1.4:NOIR
Sự căng thẳng dần tan biến, thay vào đó là những tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn. Tuy vụ án đã khép lại, nhưng một cảm giác bất an vẫn đang lẩn khuất quanh đây, ngay trong giảng đường này. Giáo sư Alden lặng lẽ rời khỏi giảng đường, có lẽ là đang liên lạc với Giám quan để xử lý vụ việc. Lucas thì đang gục xuống bàn, khuôn mặt nhợt nhạt; còn Roland thì đang cắn chặt môi, đôi mắt còn chưa hết sợ hãi.
Celestia thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng—
Cô chợt nhận ra Alex đang nhìn về phía cuối lớp, ánh mắt sắc bén như thể đã phát hiện ra điều gì đó. Cô vội đưa mắt theo hướng nhìn của cậu ta và sững người khi nhận ra— học viên mới bí ẩn kia. Hắn đang đứng dậy, có vẻ như định rời khỏi đây. Alex bất chợt cất giọng, lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:
-“Tôi khá là ngạc nhiên đấy! Thật hiếm thấy một người có thể điềm tĩnh đến vậy.”
Tất cả như sững lại. Nhưng kẻ bị nhắm đến dường như chẳng mảy may để tâm, hắn vẫn vác túi xách lên vai như thể chẳng liên quan gì đến mình. Alex tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dò xét:
-“Cậu biết đấy, tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng tôi chưa từng thấy ai có thể thản nhiên chứng kiến một vụ án như đi xem một vở kịch ở nhà hát giống như cậu cả.”
Tiếng xì xào trong lớp chợt dừng hẳn. Tất cả đều hướng mắt đến cuộc trò chuyện của hai người. Celestia cũng nhận ra biểu hiện của hắn kể từ vụ chiếc đèn chùm rơi— không hề có một cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt của hắn… Và cả bây giờ cũng vậy. Hắn không quay lại, hời hợt đáp:
-“Vậy thì sao?”
-“Tôi có một câu hỏi.” Alex nheo mắt, nở một nụ cười mơ hồ.
-“Ồ?” Giọng hắn vẫn bình thản một cách đáng sợ.
Cả lớp bắt đầu bàn tán, không một ai có thể ngờ rằng có người lại dám nói chuyện với Alex Blank theo cách này. Celestia nắm chặt tay, cổ cô nghẹn lại, hồi hộp không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Alex mỉm cười, nhưng có một sự nguy hiểm tiềm ẩn trong đó, hơn cả khi nói chuyện với Roland. Và nó khiến Celestia rùng mình.
-“Tôi tò mò không biết tại sao cậu lại biết rõ về strychnine như vậy?”
Một thoáng im lặng. Hắn nhún vai, đáp lại bằng giọng điệu hờ hững đến khó chịu:
-“Tôi từng học về nó ở một trường y.”
-“Trường nào vậy?” Alex hạ giọng, ánh mắt như muốn nhìn thấu tất cả.
Lần này, hắn hơi nghiêng người, trừng mắt nhìn Alex. Giọng hắn cũng trầm xuống, gần như chỉ là một tiếng thì thầm:
-“Tôi có bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó không?”
Bầu không khí lập tức trùng xuống, như có một tấm màn nặng nề phủ lên cả giảng đường. Celestia cảm nhận được cơ thể cô đang căng cứng, sống lưng lạnh toát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô không thể nhận ra bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt của hắn…
Hắn… rốt cuộc là ai?
Alex thở dài, khẽ nhún vai:
-“Vậy, để tôi đổi một câu hỏi khác.”
Nhưng học viên kia không đáp. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ và…nhìn—
-“Cậu có thể cứu được, đúng không?” Alex đột ngột hỏi, một câu hỏi lơ lửng, cộc lốc nhưng đầy trọng lượng.
Lớp học sững sờ…
Không ai hiểu Alex đang ám chỉ điều gì, nhưng tất cả đều cảm thấy lo lắng.
“Ai mà biết. Nhưng kể cả có thể thì tôi cũng chẳng có lý do gì để cứu một người mà tôi thậm chí còn không biết tên.”
Câu trả lời của hắn như một quả bom nổ tung giữa giảng đường. Không khí lập tức co lại, những tiếng xôn xao bàn tán vang lên không ngớt. Celestia mở to mắt, tay siết chặt mép bàn. Vài học viên bật dậy, bày tỏ những quan điểm trái ngược. Cả lớp chìm trong một sự hỗn loạn chưa từng có, chỉ chực chờ để vỡ ra thành một cơn bão.
Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên, kéo tất cả trở về tĩnh lặng chết chóc.
-“Nhưng mà đâu thể trách tôi được. Nếu muốn trách, thì người đáng trách hơn nên là cậu, thám tử. Cậu biết về nó từ trước nhưng vẫn để cho nó xảy ra…”
Không gian đóng băng thêm một lần nữa. Những tiếng bàn tán đột nhiên bị nuốt chửng. Celestia cứng đờ người, môi mím chặt. Có người thì rùng mình khẽ nuốt nước bọt.
-“Ý cậu là sao?” Alex nheo mắt hỏi.
Tên học viên đó đặt chiếc túi xách xuống bàn, hai tay chắp sau gáy. Khuôn mặt hắn bỗng chốc thay đổi, một vẻ mặt vô tư đến lười biếng:
-“Tôi thừa nhận màn suy luận của cậu quả thực rất thú vị. Nhưng mà cậu đang nói dối có đúng không? Về vụ thuốc muỗi ấy.”
Alex sững lại. Chỉ trong một thoáng, nhưng Celestia vẫn nhận ra. Cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đôi mắt trở nên lạnh buốt:
-“Tôi chưa hiểu cậu đang cố nói gì.”
Hắn đảo mắt, cười nhạt:
-“Cậu biết đấy, strychnine là một chất độc cực mạnh, nó thường được sử dụng trong điều chế thuốc diệt chuột hoặc thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, giống như cậu vừa nói thì chỉ một giọt nhỏ thôi cũng đủ để tiễn một người xuống huyệt rồi đúng chứ? Do độc tố quá cao đi kèm với đó là rủi ro trong việc đảm bảo an toàn. Vì vậy tôi tin rằng nó sẽ không được sử dụng trong các loại thuốc muỗi thông thường đâu… đặc biệt là để sử dụng ở những nơi như phòng y tế chẳng hạn.”
Rồi hắn đột ngột đưa tay chỉ vào cậu nam sinh vừa chạy đi gọi nhân viên y tế ban nãy khiến cậu ta giật bắn:
-“Nên là trên thực tế, cậu không hề nhờ cậu ấy đi lấy thuốc, mà chỉ muốn cậu ta giữ im lặng thôi, đúng chứ?”
Giảng đường lặng như tờ, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Một vài học viên trao đổi ánh mắt đầy nghi hoặc. Alex vẫn đang giữ bình tĩnh, nhưng giờ ánh nhìn của cậu sắc bén hơn hẳn. Cậu ta khoanh tay, chậm rãi đáp:
-“Vậy ý cậu là…cậu đang phủ nhận sự tồn tại của strychnine trong vụ này sao?”
Hắn khẽ nhún vai, đôi mắt ánh lên sự thích thú:
-“Không. Tôi chỉ thấy lạ thôi. Tôi nghĩ cậu rất giỏi trong việc thu thập bằng chứng. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là tại sao cậu phải làm đến như thế trong khi cậu đã nắm giữ tang chứng ngay từ đầu?”
-“Tang chứng?” Alex nhướn mày.
-“Lọ thuốc độc đang nằm trong bọc khăn tay mà cậu đút trong túi áo kìa.” Hắn chỉ vào túi áo bên phải của Alex rồi nói tiếp. “Tôi đã thấy cậu bắt được nó ngay khi anh bạn kia ném vào thùng rác trước cổng trường… dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nó lọt vào trong... Chắc cậu định giao thứ đó cho giám quan sau khi chuyện này kết thúc phải không?” Hắn mỉm cười ngây ngô…
Cả lớp sững sờ. Một vài học viên vô thức lùi lại, ghế va vào sàn tạo nên những tiếng kêu cọt kẹt đến chói tai. Celestia há hốc miệng, đôi mắt mở to không giấu nổi sự kinh ngạc. Tiếng xôn xao bàn tán lại bùng lên, lần này còn hỗn loạn hơn trước nữa. Có người quay sang bạn mình, thì thầm đầy hoài nghi. Một số học viên không thể rời mắt khỏi Alex, ánh nhìn pha lẫn giữa nghi ngờ và cảnh giác.
Roland tròn xoe mắt với sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt, mồ hôi lăn dài trên má. Lucas ôm lấy đầu tuyệt vọng kêu lên:
-“Không! Không…thể nào như thế được… V…Vậy là… tôi…đã phạm sai lầm…ngay từ đầu sao?”
Alex siết chặt tay, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Cậu ta chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hắn, như thể đang cân nhắc bước đi tiếp theo của mình.
-“Đó là lí do tôi tham gia buổi học ngày hôm nay.”
Hắn quan sát thêm một lúc rồi bất ngờ nhún vai, cầm lấy túi xách:
-“Ồ, ra là vậy. Thế thôi, chào nhé.”
Hắn dửng dưng quay lưng bước đi, để lại tất cả đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng.
-“Khoan đã.”
Alex lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để khiến hắn khựng lại. Nhưng hắn không ngoảnh đầu mà chỉ hơi nghiêng người, như thể đang chờ đợi…
-“Cậu thực sự là ai?” Cậu ta hỏi với khuôn mặt tối sầm lại.
-“Noir.” Hắn đáp cụt lủn.
Alex khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh như đang ném về hắn một mũi dao.
-“Alex Blank. Rất vui được gặp cậu.”
Hắn chựng lại một giây, nhưng không nói thêm lời nào rồi cứ thế mà biến mất luôn khỏi giảng đường.
Celestia ngồi sụp xuống ghế. Cô im lặng một lúc rất lâu… Cô có thể cảm nhận được rằng— hắn không đơn thuần chỉ là một học viên mới. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cô, khiến cô vô thức lẩm bẩm cái tên ấy—
-“Noir…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro