08 - END
Lời đầu tiên xin được gửi đến các mắt biếc con: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ^^ Tui rất cảm kích khi mấy bà ủng hộ tui đến bây giờ mặc dù tui viết không được hay lắm. Đây là chap cuối rồi và sẽ có thêm truyện mới cho các nàng trước khi tui bắt đầu kì thi cuối kì, chúc các nàng một buổi tối vui vẻ nhé
=========
Tâm trạng Choi Hyeon Joon đang bất ổn, em tuyệt vọng ôm đầu rồi rơi những giọt nước mắt lăn trên má. Bỗng em nhận được một cuộc điện thoại đến từ quản lí, em liền đi tắm rồi vội vàng rời khỏi nhà rồi bắt taxi đến chỗ của quản lí hẹn
Vừa tới nơi em liền hoang mang vì có cả quản lí của T1 và những người làm ở T1, em chưa định hình được chuyện gì thì quản lí kéo lại rồi giải thích đầu đuôi sự việc
Hoá ra là Choi Hyeon Joon vừa được T1 liên hệ để bàn bạc hợp đồng mùa giải mới, họ muốn em vào vị trí đường trên của đội. Lúc đầu em hoang mang lắm nhưng biết được nếu không có em thì T1 sẽ không thể đến Champions World, lúc này em liền nghĩ tới Lee Sanghyeok mà đặt bút xuống kí. Mặc dù không tiếp xúc với nhau nhưng em vẫn muốn chút hy vọng nào đấy, bây giờ được ở cạnh Lee Sanghyeok là mãn nguyện lắm rồi
Sang hôm sau em liền dọn đồ để đến Kí Túc Xá T1 và chuẩn bị cho buổi live đầu tiên của mình. Em có đi ngang phòng của Lee Sanghyeok và thấy anh đang chơi game cùng mọi người, em chỉ vào chào thôi nhưng nhận được một nụ cười đến từ Lee Sanghyeok làm em có chút mãn nguyện trong lòng. Em chỉ chào, không nói thêm gì rồi rời đi tới phòng Live của mình
Lúc chuẩn bị để live thì bỗng nhiên Lee Sanghyeok bước vào rồi đóng cửa lại. Choi Hyeon Joon giật mình vì tiếng đóng cửa, quay lại xem thì Lee Sanghyeok đã đứng ngay sau lưng, em có chút bối rối trong tình huống này, không biết phải làm gì, em ngồi bất động ở đó. Lee Sanghyeok thấy thế liền chủ động cúi người xuống mặt kề mặt với em. Choi Hyeon Joon liền đỏ mặt thấy rõ, tay liền đẩy anh ra khỏi mặt mình
" Ah... Anh có chuyện gì thế "
" Hình như trước đây tôi từng gặp em rồi đúng không ? " Lee Sanghyeok hỏi với gương mặt nghiêm túc
Choi Hyeon Joon nghe xong liền lắc đầu phủ nhận, nhưng cũng suy nghĩ một lúc
" C...có, vào 2 năm trước anh đã gặp em ở thang máy ấy..."
Lee Sanghyeok nhìn một hồi lâu rồi mới quay người rời đi, hành động của anh lúc nãy thật sự khó hiểu. Anh rời đi cũng là lúc tim của Choi Hyeon Joon đập mạnh, mặc dù trong giấc mơ tiếp xúc nhiều hơn thế này nhưng đó chỉ là giấc mơ, đối diện với một Lee Sanghyeok bằng da bằng thịt em cũng có ngại
Sau buổi live đầu tiên của Choi Hyeon Joon tại T1, lúc kết thúc phiên live cũng đã khá muộn, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn em và một người nữa thôi... Em ra khỏi trụ sở liền bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng trước cửa
" Ah... anh chưa về ạ ? "
" Chưa, tôi đợi người "
Lúc Choi Hyeon Joon định hỏi lại Lee Sanghyeok đang chờ ai thì liền bị anh kéo đi
" Về thôi, đi một mình nguy hiểm lắm "
Tình huống này thật gượng gạo, Choi Hyeon Joon cũng khó xử nữa. Đi được nửa đường thì bỗng Choi Hyeon Joon nhận ra rằng Lee Sanghyeok đang dẫn em về đúng đường mà em thường đi về, em nghĩ bụng rằng đây chỉ là sự trùng hợp nhưng thật bất ngờ khi những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện về một cách rõ rệt. Cũng là nơi ấy, cũng là thời tiết này, cũng là những ngọn đèn đang lấp ló trong khu phố, mọi thứ giống y hệt giấc mơ của em. Lúc em đang sững sờ thì Lee Sanghyeok lại lên tiếng
" Tôi nghĩ mình đã nhớ ra em là ai, chúng ta đã từng gặp nhau... 8 năm trước đúng không ? "
Choi Hyeon Joon ngỡ ngàng, em không nhớ rằng mình đã gặp anh vào 8 năm trước, lúc đó em vẫn còn đang đi học, chưa biết đến Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng đó cũng là năm mà Lee Sanghyeok 20 tuổi. Mọi thứ trùng hợp một cách kì lạ , em không trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok mà lại nhìn qua khung cảnh công viên ấy, em đang cố nhớ ra thứ gì đó nhưng không thể nhớ được, kí ức này không có trong giấc mơ của em, em cũng chẳng nhớ nó là gì nhưng vẫn cố để nhớ ra điều gì đó vào 8 năm trước
" Ah..."
...
Em nghĩ mình đã nhớ ra thứ gì đó liền quay mặt về phía Lee Sanghyeok
" 8 năm trước... là sự thật ...? "
Đúng vậy, em đã gặp Lee Sanghyeok tứ 8 năm trước rồi. Lúc đó cũng là vào một đêm khuya, em đang buồn rầu sau khi đi học về. Choi Hyeon Joon đã ngồi từ chiều cho đến khuya nên gương mặt có chút hơi xanh xao, đúng lúc đó thì Lee Sanghyeok cũng trùng hợp đi ngang và nhìn thấy em. Em không để ý là có người đứng nhìn em, còn Lee Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm vào em một lúc rồi mới rời đi, lúc anh rời đi thì Choi Hyeon Joon mới để ý có người nhìn mình
Giờ Choi Hyeon Joon mới nhận ra giấc mơ của bản thân mình không hề thêm thắt điều gì cả, thật sự em đã gặp Lee Sanghyeok từ 8 năm trước. Lúc này nước mắt em một lần nữa lại tuông ra, em ngã quỵ xuống dưới mặt đường đầy tuyết. Lee Sanghyeok thấy thế liền quỳ xuống ôm em vào lòng rồi lau nước mắt cho em, bàn tay anh cứ thế chạm vào gương mặt với làn da mịn màng kia
Một lúc lâu sau Choi Hyeon Joon mới ngừng khóc, em ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Lee Sanghyeok. Cũng giống như giấc mơ của em, em đã từ từ tiến lại gần Lee Sanghyeok, trao cho anh nụ hôn đầu của mình mà không hề do dự
...
Ánh sáng của giấc mơ ngọt ngào và dịu êm làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro