02

Nhiều tiếng trôi qua, chẳng biết từ bao giờ cả hai đều đã ngủ quên khi đang nhắn tin với nhau, quả là một đêm dài đầy cảm xúc của cả hai. Lee Sanghyeok tìm lại được cảm giác khó tả mà mình đã luôn mong mỏi bấy lâu nay, Choi Hyeon Joon thì lại mang cảm xúc khó tả vì Lee Sanghyeok vốn là người cậu thần tượng bấy lâu nay. Choi Hyeon Joon luôn có một tình cảm "đặc biệt" dành cho Lee Sanghyeok nhưng không bao giờ bộc lộ ra vì cậu biết bản thân cậu và anh khác nhau đến nhường nào, cả hai vốn ở một thế giới riêng biệt và những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện là những đứa trẻ thiệt thòi

Cái tuần mà Choi Hyeon Joon về sẽ có trận giao hữu giữa các đội tuyển ở LCK. Mọi người đều tấp nập chuẩn bị, dù chỉ là giao lưu qua lại với nhau nhưng việc chuẩn bị trước cũng là thứ để thể hiện sự tôn trọng đối với các đội còn lại và bộ môn LMHT này, họ cống hiến hết mình vì đam mê mà mình theo đuổi

Choi Hyeon Joon trở về, mọi người trong Gen G đều ra sân bay để đón cậu, đặc biệt nhất là người anh luôn theo dõi và ủng hộ cậu suốt nhiều năm qua - Kim Hyuk-kyu, dù cả 2 không cùng là một đội nhưng tình cảm anh em của cả hai chưa bao phai mờ đi ngày nào. Kim Hyuk-kyu cũng là người cùng cậu tâm sự rất nhiều, gần như là biết hết tất cả mọi thứ về cậu. Trên đường đi đến trụ sở Gen G, Choi Hyeon Joon đã kể cho Kim Hyuk-kyu nghe về đêm hôm đó. Anh cười rồi không nói gì, Choi Hyeon Joon thì ngây ngô không hiểu gì

Trận giao hữu đã tới, T1 sẽ đụng độ với nhà vô địch LCK - GEN G, từ đầu đến cuối Lee Sanghyeok luôn để mắt đến Choi HyeonJoon một cách liên tục, nhưng chẳng ai nhận ra điểm khác thường ấy vì hầu như anh chỉ liếc qua một cách tức thời. Gen G và T1 vốn là đối thủ không đội trời chung, tuy chỉ là giao hữu nhưng vẫn diễn ra rất căng thẳng. Gen G vẫn dành được chiến thắng dù có hơi vất vả

Lúc kết thúc trận đấu, Choi Hyeon Joon lại mặt chạm mặt với Lee Sanghyeok, cậu định quay người bỏ đi thì Lee Sanghyeok nằm lấy tay cậu và chủ động bắt chuyện trước. Anh muốn hẹn Choi Hyeon Joon đi ăn cùng mình nhưng cậu từ chối một cách ngại và cũng không muốn dính líu gì đến Lee Sanghyeok. Nhưng anh vẫn nhất quyết muốn đi, ngay lúc đó những đồng đội của Choi Hyeon Joon đi vào thì anh mới thả tay ra rồi bỏ đi thật nhanh. Jung Ji-Hun nhìn thấy được cái hình dáng quen thuộc nên hỏi Choi Hyeon Joon về cái "người" vừa đứng với cậu

" Không có gì đâu, chỉ là hỏi một chút chuyện thôi "

Jung Ji-Hun ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm mặc dù trong lòng cậu đầy sự tò mò về việc ban nãy

Đến khuya, điện thoại Choi Hyeon Joon lại nhận được tin nhắn, lúc này cậu mới miễn cưỡng đồng ý vì cậu đang ở nhà của mình. Choi Hyeon Joon nhanh chóng thay quần áo một cách chỉnh chu rồi ra ngoài. Bây giờ đang là khuya mùa đông nên có chút hơi lạnh. Hai người hẹn nhau ở một quán ăn vắng vẻ nhưng ấm áp, đây là nơi mà Choi Hyeon Joon chọn vì cậu đã đi cùng với nó từ bé đến lớn, cậu thích mùi vị đồ ăn ở đây, và ông chủ cũng tốt bụng nữa. Vừa đi vào cậu đã thấy Lee Sanghyeok ngồi đó, ông chủ vui vẻ chào cậu như thường ngày. Hai người ngồi gọi đồ ăn và ăn, không nói gì thêm, trong quán giờ đây chỉ còn tiếng nhạc và tiếng làm việc của bác chủ quán. Ăn xong Lee Sanghyeok chủ động trả tiền và không lấy lại, rồi nắm lấy tay Choi Hyeon Joon rời đi. Cậu không biết lý do mà Lee Sanghyeok lại để ý đến cậu, từ sau lần đầu tiên mà bọn họ mặt đối mặt ở công viên đến bây giờ vẫn không biết

Lee Sanghyeok đang dẫn Choi Hyeon Joon về nhà của cậu ấy ( mặc dù không biết đường =))) ) lúc đi được nửa đường thì anh mới đứng lại, ngay ở công viên mà hai người đã gặp nhau lúc đó

"Có chuyện gì thế... anh Sanghyeok...?"

Lee Sanghyeok quay lại nhìn Choi Hyeon Joon rồi lại ngó về phía công viên

" Vào lúc đó, tôi đã thất một thứ... "

Choi Hyeon Joon ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi lại ngó sang phía công viên như Lee Sanghyeok. Cậu cố gắng nhìn xem anh ta đang nhìn thứ gì

" Nhiều năm trước, tôi đã gặp một cậu bé cũng ngồi ngây đó với nét mặt thẫn thờ giống cậu vậy, chắc là... lúc tôi mới 20..? Tôi ấn tượng với cậu bé đó nhưng không biết đó là ai và cũng không thể tìm được cậu ấy nữa "

Choi Hyeon Joon không biết tại sao anh ấy lại kể chuyện này cho cậu nghe, nhưng cậu đứng thẫn thờ một lúc rồi nhìn về phía Lee Sanghyeok đang đắm chìm vào quá khứ

" Có lẽ em sẽ giúp anh tìm được đó, chắc cậu ấy là người ở đây nhỉ? "

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Choi Hyeon Joon rồi đáp với một giọng điệu ân cần và nhẹ nhàng

" Không cần đâu vì tôi đã tìm được rồi "

Nhưng mà ban nãy anh ta vừa bảo không thể tìm được người đó nữa mà? Trước câu nói này của Lee Sanghyeok, Choi Hyeon Joon nghĩ bụng rằng anh ta chắc muốn chọc cậu nên mới như thế, cậu vốn là người dễ bị trêu chọc mà. Thấy vẻ mặt ngơ ngác mang đầy sự nghi hoặc của Choi Hyeon Joon, Lee Sanghyeo nở một nụ cười và quay mặt đi rồi lại lên tiếng

" Chàng trai năm đó dưới tuyết đẹp lắm, ngây thơ và hồn nhiên như một chú thỏ trắng "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doran#faker