Alex Blank-cái tên đã nên nổi tiếng trong học viện pháp thuật Thanor. Người ta nói rằng cậu có xuất thân từ một gia đình quý tộc nhỏ thuộc vùng Castern, nhưng thực chất lai lịch của cậu ấy vẫn là một bí ẩn. Không ai biết rõ về quá khứ của Alex, họ chỉ biết rằng từ khi đặt chân đến Thanor, cậu đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình bằng trí tuệ xuất chúng và thành tích học tập hoàn hảo, luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi. Với mái tóc bạch kim thanh thoát, đôi mắt xanh thẳm sâu lắng và phong thái ung dung mà cao quý mang vẻ đẹp tao nhã nhưng lạnh lùng, một nét vừa cuốn hút lại vừa xa cách đầy mê hoặc. Với tư cách là chủ tịch Hội Nghiên cứu Pháp thuật (Hội Ma Pháp), nơi quy tụ những pháp sư tài năng nhất học viện; Alex không chỉ sở hữu nền tảng pháp thuật vững chắc mà còn nổi bật với tư duy và lập luận sắc bén, khả năng phân tích mọi vấn đề một cách thấu suốt đến đáng kinh ngạc. Cậu còn được mọi người biết đến với biệt danh "Thám tử tư của Thanor" nhờ khả năng có thể phá những vụ án tưởng chừng không có lời giải. Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một bộ óc nhạy bén, không gì có thể qua mắt, một trí tuệ luôn khao khát khám phá sự thật đến tận cùng.
Bầu không khí trong lớp học căng như dây đàn. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Alex Blank, chàng thám tử trẻ tuổi - người vừa đưa ra một tuyên bố đầy thách thức:
-"Celestia không có tội."
Celestia sững sờ. Cô không thể tin vào mắt mình được.
Một thoáng im lặng bao trùm, trước khi những tiếng xì xào bùng lên khắp lớp học. Người kinh ngạc, kẻ hoài nghi, có kẻ lại chỉ bật cười giễu cợt. Nhưng tất cả đều hướng sự chú ý về phía cậu thiếu niên có đôi mắt xanh thẳm ấy.
Giáo sư Alden đang cầm bình nước đứng ở đó, nhướn mày. Giọng ông vang lên đầy nghiêm nghị:
-"Tại sao cậu lại dám khẳng định điều đó, trò Alex? Tôi không thích những kẻ ba hoa."
Alex chỉ mỉm cười bí ẩn, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang dõi theo mình. Cậu ta nhún vai một cái rồi điềm tĩnh đáp lời:
-"Em cũng không biết."
Cả giảng đường như chết lặng. Trong giây lát, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt từng học viên. Họ đã quá quen với hình ảnh một Alex Blank sắc sảo, lý trí và luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống, nhưng câu trả lời này lại chẳng khác nào một cú tát vào mặt họ. Chẳng ai có thể đoán được hành động tiếp theo của cậu ta.
Alex đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt xanh thẳm của cậu giống như đã nhìn thấu tất cả:
-"Nhưng trực giác của em mách bảo rằng- Celestia không phải thủ phạm. Và em sẽ chứng minh điều đó ngay tại đây, ngay bây giờ."
Một tiếng cười chế giễu vang lên từ phía sau. Roland-người vừa lớn tiếng buộc tội Celestia đang khoanh tay tựa vào bàn, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.
-"Tuy tôi không hiểu cậu sẽ chứng minh cái gì nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, không phải sao? Celestia là kẻ đã hãm hại John."
Celestia nắm chặt tay. Giọng cô run lên:
-"Tôi không hề hãm hại cậu ấy!"
Alex không tỏ ra nao núng trước thái độ của Roland. Cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn điềm tĩnh như mặt nước lặng, không một chút giao động.
-"Vậy cậu có thể chứng minh điều đó không?"
Roland hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Cậu nhếch môi, cố giữ giọng chắc chắn:
-"Dĩ nhiên rồi! Cô ta đã lợi dụng chiếc đèn chùm bị rơi để đánh lạc hướng mọi người, sau đó nhân lúc hỗn loạn để bỏ độc vào cốc nước của nạn nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa."
Một số học viên gật gù đồng tình. Lập luận của Roland nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng Alex chỉ lặng lẽ quan sát, rồi chậm rãi, lặng lẽ tiến từng bước đến trước mặt Roland.
-"Tôi hỏi cậu bằng chứng cơ mà? Tôi không muốn nghe cậu lí luận." Alex mỉm cười- một nụ cười khiến Roland rùng mình, bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng... nó như thể một con mồi nhỏ đang đối diện với kẻ đi săn.
Một khoảnh khắc trôi qua trong yên lặng.
Alex thò tay vào túi, rút ra một đồng xu nhỏ màu nâu đỏ có ánh kim rồi nhìn nó một lúc. Cậu ta quay sang nháy mắt nói với Celestia:
-"Đây là đồng xu mà tôi thích nhất đấy!"
Toàn thân cô cứng đơ, cô hoàn toàn không hiểu. Cô không thể dự đoán bất kì động thái nào của cậu ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh-
Dứt lời, Alex thả tõm đồng xu vào bình nước mà giáo sư Alden đang cầm trên tay khiến ông hết sức ngạc nhiên:
-"Trò đang làm gì vậy, Alex?"
-"Em đang làm thử một thí nghiệm, thưa thầy."
Giáo sư Alden nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc khi quan sát đồng xu chìm dần xuống đáy bình nước. Ban đầu, chẳng có gì đặc biệt xảy ra-nước vẫn trong suốt, đồng xu vẫn giữ nguyên màu sắc nâu đỏ vốn có của nó. Nhưng chỉ trong tích tắc, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Những gợn sóng nhỏ li ti lan tỏa quanh đồng xu, như thể có một luồng khí vô hình khuấy động bề mặt kim loại. Màu sắc của nó dần thay đổi, những đường vân xanh lục mỏng manh bắt đầu xuất hiện trên bề mặt đồng xu. Từng lớp kết tủa li ti hình thành, ban đầu chỉ là những đốm mờ nhạt, rồi nhanh chóng lan rộng, phủ lên đồng xu một lớp tinh thể xanh lục thẫm loang lổ không đều nhau. Nước trong bình cũng không còn giữ được độ trong suốt như ban đầu-từ từ, nó nhiễm một sắc xanh lam rực rỡ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo như một viên đá sapphire.
Cả lớp lặng im, không ai dám thở mạnh. Celestia cũng đứng sững, hoàn toàn không thể hiểu Alex đang làm gì.
Alex khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Cậu thò tay vào bình nước, ngón tay lướt qua bề mặt chất lỏng trước khi chạm vào đồng xu đã nhuốm màu độc tố.
Cậu chậm rãi nhấc nó lên.
Ánh sáng từ ngọn đèn trên cao phản chiếu qua những giọt nước còn đọng lại, làm nổi bật lên lớp kết tủa xanh lục loang lổ bám trên bề mặt kim loại. Đồng xu giờ đây không còn mang sắc nâu đỏ nguyên bản nữa-thay vào đó, nó như bị bao phủ bởi một lớp rêu mỏng, lạnh lẽo và ám ảnh. Một vài tinh thể li ti bám vào ngón tay Alex, lấp lánh dưới ánh sáng.
Cậu xoay nhẹ đồng xu giữa hai ngón tay, để tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ.
"Đây là phản ứng của chất độc với kim loại đồng, tạo thành phức chất đặc trưng màu xanh. Nó là một loại độc không màu, không mùi, nhưng chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ để khiến nạn nhân đau đớn đến chết."
Giáo sư Alden khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua bình nước giờ đã chuyển thành màu xanh lam. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng ông-đây không còn là suy đoán hay giả thuyết nữa. Chất độc thực sự đã có mặt trong cốc nước của nạn nhân.
Celestia nín thở. Cô có cảm giác như Alex vừa vạch trần một bí ẩn khủng khiếp nào đó-và cô không biết liệu điều đó sẽ dẫn đến sự thật gì tiếp theo...
Roland nhíu mày, giọng nói có chút dao động:
-"...Đó là gì?"
-"Đó là strychnine - một loại chất kịch độc. Nó không đơn giản chỉ giết người ngay lập tức mà thay vào đó sẽ tra tấn cơ thể một cách dã man. Cơ bắp của nạn nhân sẽ co giật liên tục đến gãy xương, miệng sẽ cứng lại đến mức không thể hét lên được và cuối cùng là tử vong vì ngạt thở... Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn cả là nạn nhân vẫn tỉnh táo đến giây cuối cùng." Một giọng nói phía cuối lớp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Celestia mở to mắt- chính là hắn, học viên bí ẩn vừa mới xuất hiện cách đây không lâu. Hắn đang ngồi vắt chân lên ghế với vẻ lười biếng khó tả. Cô sững sờ khi nhận ra mình đã quên mất sự tồn tại của hắn... Có quá nhiều thứ đang diễn ra xung quanh cô-
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Alex đặt đồng xu xuống, đôi mắt lần đầu tiên ánh lên một tia khó chịu.
-"Cậu là ai?"
-"Một học viên xui xẻo bị cuốn vào vụ án ngay trong buổi học đầu tiên" hắn thản nhiên đáp.
Alex thở dài, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.
-"Được rồi. Dù tôi chẳng biết cậu là ai. Nhưng mà đừng có chiếm mất phần hay nhất chứ!?"
-"Ồ vậy hả? Xin lỗi nhé." Hắn nghiêng đầu mỉm cười tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Tuy nhiên Celestia đã nhận ra Alex cũng đang bắt đầu để tâm đến hắn. Ngay sau đó, cậu ta quay ngoắt sang Roland với khuôn mặt điềm tĩnh trở lại và bắt đầu màn chất vấn:
-"Nếu Celestia là hung thủ, thì cô ấy chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhất là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi nói đúng chứ? Bởi lẽ..." Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. "...bất kỳ ai tiếp xúc với thứ độc tố này, đều nhất định đều sẽ để lại dấu vết trên tay."
Alex bước đến gần Roland, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:
-"Cậu nói rằng Celestia đã hạ độc vào bình nước. Vậy, Roland... liệu cậu có sẵn sàng để tôi kiểm tra tay của cậu không?"
Roland cứng đờ tại chỗ nhưng cậu ta đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng và đưa tay ra:
-"Được thôi, hãy làm những gì cậu muốn"
Alex đưa tay lên cằm, rồi nhìn chằm chằm Roland.
-"Nhưng tôi đâu có nói cậu là người đã hạ độc?"
Roland cảm thấy như linh hồn mình vừa bị xuyên thủng, cậu ta mất hoàn toàn vẻ tự tin ban đầu trên khuôn mặt, mồ hôi dần ướt đẫm trên trán.
Giáo sư Alden gật đầu, ánh mắt sáng lên:
-"Vậy nếu Celestia là thủ phạm thì trên người cô ấy sẽ có dấu vết của chất độc này?"
Alex mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu ta sắc như dao:
-"Chính xác. Nhưng thưa thầy, khi kiểm tra bình nước của nạn nhân, thầy có cảm nhận được điều gì lạ không?"
Giáo sư nhíu mày suy nghĩ:
-"Có một luồng khí lạnh chạy qua tay tôi... một cảm giác rất nhẹ, nhưng rõ ràng."
Roland nuốt nước bọt, cố gắng bào chữa cho lập luận của mình:
-"Vậy thì sao? Có thể Celestia đã dùng ma thuật để che giấu hành động của mình..."
Alex lắc đầu, cầm lấy một cốc nước đã được chuẩn bị sẵn. Cậu ta uống một hơi cạn nước, rồi đặt xuống bàn.
"Khà! Mát thật đấy. Giờ thầy hãy thử kiểm tra cốc nước của em đi."
Giáo sư Alden làm theo. Chỉ vài giây sau, kết quả hiện ra - cốc nước có dấu vết độc tố và cả ma thuật, giống hệt bình nước của nạn nhân. Nhưng trong đó lại có một thứ khác-
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Roland. Một vài người khác bắt đầu xôn xao.
-"Không thể nào! Rõ ràng cậu vừa uống mà không hề bị gì!" - Một học sinh thốt lên.
-"Độc tố không nằm trong nước," - Alex chậm rãi nói. "Nó nằm trong đá lạnh."
Không khí trong phòng học như đông cứng lại.
-"Hung thủ đã bỏ chất độc vào nước, sau đó dùng băng thuật để đóng băng nó thành đá. Khi nạn nhân uống, băng sẽ tan ra và thả độc tố vào trong nước đúng thời điểm."
Giáo sư Alden trầm ngâm gật đầu:
-"Điều này giải thích tại sao có dấu vết ma thuật trên cốc nước. Nhưng còn chiếc đèn trần bị rơi thì sao?"
Alex nheo mắt.
-"Gallium."
Roland giật mình.
-"Đó là một kim loại đặc biệt, có thể làm suy yếu kết cấu của kim loại khác khi tiếp xúc. Chỉ cần bôi một lớp mỏng lên dây xích giữ đèn trần, nó sẽ dần ăn mòn và làm đèn rơi xuống vào thời điểm được tính toán trước...Và ở trong phòng giả kim của trường ta thì cũng chỉ có rất ít kim loại được đựng trong lọ thuỷ tinh ma thuật nên cũng không khó để phát hiện khi một trong số chúng tự nhiên biến mất."
Alex dừng lại một chút, rồi tiếp:
"Người biết đến Gallium trong lớp này rất ít. Ngoài Celestia, còn có một người khác... chắc cậu vẫn còn đang giữ nó - ý tôi là chiếc lọ chứa Gallium mà cậu lấy từ phòng giả kim ngày hôm qua, phải không? Roland."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Roland. Cậu ta tái mặt, nhưng vẫn gượng gạo phản bác:
-"Khoan đã! Tôi thừa nhận mình có động tay vào cái đèn, nhưng tôi không giết người!"
-"Tôi biết." - Alex đáp, giọng chắc nịch. "Cậu chỉ là con tốt thí. Còn kẻ đã thực sự ra tay chính là..."
Alex quay mặt lại.
-"Tôi nói có sai ở đâu không? Lucas."
Không khí như đóng băng.
Lucas trợn mắt:
"Tôi không hề làm gì cả. Cậu lấy đâu ra bằng chứng mà dám buộc tội tôi?"
Alex bước đến, cầm lấy cổ tay cậu ta và giơ lên:
-" Ồ? Hình như tôi mới có một phát hiện thú vị đây. Có phải cúc áo của cậu cũng làm bằng đồng không nhỉ?"
Khuôn mặt Lucas cứng đờ lạnh ngắt như một xác chết. Alex bật cười vỗ vai như đang trêu đùa cậu ta.
"Này! Bình thường cậu có thấy đồng có màu nâu đỏ giống tôi không? Nó hơi nhàm chán nhỉ. Nhưng tôi lại thấy thích những hoa văn trên cúc áo của cậu đấy. Nó có một màu xanh lục phủ lên... khá là đặc biệt."
Lucas hoảng loạn như sắp bị dồn vào thế bí nhưng vẫn cố gắng bám víu vào những sơ hở trong những suy luận của Alex. Lucas một mực chối cãi:
-"Cậu đừng có đùa với tôi! Nếu lúc đó, đá tan ra thì không phải tôi cũng sẽ trúng độc sao?"
Alex đẩy nhẹ gọng kính
-"Cậu dùng ma pháp để tạo ra đá phải không? Vậy nó sẽ tồn tại bao lâu nếu cậu muốn." Alex ngừng lại một lát.
-"Và chắc cậu cũng biết về thói quen của John nhỉ? Ví dụ như sẽ uống nước mỗi khi lo lắng... hay là sẽ nhai đá khi uống nước...chẳng hạn."
Lucas bỗng chốc sững lại. Cậu ta không thể phản bác bất cứ điều gì. Alex lại nói tiếp.
-"Tôi không chắc cậu có thể sử dụng băng thuật không nhưng việc duy trì nó với một lượng nhỏ ma lực lại rất đơn giản đấy. Chỉ cần sau khi nạn nhân tử vong thì cậu sẽ giải trừ phép thuật là đá sẽ tự động tan hết trong nước ngay."
Alex bỗng liếc nhìn sang Roland khiến cậu ta giật bắn.
-"Và thế là các cậu đã có một bằng chứng hoàn hảo để buộc tội Celestia. Một bình nước đầy độc và dấu vết ma thuật?"
Lucas lặng im, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Bất chợt, mắt cậu loé lên một tia sáng... giống như vừa bắt được một chiếc phao cứu sinh.
-"Nhưng tại sao cậu cũng có chất độc đó?" Lucas bất ngờ hỏi.
Alex chậm rãi chỉ vào cậu nam sinh đã chạy đi gọi cho nhân viên y tế lúc nãy, hiện đang vô cùng sửng sốt.
-"Tôi đã nhờ cậu ấy!"
-"Nhờ?"
-"Phải. Tôi đã nhờ cậu ấy lén mang cho tôi một chai thuốc diệt muỗi ở phòng y tế về." Alex đưa tay lên xoa cằm -"Nó có thành phần tương tự strychnine, tuy nhiên với nồng độ ít hơn rất nhiều, thế nên dù tôi có bị trúng độc cũng sẽ không có ảnh hưởng gì mấy."
Lucas tròn mắt. Cậu ta đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, không thể chối cãi.
-"Cậu đã biết từ khi nào?" Giọng Lucas run lên.
-"Ngay từ khi tôi thấy cậu bỏ đá vào trong bình nước." Alex mỉm cười.
Sự im lặng kéo dài vài giây trước khi hung thủ gục xuống bàn, hai tay nắm chặt. Cậu ta lẩm bẩm:
-"Phải...là tôi...tôi đã làm..."
Giáo sư Alden thở dài:
-"Nhưng tại sao vậy? Ai cũng biết hai anh em cậu rất thân thiết cơ mà?"
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt Lucas.
-"Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi..." Cậu ta nghiến chặt răng -"Tôi đã mất đi tất cả từ nó...Tài năng của nó, hào quang của nó, và cả sự sùng bái mà mọi người dành cho nó... từng thứ một, nó đã cuốn sạch tất cả những gì đáng lẽ nên thuộc về tôi-kể cả vị trí của tôi trong trái tim của những người thân trong gia đình mình."
Alex nhìn Lucas, ánh mắt lạnh băng.
-"Cậu đã sai rồi. Cậu không hề mất gì cả. Chỉ là cậu không thể tự giành lấy nó mà thôi... Nhưng thật đáng tiếc; bây giờ, cậu không còn cơ hội để giành lấy bất cứ thứ gì cho mình nữa rồi. Cậu đã mất đi thứ quan trọng nhất, đó là nhân tính của mình."
Lucas sụp xuống, hai tay siết chặt lấy mái tóc rối bời, toàn thân run rẩy.
-"Tôi... tôi không muốn thế này... Tôi chỉ muốn được nhìn thấy họ... chỉ một lần thôi... tôi muốn yêu thương tôi như trước đây..."
Không ai trong phòng lên tiếng. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của kẻ sát nhân. Alex vẫn quan sát Lucas với ánh mắt không một chút thương hại. Cậu thở dài, khẽ lắc đầu.
-"Nhưng cậu đã chọn cách sai lầm nhất để giành lại điều đó."
Celestia nắm chặt vạt áo, ánh mắt phức tạp của cô theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô khẽ mấp máy môi, nhưng rồi chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào.
Lucas ngồi đó, đôi mắt mở to hiện rõ sự hối hận. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu ta hét lên, tiếng hét xé toạc bầu không khí căng thẳng trong phòng. Đó không phải là tiếng gào thét của kẻ oan ức, cũng không phải sự phẫn nộ của một người bị dồn đến đường cùng. Đó là âm thanh của tuyệt vọng-một lời than khóc muộn màng khi nhận ra bản thân đã vượt qua ranh giới không thể quay đầu.
Celestia được giải oan. Roland bị kỉ luật vì tội đồng lõa. Còn Lucas thì... phải đối mặt với hậu quả cho toàn bộ hành động mà mình gây ra.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Nhưng trong lòng mỗi người, một chút dư vị kỳ lạ vẫn còn đọng lại-một thứ gì đó giống như tiếc nuối, hay có lẽ... là một nỗi buồn không tên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro