngốc?”
Không ai trả lời. Chỉ có một sự im lặng căng thẳng bao trùm khắp giảng đường. Celestina siết nhẹ bàn tay, ánh mắt lướt qua từng người một. Cô không tin đây chỉ là một tai nạn đơn thuần— các kết giới bảo vệ trong học viện vốn dĩ là vô cùng chặt chẽ, chắc chắn không thể dễ dàng xảy ra sự cố như vậy.
Và hơn hết—là tên kia...
Cô lại nhìn về phía cuối lớp. Kẻ lạ mặt vẫn ngồi đó, y như trước. Không phản ứng, không ngạc nhiên, thậm chí không thèm mảy may bận tâm chút gì đến chuyện vừa xảy ra. Hắn chỉ ngồi đó—và nhìn… Celestina cảm thấy có một sự khó chịu đang lớn dần trong cô. Hắn ta thật sự là ai?
Không khí trong giảng đường nặng nề hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, đột nhiên, một tiếng hét đau đớn vang lên xé toạc không gian im lặng. Đó là John— một nam sinh ngồi phía sau Celestina bỗng chốc đổ gục cả người rồi lăn đùng xuống đất. Cô giật mình quay lại. Cả người cậu ta co giật liên tục cùng những âm thanh rên rỉ chói tai. Các học viên trong lớp thêm một lần nữa đều bàng hoàng và náo loạn. Một vài tiếng hét kinh hãi vang lên. Nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, Celestia cùng giáo sư Alden gấp rút chạy tới và dùng ma pháp hồi phục để chữa trị. Luồng ánh sáng xanh dịu toả ra bao trùm lên xung quanh cơ thể đang hấp hối, co quắp, lăn lộn vì đau đớn.
-“Gọi nhân viên y tế đến đây!”
Giáo sư Alden quay sang nói với giọng đầy cấp bách trong khi Celestia vẫn đang cố gắng duy trì, níu giữ từng hơi thở cho John.
Một nam sinh khác ngồi gần đó hiểu ý, cậu ta gật đầu một cái và ngay lập tức nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Khoảng năm phút sau, học viên đó đã trở lại cùng với một nhóm gồm năm pháp sư mặc áo trắng vội vã chạy đến ngay phía sau. Rất may mắn, hai người họ đã cầm cự được đủ thời gian trước khi các nhân viên y tế đến hỗ trợ kịp thời và đưa John đang trong tình trạng nguy kịch tới toà cấp cứu của học viện.
Sau khi những nhân viên y tế rời đi, giáo sư quay lại quét mắt nhìn toàn bộ học sinh trong lớp với ánh mắt nghiêm nghị.
-“ Tốt hơn hết là không ai được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài... Và hơn nữa nếu như kẻ nào gây ra tất cả những chuyện này cảm thấy hối hận thì nên đứng lên nhận tội ngay bây giờ chắc chắn sẽ nhận được sự khoan hồng trước pháp luật.”
Alden đưa mắt một vòng nhưng không có bất kì một câu trả lời nào cả. Ông lặng lẽ hít một hơi:
-“Thôi được rồi. Buổi học hôm nay tạm thời sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên, chúng ta cần phải ở lại cho đến khi tìm được thủ phạm gây ra toàn bộ sự việc này.”
Cả lớp lại chìm vào trong sự tĩnh lặng. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, và nhất là với Celestia. Cô ấy không thể nào cảm thấy dù chỉ một chút nguôi ngoai trong tâm trí của mình. Ban đầu là việc chiếc đèn chùm tự nhiên rơi xuống ngay trên đầu cô, rồi tiếp ngay sau đó lại là vụ ám sát bất thành một học viên cùng lớp… Đầu óc cô quay cuồng và não của cô thì như sắp muốn nổ tung… Bây giờ có quá nhiều thứ khiến cô cần bận tâm chỉ trong một buổi sáng như vậy.
Celestia quay trở lại để kiểm tra hiện trường xung quanh chỗ ngồi của mình. Những mảnh vụn của chiếc đèn trùm vương vãi trên sàn, nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là những vệt chất lỏng màu xám ánh bạc loang lổ ngay dưới đó. Cô cúi xuống, quan sát thật kỹ. Không có bất kì dấu vết ma lực nào cả. Cô đưa ngón tay lướt nhẹ qua vệt chất lỏng ấy. Một cảm giác trơn trơn, hơi dính cùng với một chút màu bạc bám vào đầu ngón tay khiến cô băn khoăn.
-“Đây là cái gì?”
Ngay lúc đó, ánh mắt cô hướng đến một nam sinh ngồi gần đó—Roland. Celestia biết cậu ta vừa liếc nhìn mình. Cô hít sâu một hơi, bước đến trước mặt cậu ta, giọng nói lạnh lùng cất lên:
-“Roland, có phải cậu đã biết chuyện gì không?”
Roland thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu ta khoanh tay, nhếch mép cười nhạt.
-“Cậu đang ám chỉ tôi là kẻ gây ra chuyện này sao?”
-“Tôi không ám chỉ. Tôi chỉ đang hỏi cậu có biết gì về chuyện này không?” Celestia nhấn mạnh từng từ.
-“Không biết.”
Roland trả lời một cách dứt khoát. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta bật cười.
-“Mà này, nếu cậu nghi ngờ tôi, thì sao không tự nhìn lại mình trước đi? Dạo gần đây, chẳng phải giữa cậu và John có chút căng thẳng đúng không?”
Celestia thoáng sững người.
-“Cậu nói vậy là có ý gì?”
-“Chẳng phải cậu cũng biết sao? Mối quan hệ của cậu và John gần đây không được tốt lắm. Hơn nữa, vào thời điểm vụ án xảy ra, cậu là người ở gần cậu ta nhất. Nếu nói có ai đó có cơ hội ra tay, thì không phải chính là cậu sao?” Roland nhún vai, giọng điệu đầy khiêu khích.
Những lời của Roland lập tức gây sự chú ý. Xung quanh, ánh mắt của các học sinh đều đổ dồn về phía Celestia. Một số người bắt đầu thì thầm, nghi ngờ.
Celestia nắm tay, cô cố gắng kiềm chế sự bực tức trong lòng.
“Thật nực cười! Nếu tôi muốn hại cậu ấy, tôi có thể làm bằng cách nào? Và hơn hết, hôm nay cậu ấy còn đến sau tôi và chọn chỗ ngồi là hoàn toàn do ngẫu nhiên. Tôi không hề ép buộc gì cậu ta cả.”
Roland cười nhạt và nói lớn.
-“Ồ? Nạn nhân vô tình lại là người ngồi gần cậu nhất, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Tay cô siết chặt hơn.
-“Nếu cậu có gì để nói thì cứ nói thẳng.”
-“Thật ra thì…” Roland cúi đầu suy nghĩ một chút rồi thở dài nhưng mắt cậu ta ánh lên vẻ thích thú. “Mọi người đều biết cậu và John dạo gần đây đang có xích mích với nhau, cụ thể là hai cậu đã xảy ra một cuộc cãi vã vào mấy hôm trước có đúng không?”
Những tiếng rì rầm trong lớp ngày càng lớn hơn.
“Đúng rồi! Hôm trước mình còn thấy Celestia và John cãi nhau nữa.”
-“Phải, hôm đó cậu ấy còn trông rất tức giận…”
-“Cậu đang dựng chuyện.” Celestia gằn giọng.
-“Tôi chỉ nói sự thật.” Roland nhún vai. “Hơn nữa, chỉ cậu mới có động cơ đủ rõ ràng nhất để hãm hại cậu ta.”
Cô có thể cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi—sự nghi ngờ, dè chừng, và cả sợ hãi đang dấy lên… Chỉ vài phút sau, sự hỗn loạn bao trùm, cả lớp xôn xao bàn tán. Nhưng trước khi Celestia kịp nói gì thêm, giáo sư Alden bước lên, cầm trên tay chiếc bình nước mà nạn nhân đã uống.
-“Tôi đã tìm ra nguyên nhân.”
Tiếng bàn tán xì xào trong lớp bỗng nhiên im bặt.
-“Nước trong bình này có chứa độc tố.” Ông vừa nói tiếp, tay vừa nâng chiếc bình bằng kim loại lên để mọi người cùng thấy.
-“Loại độc này không màu, không mùi và phát tác rất chậm. Hơn nữa lại ở trong một cái bình kín như vậy, nên nếu không kiểm tra kỹ, thì khó có ai có thể phát hiện ra nó.”
Một làn sóng nghi ngờ dâng lên.
-“Nhưng ai đã đưa bình nước đó cho cậu ta?” Một nam sinh lên tiếng.
Gần như ngay lập tức, tất cả lại hướng ánh mắt về một người—Lucas, anh trai của John.
Lucas tái mặt, hoảng loạn đáp:
-“Không! Tôi không làm gì cả! Tôi cũng đã uống nước từ chiếc bình đó!”
“Nhưng trong nước của cậu ta không chỉ có mỗi chất độc.” Giáo sư Alden vẫn đang kiểm tra một cách kĩ lưỡng.
Lucas đơ người.
-“Ngoài ra còn có dấu vết của ma lực ở trong đó, phải không thầy Alden?” Giọng nói của Roland nhanh nhảu vang lên.
Tất cả quay lại cùng nhìn về phía giáo sư. Ông chậm rãi gật đầu.
“Phải. Có dấu vết ma lực. Và người có khả năng sử dụng ma thuật cấp cao để có thể hạ độc trong thời gian ngắn như vậy, trong giảng đường này ngoài tôi ra thì chỉ có thể chính là…”
Không cần nói cũng biết—Celestia.
Những ánh mắt đầy nghi hoặc lại một lần nữa hướng về cô.
Celestia nắm chặt bàn tay, cố giữ lấy giọng bình tĩnh.
-“Tôi không làm.”
-“Nhưng cậu lại là người dễ dàng tiếp cận ta nhất khi vụ án xảy ra.” Roland lên tiếng như đang châm ngòi lửa cho một cuộc chiến.
-“Đúng vậy. Hơn nữa, nếu là ai khác, làm sao họ có thể bỏ độc mà không ai phát hiện ra?” Một nam sinh khác nói thêm.
Không khí nặng nề bao trùm.
Và rồi, một nữ sinh đột nhiên giơ tay lên.
-“Em có một chuyện muốn nói… Em đã thấy Celestia chạm vào cái bình đó trước khi nó được đưa cho John.”
-“CÁI GÌ?”
Celestia chết sững.
“Tôi đã nói là tôi không làm!” Cô phản bác ngay lập tức.
Nhưng nữ sinh kia không hề nao núng mà vẫn tiếp tục thậm chí còn chỉ trích gay gắt hơn.
-“Tôi đã thấy rất rõ. Cậu đã dùng phép thuật để làm gì đó với bình nước.”
Một tràng bàn tán bùng nổ, bầu không khí của cả lớp dường như đang vỡ ra.
-“Vậy là đúng rồi! Celestia là một trong những pháp sư giỏi nhất trong trường. Nếu ai có thể làm điều đó mà không bị phát hiện, thì chỉ có cô ấy thôi!”
-“Đúng vậy! Trong lớp này không ai có thể làm được điều đó cả”
-“Thật đáng sợ…”
-“…”
-“TÔI KHÔNG LÀM MÀ!” Celestia gần như hét lên. Nhưng lúc này, chẳng còn ai nghe thấy cô nữa.
Celestia cắn chặt môi. Cô tuyệt vọng. Và không một ai tin cô cả…
-“Hãy thú nhận đi.” Giáo sư lên tiếng. “Hãy nói ra tất cả tại đây và ngay bây giờ trước khi quá muộn, trò Celestia.”
Celestia siết chặt hai tay, đôi mắt cô đỏ hoe. Cô run lên như đang muốn nói điều gì đó nhưng—
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau phá tan bầu không khí căng thẳng.
-“Cậu ấy không phải hung thủ đâu, giáo sư Alden.”
Tất cả mọi người đều quay đầu lại.
Giáo sư nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
— “Ai vừa nói vậy?”
Cả lớp lặng đi. Các học viên sững sờ ngồi tại chỗ, ánh mắt chăm chú hướng về phía giọng nói vừa phát ra. Một chàng trai với mái tóc bạch kim rẽ mái, đôi mắt xanh dương đầy sắc bén đi kèm một cặp kính tạo nên một vẻ đẹp tri thức đầy thanh lịch. Cậu ta xuất hiện trong bộ đồng phục màu đen, hai tay đút túi quần và ung dung bước đến, ánh mắt quét qua tất cả mọi người có mặt ở đó một lượt.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến gương mặt cậu ta càng thêm nổi bật. Một nữ sinh thốt lên:
— Đó là…
Chàng trai dừng lại giữa lớp, cậu ta đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính và nở một nụ cười tự tin.
— Phải, chính là tôi -Alex Blank, 探偵業.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro