chương 4
choi hyeonjoon chưa từng nghĩ có một ngày mình lại phải chăm sóc một con ma.
thế mà ngày đó đến thật.
chưa đầy một tuần sống chung, choi hyeonjoon phát hiện lee sanghyeok là kiểu hồn ma... không biết liêm sỉ là gì.
anh bám cậu như thể cậu là cọng rơm cứu mạng duy nhất. đến mức đi vào nhà vệ sinh choi hyeonjoon cũng phải quay lại quát: "ra ngoài!"
lee sanghyeok dửng dưng: "ra làm gì? tôi đâu có ngửi thấy gì."
choi hyeonjoon nghẹn họng, suýt phát điên.
nhưng đỉnh điểm là cái hôm lee sanghyeok mặt dày đến mức ngồi ngay trước mặt cậu, tay chống cằm, kéo dài giọng:"choi hyeonjoon... tôi đói."
choi hyeonjoon suýt nữa bật cười vì cái giọng nũng nịu vô lý đó, nhưng rồi lại sa sầm mặt mày: "anh là ma! đói cái gì mà đói!"
lee sanghyeok thản nhiên:"ma cũng đói. đói hơn người. mấy năm rồi tôi không được ăn cơm nóng."
hyeonjoon lặng người.
một giây sau, cậu nghiến răng quay đi, nhưng cơn bực dọc thế nào lại biến thành chột dạ.
cuối cùng, cậu lết vào bếp.
căn bếp cũ kỹ chưa nấu nướng gì suốt mấy tháng trời. nồi cơm điện bám bụi, bếp gas rỉ sét, trong tủ lạnh trống không ngoài mấy gói mì tôm và lon nước ngọt hết hạn.
choi hyeonjoon xoa mặt, thở dài: "muốn ăn thì ăn mì đi."
lee sanghyeok đâu chịu: "không. tôi muốn cơm. có thịt càng tốt."
choi hyeonjoon quay ngoắt lại, trợn mắt: "tôi nghèo! có gì ăn nấy!"
lee sanghyeok khoanh tay, dựa vào cửa bếp, cười nhạt: "nghèo thì tôi nghèo với cậu. nhưng cậu nấu đi, tôi muốn nhìn cậu nấu ăn."
choi hyeonjoon lầm bầm chửi rủa, nhưng vẫn bắt tay vào nấu — vì lý do gì, chính cậu cũng không biết.
ngày hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, căn bếp nhỏ xíu vang lên tiếng nồi niêu lách cách. choi hyeonjoon luống cuống vo gạo, vừa vo vừa nhớ lại cái cách mẹ cậu từng làm. nước đục lờ lờ, lạnh buốt cả tay. lee sanghyeok cứ thế ngồi nhìn, mắt không rời lấy một giây.
khi cơm chín, cả hai ngồi đối diện ở bàn ăn ọp ẹp, mỗi người một bát cơm trắng. choi hyeonjoon ăn thật, còn lee sanghyeok thì chỉ ngồi đó, như thể đang được "ăn" bằng mắt.
đến lúc đó, choi hyeonjoon mới lơ đãng hỏi: "anh... thật sự nếm được vị cơm à?"
lee sanghyeok im lặng một lúc, sau đó khẽ lắc đầu: "không. nhưng tôi nhìn cậu ăn, là đủ rồi."
câu nói nhẹ như gió, vậy mà choi hyeonjoon nghe xong lại nghẹn nơi cổ họng.
-
mấy ngày sau, trong một lần choi hyeonjoon ngủ gục trên bàn làm việc, lee sanghyeok lặng lẽ đi quanh phòng.
anh lần mò mở mấy quyển vở cũ của choi hyeonjoon, chợt sững người khi nhìn thấy những nét bút nguệch ngoạc, thậm chí rạch cả giấy — những câu từ không nên xuất hiện:
"tôi mệt."
"nếu chết đi có phải nhẹ nhàng hơn không?"
"không ai cần mình cả."
lee sanghyeok đứng đó rất lâu.
anh ngẩng đầu nhìn choi hyeonjoon đang vùi mặt ngủ say, sống lưng cong lại, cả người co ro như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng cuốn trôi được.
anh lặng lẽ khép vở lại, giấu chúng vào ngăn bàn.
ngay sáng hôm sau, lee sanghyeok quyết định phải thay đổi thói quen của choi hyeonjoon.
"dậy. đi chợ." — anh lôi choi hyeonjoon dậy, giọng lạnh như băng.
"chợ...? tôi không biết đi chợ..." — choi hyeonjoon ngơ ngác, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ.
"giờ biết cũng được. tôi đi cùng cậu."
cứ thế, choi hyeonjoon lần đầu tiên sau bao ngày tháng ru rú trong nhà, lê bước ra ngoài — bị một con ma dắt đi chợ.
lee sanghyeok vừa đi vừa giảng giải, cách chọn rau, mua thịt, thậm chí còn hùng hổ chỉ cậu cách mặc cả. choi hyeonjoon đứng ngơ ra nhìn anh, trong lòng vừa buồn cười vừa... ấm ấp một cách lạ kỳ. sau đó, lee sanghyeok còn bắt cậu mua thêm một chậu cây nhỏ, ép cậu đặt lên bàn học.
"chăm đi. để nó héo là tôi bẻ cổ cậu thật đấy."
nhưng đỉnh điểm của mớ chuyện dở khóc dở cười... là cái hôm lee sanghyeok xung phong nấu mì.
choi hyeonjoon đang đọc sách, nghe tiếng bếp loảng xoảng vội chạy ra — suýt chết ngất khi thấy bếp bốc khói mù mịt, nồi mì cháy đen sì, nước sôi trào ra sàn.
lee sanghyeok cầm đôi đũa cháy sém, mặt đen hơn cả than: "tôi... lỡ tay."
choi hyeonjoon ngớ ra một giây — rồi bật cười. cậu cười đến nỗi nước mắt chảy ra, phải ngồi phịch xuống nền nhà mà cười tiếp. lee sanghyeok nhìn cậu, vẻ mặt vừa quê vừa lúng túng, nhưng ánh mắt lại dần dần mềm xuống.
đó là lần đầu tiên lee sanghyeok thấy choi hyeonjoon cười thoải mái đến vậy.
lee sanghyeok lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng: "biết cười là tốt rồi... choi hyeonjoon."
sau cái hôm lee sanghyeok làm cháy nồi mì, choi hyeonjoon chưa một lần cười thêm nữa, nhưng trong mắt cậu đã bớt đi vài phần u ám.
căn phòng trọ cũ kỹ dường như cũng sáng sủa hơn một chút.
những ngày sau đó, hai người cứ thế sống cạnh nhau — yên lặng, vụng về, nhưng lạ lắm... không còn cái cảm giác sợ hãi hay lạnh lẽo nữa.
có hôm trời mưa tầm tã, choi hyeonjoon ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn ra con hẻm nhỏ đầy nước bẩn. mưa lộp độp trên mái tôn, xối xuống như ai đó cố tình đổ cả bầu trời xuống cái góc nhỏ này.
lee sanghyeok ngồi bên, chống cằm nhìn cậu:"lạnh không?"
choi hyeonjoon lắc đầu, nhưng vai vẫn khẽ run.
một lát sau, lee sanghyeok biến mất.
choi hyeonjoon tưởng anh chán rồi bỏ đi đâu, cũng chẳng buồn quan tâm. nhưng đến lúc quay lại, trên tay lee sanghyeok là... một cái áo hoodie cũ.
"tôi tìm thấy trong tủ. mặc cái này vào, đỡ lạnh."
choi hyeonjoon sững người.
đó là cái áo cậu đã vứt xó cả năm nay, của mẹ mua cho hồi cậu còn học cấp ba. choi hyeonjoon đã không dám động vào nó suốt bấy lâu.
cậu nhận lấy, tay khẽ run.
lee sanghyeok cười nhạt: "còn vứt đi nữa tôi bóp cổ đấy. mặc vào."
choi hyeonjoon cắn môi, lặng lẽ cúi đầu chui vào chiếc áo rộng thùng thình. mùi vải cũ sộc vào mũi, ngai ngái, nhưng lại... ấm đến lạ.
lee sanghyeok gật gù: "ừ, nhìn đỡ giống ma rồi."
choi hyeonjoon bật cười khẽ — nụ cười thoáng qua rất nhẹ, nhưng đủ để lee sanghyeok nhìn đến ngẩn người.
một hôm khác, trời nắng đẹp hiếm hoi, lee sanghyeok bất thình lình bảo: "đi."
choi hyeonjoon nhíu mày: "đi đâu?"
lee sanghyeok cầm theo cái chậu cây nhỏ vừa mua: "phơi nắng."
vậy là một người một ma, dắt díu nhau ra ban công tầng ba — chỗ hiếm hoi hứng được chút nắng trong khu trọ ẩm mốc này.
lee sanghyeok đặt chậu cây xuống, nghiêm túc dạy: "phơi nắng một chút cho nó sống. cậu cũng đứng đây, mặt cậu sắp mốc meo ra rồi."
choi hyeonjoon cười khổ, nhưng cũng đứng cạnh anh, nhắm mắt lại.
gió nhẹ lùa qua, nắng lấm tấm trên tóc, vương trên mặt. lee sanghyeok ngồi xuống, nghịch nghịch lá cây, thỉnh thoảng liếc sang choi hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
tối hôm đó, choi hyeonjoon đang nằm nghe nhạc — tai nghe cắm vào điện thoại cũ, bài hát toàn những giai điệu xưa cũ, buồn man mác.
bất giác, cậu tháo một bên tai nghe, đưa về phía lee sanghyeok: "muốn nghe không?"
lee sanghyeok thoáng ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhích lại gần.
hai người, một người sống, một hồn ma... ngồi sát nhau trên chiếc giường ọp ẹp, cùng nghe một bản nhạc cũ kỹ.
tiếng nhạc chảy chầm chậm, như hòa vào đêm khuya tĩnh lặng.
lee sanghyeok khẽ nhắm mắt lại. "bài này hay."
choi hyeonjoon cười nhẹ: "ừ. tôi hay nghe khi không ngủ được."
không ai nói gì thêm. họ chỉ nằm cạnh nhau, để giai điệu khe khẽ ru ngủ cả hai.
đêm đó, lần đầu tiên choi hyeonjoon ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị.
27/03/2025 - 16:42
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro