CHƯƠNG 4: BỨC TƯỜNG KIÊN CỐ

Celestia chưa bao giờ nghĩ rằng tiếp cận một người lại khó đến mức này.

Sáng nay, cô đã thử bắt chuyện với Noir.

Kết quả?

Hắn tránh cô như tránh ôn dịch.

Không giống như hôm qua, Noir hôm nay tỏ rõ thái độ né tránh.

Hắn luôn lùi lại bước mỗi khi cô tiến gần, trả lời nhát gừng, thậm chí còn cố tình tìm cách hòa vào đám đông để biến mất.

Nhưng Celestia không thể bỏ cuộc. Nếu đối phương đã cố ý lảng tránh—Thì cô càng phải bám riết.

-Giờ ăn trưa-

Mục tiêu đã vào tầm ngắm.

Ở một góc khuất gần cửa sổ, Noir đang ngồi ăn một cách lặng lẽ, như thể muốn giảm thiểu sự chú ý đến mức tối đa.

Celestia bình tĩnh tiến lại gần.

Hắn đã trốn được cả buổi sáng, nhưng giờ thì hết đường chạy.

Noir rõ ràng nhận ra cô đang tới gần. Hắn cứng đờ trong một giây, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn, như thể nghĩ rằng nếu giả vờ như không thấy thì cô sẽ bỏ qua.

Sai lầm rồi, Noir.

Celestia đặt khay đồ ăn xuống đối diện hắn.

— “Hôm nay trời đẹp nhỉ?”

Hắn khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt hiện rõ lên sự cảnh giác.

— “… Cậu đang muốn gì?”

— “Chỉ là một bữa trưa bình thường thôi mà.” Celestia mỉm cười vô hại. “Cậu không phiền chứ?”

Noir vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

Rồi hắn thở dài.

— “Làm gì có chuyện ‘bình thường’ nào với cậu…”

— “Cậu nói gì đó?”

— “Không có gì.” Noir quay đi, nhai miếng bánh mì một cách khổ sở.

Celestia khẽ nghiêng đầu, chờ đợi.

Chắc chắn hắn sẽ nói gì đó để lộ manh mối.

Nhưng—

Mười phút trôi qua.

Noir vẫn chưa mở miệng thêm câu nào. Không chịu nổi bầu không khí này, Celestia thử bày ra vài câu đùa, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một cái nhìn rỗng tuếch.

Thậm chí có lúc cô còn có cảm giác như hắn quên mất sự tồn tại của mình.

Và thế là—

Bữa trưa trôi qua một cách vô nghĩa.

Celestia chống cằm, thở dài.

Tên này đúng là một bức tường.

Nhưng cô không từ bỏ đâu.

Dù từ sáng đến giờ không moi được gì— Thì vẫn còn tiết học buổi chiều.

—Tiết học buổi chiều diễn ra trong không khí ảm đạm hơn bao giờ hết.—

Không phải vì bài giảng chán—mà vì Celestia cảm thấy bất lực.

Cô đã thử tiếp cận Noir theo cách nhẹ nhàng hơn, nhưng tên khốn đó hoàn toàn miễn nhiễm với mọi chiến thuật.

Suốt cả buổi sáng, cô cố gắng bắt chuyện—hắn né tránh.

Đến giờ ăn trưa, cô chủ động ngồi cùng bàn—hắn im lặng.

Còn bây giờ?

Hắn lại đang ngồi ngay bên cạnh cô.

—Một cơ hội hoàn hảo để nói chuyện.

Nhưng Noir lại có vẻ không nhận thức được sự hiện diện của cô.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, mắt nhìn thẳng lên bảng, như thể đang tập trung cao độ vào bài học.

Giáo sư thì vẫn đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt về lịch sử phép thuật cổ đại.

Celestia chán nản gục đầu xuống bàn.

“Mình phải làm gì tiếp đây?”

-Một lúc sau-

— “Celestia!”

Cô giật mình.

Giáo sư đang nhìn chằm chằm vào cô.

— “Trả lời câu hỏi của ta.”

Celestia ngồi thẳng dậy.

Câu hỏi? Câu hỏi gì?

Cô hoàn toàn không nghe thấy gì nãy giờ.

Chết tiệt.

Celestia nhanh chóng quét mắt một vòng quanh lớp.

Nhưng khi nhìn sang Noir—

Hắn không thèm nhìn cô.

Không có tín hiệu giúp đỡ nào cả.

Tên này đúng là vô tâm!

Celestia cố gắng moi móc chút ký ức cuối cùng về bài giảng.

Sau vài giây căng thẳng, cô mở miệng—

— “Là… Lời nguyền Phân Rã?”

Cả lớp bất giác im lặng.

Giáo sư nhíu mày.

— “Celestia… Ta hỏi về hệ thống phân cấp thần thoại, không phải phép thuật hắc ám.”

Celestia: “…”

Cả lớp: “…”

Tiếng cười vang lên.

Một vài học viên không nhịn được mà bật cười, và đương nhiên Noir cũng vậy.

Không phải kiểu cười to thành tiếng, nhưng khóe môi hắn rõ ràng đã cong lên.

Hắn đang cố nhịn cười.

Celestia nghiến răng.

Lại dám cười à?

— “Vậy Celestia, hãy đứng lên và đọc lại phần vừa rồi.” Giáo sư đẩy kính, ra lệnh.

Cô miễn cưỡng đứng dậy.

Thế là—

Celestia nghiêm túc nghe giảng suốt phần còn lại của tiết học.

-Cuối giờ-

Noir nhanh chóng thu dọn sách vở và chuẩn bị chuồn.

Nhưng lần này, Celestia không thể để hắn chạy thoát.

Cô chống tay lên bàn, nghiêng người về phía hắn, nheo mắt đầy nguy hiểm.

— “Noir.”

— “…Gì?”

— “Cậu cười đúng không?”

Noir chớp mắt.

— “Không có.”

— “Có.”

— “Không.”

— “Đừng có chối. Tôi thấy rồi.”

Noir quay mặt đi.

— “Cậu nhìn nhầm rồi.”

Celestia: “…”

Cô nhướn mày đầy ngờ vực.

Nhưng trước khi cô kịp truy hỏi thêm, hắn đã nhanh chóng đứng dậy rời khỏi lớp học.

Celestia chống cằm, thở dài.

Hắn thật sự quá cứng đầu.

Nhưng cô không muốn từ bỏ như thế.

Ngày mai, cô sẽ tiếp tục.

-Noir là một con người kỳ lạ-

Celestia càng tiếp xúc với hắn, cảm giác đó càng rõ ràng.

Không phải vì hắn quá nổi bật, mà ngược lại—hắn quá bình thường đến mức khó tin.

Không giao du với ai, luôn giữ khoảng cách, lời nói ngắn gọn nhưng không vô lễ, và đặc biệt là không bao giờ thể hiện cảm xúc.

Nếu không phải tận mắt thấy hắn chạy trốn hôm đó, Celestia sẽ không bao giờ nghĩ hắn có thể phạm tội.

Rốt cuộc hắn là ai?

Cô quyết định tự mình tìm hiểu.

-Ngày đầu tiên.-

Celestia thử tiếp cận nhẹ nhàng.

— “Noir, cậu thích màu gì?”

— “…Màu xám.”

— “Tại sao?”

— “Vì nó là sự kết hợp của trắng và đen.”

— “…Rất triết lý. Còn món ăn yêu thích?”

— “Không có.”

— “Không có?”

— “Chỉ cần có thể ăn là được.”

Celestia cạn lời.

Hắn có phải con người không vậy?

-Ngày thứ hai.-

Celestia thử hỏi chuyện về gia đình.

— “Noir, cậu có anh chị em gì không?”

— “…Không.”

— “Thế bố mẹ cậu—”

— “Không còn nữa.”

Celestia im lặng.

Hắn nói bằng giọng rất bình thản, như thể đang kể về thời tiết.

Nhưng cô có cảm giác… không nên hỏi tiếp nữa.

-Ngày thứ ba.-

Celestia bỏ phương pháp đối thoại, chuyển sang quan sát.

Nhưng dù có theo dõi thế nào, cô cũng chỉ thấy một học viên kiểu mẫu.

Học hành nghiêm túc, ăn uống đơn giản, không gây chú ý.

Không lén lút, không đáng ngờ, không một hành động khả nghi.

Celestia bắt đầu tự nghi ngờ chính mình.

Hắn thực sự có liên quan đến chuyện kia sao?

-Ngày thứ tư.-

Celestia quyết định thử một lần cuối cùng.

Trong giờ giải lao, cô bất ngờ đặt tay lên vai Noir.

— “Noir, cậu có bí mật gì không?”

Lần này, Noir giật mình— thật sự.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Celestia đã thấy nó.

Hắn lập tức quay mặt đi, che giấu biểu cảm.

— “Không có.”

Nói dối.

Celestia chắc chắn hắn đang giấu điều gì đó.

Tuy nhiên—

Đến cuối cùng, cô cũng chẳng hỏi thêm được gì.

-Ngày thứ năm.-

Celestia hoàn toàn bỏ cuộc.

Cô không thể làm gì cả — Hắn là một bức tường quá kiên cố.

Không một khe hở, không một dấu hiệu bất thường, không một manh mối.

Nếu cứ tiếp tục, chỉ có cô sẽ là người phát điên trước.

Vậy nên, cô quyết định tạm thời rút lui.

Nhưng trong lòng Celestia có một cảm giác kỳ lạ—

Một người thực sự có thể “bình thường” đến mức này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro