Chương 5:VẾT NỨT TRÊN BỨC TƯỜNG
Trong mắt Celestia lúc này, Noir chẳng khác nào một bức tường kiên cố—vững chãi, bất khả xâm phạm.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một vết nứt nhỏ, cả bức tường cũng có thể sụp đổ.
Và vết nứt ấy… đã xuất hiện vào ngày thứ sáu.
-Tiết học buổi sáng: Lịch sử Thần thoại Cổ đại-
Giáo sư đứng trên bục giảng, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng:
— “Như chúng ta đã biết, thế giới này được tạo ra bởi ba vị thần khởi nguyên: Thần Sáng Tạo - Radiance, Thần Hủy Diệt - Hades, và một thực thể bí ẩn mà sau này được gọi là Void.”
Celestia vẫn cố gắng nghe giảng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức lướt sang Noir.
Cô không cố tình, chỉ là… khó mà không để ý…
Hắn vẫn chẳng thay đổi. Không ngạc nhiên, không hứng thú, không có dù chỉ một tia cảm xúc.
Vẫn là cái tư thế chống cằm quen thuộc, mắt thì nhìn xuống quyển sách, nhưng hoàn toàn thờ ơ — quá thờ ơ.
Giáo sư tiếp tục:
— “Khi ‘Thảm họa Hư Không’ giáng xuống, bóng tối nuốt chửng thế giới, trật tự vạn vật tưởng chừng sụp đổ. Chính Hades, vị thần nắm giữ quyền năng hủy diệt, đã nghịch chuyển vận mệnh, níu giữ thế giới khỏi sự diệt vong. Và cũng từ đó, Void không còn là một cái tên bị chôn vùi trong quên lãng, mà hóa thành huyền thoại—một lời cảnh báo khắc sâu vào dòng chảy lịch sử: rằng loài người không bao giờ được phép vượt qua giới hạn của mình.”
Cô lại liếc nhìn Noir.
Lần này, tay hắn hơi bấu vào trang giấy.
Dù chỉ một thoáng rất nhẹ, nhưng cô đã thấy…
Một cơn rùng mình bất chợt chạy dọc sống lưng Celestia.
Cô nhìn chăm chăm vào Noir thêm vài giây, rồi quay sang quyển sách của mình, tự nhắc bản thân không được để bị phân tâm.
—“…”
…Mà chẳng thể tập trung được nữa.
-Giờ ăn trưa-
Học viện Thanor có một khu vườn nhỏ cạnh căng-tin, nơi học viên có thể dùng bữa ngoài trời.
Celestia bưng khay đồ ăn, đảo mắt tìm kiếm… rồi tình cờ thấy Noir đang ngồi một mình ở bàn gần đó.
Không suy nghĩ nhiều, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.
— “Cậu không phiền chứ?”
Noir liếc cô một cái, gật đầu.
Celestia thoáng nheo mắt.
Gật đầu? Không cà khịa, không lườm, không thở dài chán chường như mọi khi?
…Lạ thật.
Cô lẳng lặng mở hộp bánh ngọt của mình, vừa ăn vừa mở lời vờ như đang nói chuyện bâng quơ.
— “Tiết học sáng nay thú vị nhỉ? Tôi luôn thắc mắc về Void. Không biết ngài ấy thực sự là gì?”
Noir khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Rồi hắn tiếp tục ăn, giọng vẫn vô tư:
— “Chẳng phải giáo sư đã nói rồi sao? Ngài ấy là một vị thần.”
— “Đúng, nhưng… có rất ít ghi chép về ngài ấy.”
Celestia vừa nói vừa quan sát Noir.
Hắn lại im lặng. Không hề tỏ ra là sẽ trả lời. Và cô dường như không còn quá ngạc nhiên với điều này.
— “Cậu không thấy kỳ lạ sao?” Celestia tiếp tục. “Cả Radiance và Hades đều có vô số truyền thuyết. Nhưng Void thì khác. Không ai thực sự biết rõ về ngài ấy cả.”
Lần này, hắn dừng tay, hạ đũa xuống, và dừng luôn cả hơi thở trong một thoáng.
Cô cảm thấy tim mình khẽ đập nhanh hơn, hồi hộp chờ đợi.
Cuối cùng, Noir cũng chịu lên tiếng. Nhưng giọng hắn còn vô cảm hơn cả lúc nãy:
— “Có những thứ… tốt hơn là không nên biết.”
Nụ cười của Celestia bỗng đóng băng ngay trên khuôn mặt.
Một câu trả lời vu vơ nửa chừng. Lời nói thì lại dửng dưng đến phát bực. Tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
Nhưng quan trọng hơn—đó còn chẳng phải là một lời phủ nhận. Hơn nữa, hắn đang cố ý ám chỉ cô sao?
Cô chống cằm, nhìn Noir:
— “Cậu nói chuyện có vẻ bí ẩn thật đấy.”
Hắn không đáp lại, chỉ hờ hững cầm cốc trà lên và uống.
Celestia nhìn chằm chằm.
Lúc nãy, hắn cầm đũa vẫn rất bình thường.
Còn bây giờ, tay hắn đang siết lấy tách trà.
Không đáng kể, nhưng đủ để cô nhận ra —Một sự căng thẳng bị che giấu.
Cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười:
— “Vậy theo cậu, có gì mà tôi không nên biết?”
Hắn đặt cốc xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Rồi chậm rãi ngước mắt nhìn cô.
— “Ví dụ như… bí mật của một số người.”
Celestia nhướn mày.
— “Ý cậu là sao?”
Noir chỉ cười nhẹ.
Lần đầu tiên Celestia thấy hắn cười như vậy.
Không phải kiểu cười nửa miệng khinh khỉnh.
Không phải kiểu cười nhếch môi đầy ẩn ý.
Mà là một nụ cười mơ hồ—không rõ là trêu đùa hay cảnh cáo.
Trái tim Celestia bất giác nảy lên một nhịp.
…Và cô ghét điều đó.
Nhưng trước khi cô định đáp lại thì—
Chiếc nĩa bỗng trượt khỏi tay cô, rơi trên bàn rồi lăn xuống đất.
Celestia thở dài, cúi xuống nhặt lên— trước khi kịp với tay, ánh mắt cô lại hướng về phía Noir.
Hắn vẫn ngồi yên, nhưng đôi mắt đã trở về vẻ điềm nhiên vốn có.
Hệt như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.
Celestia chậm rãi nhặt chiếc nĩa lên, nhưng cảm giác khó chịu vẫn vương lại đâu đó.
Cô quay lại nhìn Noir một lần nữa.
Nhưng hắn đã đứng dậy.
— “Chúng ta nên quay lại lớp thôi.”
Celestia chống tay lên bàn, nhìn theo hắn bước đi.
Tên này giống như một cái mê cung vậy.
Càng đi sâu vào thì càng khó thấy lối thoát.
…Và lại càng khiến người ta muốn tìm ra câu trả lời.
-Tiết học buổi chiều: Ma pháp ứng dụng-
Ở Học viện Thanor, chính trị và ma pháp luôn song hành. Nếu chính trị là nghệ thuật kiểm soát con người, thì ma pháp là thứ định đoạt kẻ mạnh và kẻ yếu. Và để tồn tại trong thế giới này, một người sẽ không thể thiếu cả hai.
Chiều nay, lớp của Celestia có buổi học thực hành.
Giảng viên Kalen bước vào, vỗ tay thu hút sự chú ý:
— “Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào kiểm soát nguyên tố. Hãy bắt cặp với người bên cạnh và thực hành đi nào!”
Celestia quay sang Noir, nhếch môi:
— “Hợp tác chứ?”
Cô chắc chắn rằng Noir sẽ không thể thoát được lần này.
Hắn chỉ thở dài.
— “Được thôi.”
— “Cậu sử dụng nguyên tố gì?”
Noir ngập ngừng một chút.
— “Bóng tối.”
Celestia thoáng sững người.
Ma pháp bóng tối không giống như những nguyên tố thông thường.
Lửa có thể lan truyền.
Gió có thể khuếch đại.
Nước có thể chảy tràn.
…
Nhưng bóng tối thì không.
Nó không có hình dạng cố định.
Không có quy luật cụ thể.
Và quan trọng hơn hết—
Không một ai có thể kiểm soát hoàn toàn nó—
Ngay cả những pháp sư mạnh nhất.
Ngay cả những kẻ sở hữu thiên phú đặc biệt.
Bóng tối luôn có cách vận hành riêng của nó.
Vậy mà—
— “Thật sao? Vậy thử xem nào.”
Noir giơ tay.
Từ lòng bàn tay hắn, một khối cầu đen đặc dần hiện ra, như một vết mực loang lổ giữa không trung.
Không ánh sáng, không phản chiếu.
Như thể nó không thuộc về thế giới này.
Celestia rùng mình.
Quá ổn định.
Bóng tối của Noir không dao động, không có dấu hiệu mất kiểm soát.
Một học viên bình thường không thể nào tạo ra bóng tối ở trạng thái này được.
— “Không bình thường.”
Cô bất giác nắm chặt tay.
Noir từng nói hắn không giỏi ma pháp.
Vậy thì… thứ này là gì?
Bỗng nhiên, thầy giáo lại vỗ tay một lần nữa, rồi cất giọng:
— “Bây giờ hãy thử gia tăng kích thước và sức mạnh ma pháp của các em!”
Celestia lập tức quay sang Noir, dò xét:
— “Cậu có thể làm mạnh hơn không?”
Noir nhìn cô một chút.
Sau đó không nói gì, hắn khẽ nghiêng đầu.
Bóng tối trong tay hắn bắt đầu dao động.
Một luồng khí lạnh buốt vô hình quét qua lớp học.
Celestia cảm nhận được rõ ràng.
Nó không chỉ là ma lực.
Mà còn là… một thứ gì đó khác.
Không khí trong phòng như trầm xuống.
Một vài học viên khác lùi lại theo bản năng.
Và rồi—
“RẮC!”
Tiếng nứt vỡ vang lên.
Celestia giật mình quay đầu lại.
Bức tường đá ở góc lớp đã xuất hiện một vết rạn dài, kéo dọc từ trần nhà xuống tận sàn.
Cả lớp sững sờ.
Giảng viên chết lặng.
Nhưng Noir thì… vẫn đứng đó.
Ánh mắt hắn vẫn bình thản, như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.
Bóng tối trong tay hắn đã biến mất.
Nhưng thứ còn lại… là sự im lặng nghẹt thở.
Celestia nuốt khan.
Không phải lần đầu.
Hắn đã quen với chuyện này.
Quen với việc điều khiển sức mạnh này.
Hoặc tệ hơn—quen với việc che giấu nó.
Noir quay sang cô, hỏi nhỏ:
— “Này! Cậu nghĩ tôi có nên nhận lỗi không?”
Celestia há hốc miệng, nhưng không thốt được lời nào.
Không phải vì cô không biết trả lời thế nào.
Mà bởi vì—
Lần đầu tiên, cô có cảm giác rằng Noir không phải một bức tường mà cô từng nghĩ trước đây—
Hơn cả thế…
Hắn là một vực sâu.
Một vực sâu… không có đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro