CHƯƠNG 3: DIỄN VIÊN "KHỜ"
Trong lớp học buổi chiều
Celestia bước vào lớp, định tìm chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Nhưng rồi cô nhận ra có ai đó đã ngồi đó trước.
Cụ thể hơn-Noir.
Hắn đang gục đầu xuống bàn, có vẻ "rất cố tình" không để ý đến cô.
Celestia khoanh tay.
- "Noir, cậu ngồi nhầm chỗ của tôi rồi."
Noir ngẩng đầu lên, giả vờ ngơ ngác.
- "Ơ? Thật sao? Tôi cứ tưởng chỗ này chưa có ai."
- "Cậu tưởng nhầm rồi."
- "Vậy tôi đổi chỗ nhé?"
Noir nhấc cặp lên, định đứng dậy.
Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, Celestia đã ngồi xuống ngay cạnh hắn.
- "Không cần. Tôi ngồi đây cũng được."
Noir hơi cứng người, rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
- "Ồ... thật vinh hạnh khi được ngồi cạnh một tiểu thư danh giá như cậu đấy, bạn gì đó."
Celestia: "..."
Cô nghiến răng.
Được lắm.
Tên này CỐ Ý GỌI CÔ NHƯ VẬY!
- "Tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Noir chống tay lên bàn, thở dài.
- "Tôi không căng thẳng. Chỉ là..."
Hắn dừng lại một chút, rồi đột nhiên-
Bịch!
Hắn gục xuống bàn, lấy hai tay che mặt.
- "Aaa, bạn gì đó ơi, cậu đáng sợ quáaa!"
Cả lớp quay lại nhìn.
Celestia: "..."
Freya từ xa cũng há hốc mồm.
- "Cậu ấy làm gì với cậu thế Noir?!"
Noir rên rỉ.
- "Cậu ấy tra hỏi mình như một tội phạm vậy! Mình vô tội mà! Mình chỉ là một học viên bình thường thôi!"
Celestia chớp mắt.
Hắn... đang giả vờ làm nạn nhân sao?
Mấy học viên khác bắt đầu bàn tán.
- "Tiểu thư Celestia tra hỏi ai vậy?"
- "Tội nghiệp Noir..."
- "Celestia, cậu đang uy hiếp học viên mới đấy à?"
Celestia đơ người một lát.
Cô thực sự... không biết phải nói gì với tên này nữa.
Noir rõ ràng không muốn bị truy hỏi, đến mức hắn sẵn sàng bôi xấu hình ảnh của cô chỉ để thoát khỏi tình thế này.
Không khai thác được gì từ hắn.
Nhưng Celestia vẫn không định bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Được thôi. Nếu hắn đã chơi trò này... cô cũng không ngại đáp trả.
Khi Noir vẫn còn đang " nằm ăn vạ" trên bàn, cô nghiêng người về phía hắn, khẽ thì thầm:
- "Cậu nghĩ giả vờ thế này sẽ làm tôi bỏ qua sao?"
Noir từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm. Rồi hắn cười-một nụ cười tinh quái đầy thách thức.
- "Ai biết được, bạn gì đó?"
Celestia siết nhẹ tay.
TÊN NÀY.
ĐÚNG LÀ ĐÁNG ĐÁNH MÀ.
"Ai biết được, bạn gì đó?"-Câu nói của Noir vẫn còn văng vẳng trong đầu Celestia.
Thách thức?
Khiêu khích?
Hay chỉ đơn giản là trêu chọc?
Dù là gì đi nữa, cô cũng không định thua dễ dàng như vậy.
Cô ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi.
Buổi học chiều nay chỉ mới bắt đầu thôi.
Cô vẫn còn cả một "buổi học" để "truy hỏi" hắn.
Ba mươi phút sau.
Celestia lặng lẽ chống cằm.
Cô... hoàn toàn không thu thập được gì.
Noir từ nãy đến giờ cứ ngồi lặng thinh, mắt dán vào giáo trình như một học viên gương mẫu.
Cô có thử chọc hắn một hai câu.
Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười cực kỳ thân thiện-cái kiểu cười mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn vô hại đến đáng thương.
Cô nghiêm túc suy nghĩ.
Có khi nào hắn thực sự vô tội không nhỉ?
Không. Không đời nào.
Tên này đang diễn.
Và Celestia chưa từng gặp ai diễn đạt như hắn.
- "Này, Noir." Cô thì thầm.
- "Hửm?"
- "Hôm qua cậu về thẳng sau khi tan học à?"
Noir chớp mắt, rồi mỉm cười.
- "Ừm."
- "Chắc chứ?"
- "Chắc như việc tôi đang ngồi đây vậy."
Celestia im lặng nhìn hắn.
Không một chút do dự. Không một chút hoảng loạn.
Nếu không biết rõ hoàn cảnh, có khi cô đã tin hắn rồi.
Cô quyết định thử một hướng khác.
- "Tôi nghe nói có trộm lẻn vào Điện Thần tối qua."
- "Ồ? Thế à? Nguy hiểm nhỉ?" Noir gật gù.
- "Cậu không tò mò kẻ đó là ai à?"
- "Ừm... Cũng có, nhưng mà chắc chẳng liên quan gì đến tôi đâu đúng không?"
- "Cậu không thấy kỳ lạ sao? Hắn còn đánh rơi cúc áo học viện ở gần đó nữa."
Noir hơi khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi hắn thở dài, chống cằm nhìn cô với vẻ vô cùng thương cảm.
- "Bạn gì đó ơi... Cậu có biết khi người ta ám ảnh với một thứ gì đó quá mức thì sẽ thế nào không?"
- "Là sao?"
- "Nghĩ xem. Cậu đang suy luận dựa trên một cúc áo rơi trên đất, rồi mặc định rằng tôi có liên quan. Nếu tôi bảo tôi vô tội, cậu có tin không?"
Celestia nheo mắt.
- "Không."
Noir bật cười.
- "Đấy. Vậy nếu cậu tìm thấy cúc áo khác gần khu rừng, cậu có nghĩ tôi đi săn trong đó không?"
- "..."
- "Cậu thấy chưa? Cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ bất chấp tôi có làm gì hay không."
Celestia im lặng.
Hắn nói không sai.
Dù Noir có phủ nhận thế nào, cô cũng sẽ không tin hắn ngay.
Nhưng vấn đề là-hắn KHÔNG PHỦ NHẬN.
Hắn chỉ... chơi đùa với cách cô suy luận.
Cô bực mình thở hắt ra.
Tên này đúng là kiểu người khó ưa nhất trên đời.
Và đúng lúc đó.
- "Celestia, Noir, lên bảng làm bài số ba."
Cả hai cùng cứng đờ.
Họ từ từ quay ra-
Và nhìn thấy giáo sư Lucas Valdrin đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo.
Celestia biết.
Không có giáo viên nào nghe lén học viên nói chuyện trong lớp giỏi bằng giáo sư Valdrin.
Mọi cuộc tán gẫu, dù nhỏ nhất, đều không qua nổi đôi tai sắc bén của ông ta.
Mà quan trọng hơn-
Bài số ba là câu hỏi khó nhất trong bài tập hôm nay.
Cô quay sang Noir.
Hắn cũng đang nhìn cô.
Trong mắt hắn hiện rõ một thông điệp:
-"Tôi không biết làm đâu, bạn gì đó."
Cô hít một hơi thật sâu.
Không sao.
Chỉ cần cô bình tĩnh và suy nghĩ logic thì-
- "Hai cô cậu đứng dậy, lên bảng ngay."
...
Không bình tĩnh được nữa rồi.
Bước lên bục giảng, Celestia nhìn bài toán trước mặt mà thấy tim mình trùng xuống.
Một chuỗi phương trình phép thuật cấp cao.
Kết hợp cả ba nguyên tố khác nhau, yêu cầu tính toán mức năng lượng tối ưu để thi triển.
Nói thẳng ra, nó không khác gì một câu đố hại não.
Cô nheo mắt nhìn Noir.
Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay, mỉm cười đầy thư thái, như thể đây chẳng phải chuyện của hắn.
Tên này rõ ràng không định giúp đỡ gì.
Cô nhíu mày, khẽ huých tay hắn.
- "Này, cậu có biết làm không?"
Noir nhún vai.
- "Tôi nhìn còn chẳng hiểu đề bài nữa là."
Vậy là hết hy vọng rồi.
Celestia nghiến răng, cố gắng nhớ lại công thức.
Cả lớp im phăng phắc.
Tất cả học viên đều dõi theo hai người trên bảng.
Một số thì thầm:
- "Celestia giỏi phép thuật nguyên tố lắm mà nhỉ?"
- "Ừ, chắc cô ấy làm được."
- "Còn Noir... cậu ta là ai vậy?"
- "Không biết. Mới nhập học mà. Nhưng nhìn mặt kiểu gì cũng là học viên bình thường thôi."
Celestia nghe thấy những lời xì xào ấy.
Không.
Cô không thể tự làm mất mặt được.
Cô bắt đầu tính toán, tay vạch ra vài đường ma pháp trên bảng.
Số liệu dần hiện ra.
Cô kiểm tra lại lần nữa-
Có vẻ như đúng rồi!
Cô thở phào, tự tin xoay người lại-
Và đúng lúc đó, Noir đột ngột mở miệng:
- "Sai rồi, bạn gì đó."
Cả lớp nín thở.
Cô cũng sững người.
- "Sai... ở đâu cơ?"
Noir tiến lên một bước, nhẹ nhàng chỉ tay vào một ký hiệu nhỏ.
- "Ở đây. Nếu cộng thêm nguyên tố hắc ám vào, luồng năng lượng sẽ bị mất cân bằng. Cậu quên tính cả độ lệch dòng chảy ma lực rồi."
Celestia chớp mắt.
Cô nhìn lại công thức của mình.
...
Hắn nói đúng thật.
Cô đã sơ suất một điểm nhỏ-rất nhỏ, nhưng đủ để làm phép thuật phát nổ ngay khi thi triển.
Cô liếc sang Noir.
- "Cậu... cậu bảo là không biết làm mà?"
Noir chớp mắt, rồi mỉm cười hồn nhiên.
- "Ừ, tôi không biết làm. Nhưng tôi biết cách sửa lỗi."
Tên này...
Đúng là kẻ đáng ghét nhất thế giới mà!
Giáo sư Valdrin khoanh tay, trầm ngâm một lát, rồi gật đầu.
- "Noir nói đúng. Celestia, em đã phạm một lỗi rất cơ bản."
- "..."
- "Nhưng ít nhất em vẫn làm được 90% bài toán. Tạm thời tha cho em lần này."
Celestia âm thầm thở phào.
Rồi ông quay sang Noir.
- "Còn cậu, Noir."
Noir giật mình.
- "Dạ?"
- "Từ giờ đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa. Tôi không thích học viên lười biếng."
Noir nhăn mặt.
Cả lớp cười ồ lên.
Celestia cũng cười.
...
Nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác khác.
Tên này không hề đơn giản.
Dù Noir có cố tỏ ra vô hại đến đâu, hắn vẫn vô thức để lộ sự thông minh của mình.
Và Celestia không định bỏ qua chuyện này.
Sau khi thoát khỏi bài kiểm tra bất ngờ của giáo sư Valdrin, Celestia nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Cô vẫn chưa quyết định được cảm xúc của mình.
Bực bội vì Noir dám vạch lỗi sai của cô trước cả lớp?
Hay cảnh giác vì tên này rõ ràng không bình thường chút nào?
Cô nghiêng đầu nhìn sang Noir.
Hắn vẫn tỏ ra rất nhàn nhã, thậm chí còn đang vẽ linh tinh lên góc giấy.
Celestia hạ giọng:
- "Này."
Noir quay lại, tỏ vẻ ngây thơ.
- "Hửm?"
- "Cậu giả vờ ngốc để làm gì?"
Noir nhún vai.
- "Ai bảo tôi giả vờ?"
- "Thế sao lúc nãy không chịu lên tiếng sớm hơn?"
- "Tôi muốn xem cậu giải quyết thế nào thôi."
Celestia nhìn hắn chằm chằm.
Tên này rõ ràng thích chọc tức người khác.
Cô híp mắt, quyết định chọc lại hắn một chút.
- "Vậy nghĩa là... cậu quan tâm đến tôi?"
Noir khựng lại.
Rồi hắn cười, nụ cười đầy quỷ quyệt.
- "Ồ? Nếu cậu nghĩ thế thì cũng được thôi."
Celestia sững người.
Cô không ngờ hắn lại phản ứng theo kiểu đó!
Cô vội quay đi, giả vờ tập trung vào bài học.
Noir khẽ cười thầm.
Giờ học kết thúc.
Celestia nhanh chóng thu dọn sách vở.
Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi lớp, cô chợt nhận ra Noir vẫn còn ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Hắn có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Lần này, không có nụ cười lém lỉnh hay biểu cảm trêu chọc.
Chỉ là một chút gì đó trầm lặng...
Celestia hơi do dự.
Rồi cô quyết định thử gọi hắn.
- "Này, Noir?"
Hắn giật mình, quay sang.
Nhưng ngay lập tức, hắn lại trở về vẻ vô tư thường ngày.
- "Gì thế, bạn gì đó?"
Celestia nheo mắt.
Tên này chắc chắn đang giấu gì đó. Và hơn nữa là...
Rầm-!
Celestia đập mạnh tay xuống bàn khiến Noir sửng sốt, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Cô như hét vào mặt hắn:
-"Tôi có tên đấy nhé! Tên tôi là Celestia- Celestia Edevane...Vậy nên đừng bao giờ... đừng bao giờ... ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI NHƯ THẾ NỮA!"
Celestia thở hổn hển, còn Noir thì như bị đóng băng, sự kinh ngạc của hắn được vẽ rõ trên khuôn mặt, trước phản ứng của Celestia. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm-
- "Celestia, đi thôi!"
Một giọng nói cắt ngang.
Cô ấy quay lại, thấy một nhóm bạn cùng câu lạc bộ học thuật đang đứng chờ.
Celestia liếc sang Noir lần nữa.
Hắn đã quay mặt đi từ lúc nào, cả người run lên cùng những âm thanh kì quặc- tên khốn này đang cố nhịn cười...
Cô muốn dạy cho hắn một bài học nhưng lại không muốn bạn của mình chờ lâu hơn nữa. Celestia khẽ thở dài.
"Được thôi, Noir. Cậu có thể né tránh hôm nay. Nhưng tôi không bỏ cuộc dễ vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro