𝒊𝒏𝒕𝒓𝒐 ~ 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏
sertraline – fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
l o w e r c a s e;
⩇⩇:⩇⩇
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏
1,
lee sanghyeok tự kết liễu đời mình vào ngày thứ ba sau khi choi hyeonjoon đào hôn.
hôm ấy, trời đổ mưa lớn. tin tức tới nhanh như chớp giật giữa cơn dông. khi cha và anh trai của hyeonjoon vừa trở về nhà, họ nhận được cuộc gọi khẩn kia. lee sanghyeok được phát hiện trong tình trạng mạch đập yếu ớt, và dù đã được đưa đi cấp cứu nhanh nhất có thể nhưng bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài.
trong bản di chúc đã được chuẩn bị từ trước, cái tên "choi hyeonjoon" nằm ở vị trí người thừa kế toàn bộ tài sàn và bất động sản của lee sanghyeok. chữ ký của anh ở đó, vững vàng, nét bút gãy gọn, dứt khoát, chứng minh đây là quyết định trong lúc hoàn toàn tỉnh táo của anh.
lúc ấy, hyeonjoon đang ở một vùng quê hẻo lánh thuộc miền tây ireland. gió lùa qua khung cửa sổ gỗ, mang theo hương cỏ non và hơi nước man mát, trên tay còn đang cầm cốc café bốc khói thơm nghi ngút. tiếng chuông điện thoại vang lên. là anh trai cậu gọi.
giọng anh trai phía bên kia khàn đục, ngắt quãng.
hyeonjoon ngồi bất động nghe anh nói gần một tiếng đồng hồ, cảm giác như có một lớp băng mỏng dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.
lee sanghyeok đối với cậu, vốn chỉ là một cái tên xa lạ. một kẻ quyền lực, lạnh lùng, cao ngạo, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, đòi cưới cậu cho bằng được dù hai nhà vốn chẳng có chút tình thâm giao hảo nào.
hyeonjoon không hiểu sanghyeok, cũng chưa từng cố gắng để hiểu anh. trong mắt cậu, anh là người dưng vô cớ áp đặt hôn nhân lên cậu bằng những ràng buộc không tên, khiến cậu muốn chạy trốn.
thế nhưng, khi mọi thứ đã kết thúc, khi hơi thở cuối cùng đã ngưng lại trong lồng ngực người kia, những gì còn sót lại lại khiến hyeonjoon bắt đầu nghi ngờ tất cả.
hyeonjoon bắt đầu tự nói với chính bản thân mình, rằng có lẽ anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi.
rằng có lẽ chỉ là cậu chưa kịp nhìn thấy mà thôi...
2,
dưới sự thúc giục từ phía luật sư, hyeonjoon vội vã lên chuyến bay trở về hàn quốc. chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, trải qua biết bao đợt rung lắc của không khí, cuối cùng cũng hạ cánh nơi đại hàn dân quốc lạnh lẽo.
buổi đưa tiễn được tổ chức lặng lẽ, không vòng hoa, không đông người, không một giọt nước mắt. trên bia đá khắc tên anh, bên dưới là ngày sinh và ngày mất. cách nhau vỏn vẹn chỉ hơn ba mươi năm, lẻ vài tháng.
người trợ lý của anh đứng sau lưng hyeonjoon, đôi mắt hoe đỏ, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay cậu. sanghyeok không muốn bị chôn bức bối dưới lòng đất lạnh lẽo.
"giám đốc lee đã yêu cậu từ rất lâu rồi." anh ấy khẽ nói. "anh mắc chứng trầm cảm nặng. những cơn mất ngủ kéo dài triền miên, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, nghĩ đến cậu, bệnh tình của anh ấy lại đỡ đi một chút."
"tôi cứ ngỡ, kết hôn xong rồi anh ấy sẽ khá hơn..."
giọng nói sau lưng chùng xuống, không trách móc, không oán hờn, thế mà lại khiến cõi lòng hyeonjoon siết chặt lại.
sau một hồi im lặng, người trợ lý lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa bạc, đưa đến trước mặt hyeonjoon.
"đây là chìa khóa của căn nhà mà anh ấy chuẩn bị cho cậu. anh ấy đã tự mình trang trí từng góc một."
cũng chính là nơi sanghyeok đã lựa chọn để kết thúc cuộc đời mình...
3,
khuôn viên ngôi nhà rộng lớn, bao quanh là bức tường đá phủ đầy dây leo, phía sau là một khu vườn rộng, trồng đủ mọi loại hoa. hương thơm dịu nhẹ lan trong không khí, lại chẳng đủ để che giấu sự trống trải kì lạ bao trùm lên toàn bộ nơi này.
hyeonjoon lặng lẽ bước qua từng căn phòng, cho đến khi chạm tới cánh cửa nơi cuối hàng lang tầng hai.
ấy là một căn phòng nhỏ, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng. trên bốn bức tường là ảnh của cậu.
phủ kín. không một kẽ hở
ngột ngạt.
nặng nề.
hyeonjoon bất giác siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch. trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn độn, kinh ngạc, thương hại, sợ hãi...
hơn cả là tức giận.
nếu anh đã thích cậu nhiều đến thế, sao lại không nói một lời rõ ràng? sao lại dùng cách đường đột, xông vào nhà cậu như phường trộm đuôi cướp, đòi cưới cậu cho bằng được?
thử nghĩ xem, với ấn tượng như vậy, sao cậu có thể an tâm mà cưới anh đây?
4,
phải mất ba ngày trời, hyeonjoon mới dần chấp nhận được sự thật gần như hoang đường rằng cậu đã sống lại, một lần nữa.
ba ngày trước, lee sanghyeok lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cậu, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, vẫn là thái độ trầm mặc và xin phép cha cậu cho anh được kết hôn với cậu.
ở kiếp trước, trước lời cầu hôn kỳ quái ấy, bạn từ nhỏ của cậu, người vẫn luôn hiểu cậu hơn ai hết đã bảo cậu bỏ trốn cùng hắn. "em bỏ đi với anh không?"
hyeonjoon bật cười, đó thật sự là những điều cậu đã làm. cậu thật sự đã chạy trốn. cậu nghĩ mình sẽ còn rất nhiều thời gian để từ từ đối mặt. thế nhưng, chỉ ba ngày sau, tin dữ ập đến. lee sanghyeok chết. tự tử. cắt cổ tay. cấp cứu không kịp. một bản di chúc chuẩn bị sẵn. một căn phòng lạnh lẽo chỉ treo ảnh cậu. những cơn ác mộng thỉnh thoảng lại bủa vây hyeonjoon cho đến khi cậu chết.
giờ đây, khi đứng ở cội nguồn căn nguyên của tất cả, khi người bạn từ nhỏ của cậu vẫn còn dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn cậu thì hyeonjoon lại chỉ bình thản lắc đầu.
"em sẽ không đi đâu cả."
cậu nhớ đến căn phòng đó, nhớ đến ánh mắt buồn bã của người trợ lý, chiếc chìa khóa bạc lấp lánh trên tay.
"em muốn đi gặp anh ấy."
"em muốn hỏi rõ lý do vì sao anh ấy muốn cưới em."
25/05/2025 - 20:40
.note: hố mới tới đây T.T nhma phờ lóp quá thì hoặc ẻm sẽ bám bụi như những ngày thảnh thơi hoặc ẻm sẽ bị xóa luông ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro