Chương 36: Em ấy không cần chúng ta nữa!

Sáng hôm sau, Choi Doran dậy sớm chuẩn bị đi chiên khoai tây chiên cùng bánh trứng trước. Park Dohyun cũng làm không ít sủi cảo chiên, hai người bận rộn cùng nhau bày quán. Mà công việc kinh doanh ngày hôm nay cũng tốt hơn ngày hôm qua một ít, có một số fan nhỏ còn đặc biệt đến đây mua đồ để được xem thần tượng của mình là Park Dohyun.

Choi Doran cũng biết những bạn fan đó đặc biệt tới xem Park Dohyun nên chủ động nói: "Để em vào trong bếp nấu thêm."

Choi Doran trở lại phòng bếp, vội vàng đi chiên khoai tây chiên cùng bánh trứng, còn Park Dohyun thì đưa các bạn fan nhỏ vào quán ăn nghỉ ngơi trước. Cũng bởi vì những bạn fan nhỏ đó đến quán ăn nên cả việc kinh doanh đồ uống của nhóm thứ hai cũng trở nên tốt hơn. Ngoài trừ các bạn fans ra, hai đứa trẻ nhà hàng xóm bên cạnh cũng đến mua khoai tây chiên.

Choi Doran bận rộn cả một buổi sáng trong bếp để chiên khoai tây chiên. Đến chiều, lão quản gia lại tới đây.

Lão quản gia vẫn như cũ dẫn theo Ruby đi cùng, tựa như một người qua đường bình thường nói với Park Dohyun: "Tôi muốn một phần hoành thánh."

Park Dohyun còn nhớ rõ lão quản gia, ông dẫn theo một chú chó lớn như vậy thật sự rất ấn tượng. Mà hoành thánh ngày hôm qua là do Choi Doran làm, vì thế Park Dohyun quay lại nhìn Choi Doran.

Không đợi Park Dohyun mở miệng, cậu đã hiểu Park Dohyun muốn nói gì liền lập tức gật đầu nói: "Em đi làm cho."

Choi Doran xoay người đi vào trong phòng bếp.

Ruby từ nãy đến giờ đều chăm chú nhìn về phía Choi Doran, khi thấy cậu rời đi liền ngo ngoe cái thân hình to lớn của mình muốn đi theo cậu. Lão quản gia hiểu nó muốn làm gì nhưng vẫn nắm chặt dây xích rồi chậm rãi vuốt ve đầu Ruby trấn an.

Bên phía Choi Doran nhanh chóng làm hoành thánh xong rồi đóng gói cẩn thận đem ra đưa cho lão quản gia. Lão quản gia cầm lấy chiếc túi, sau đó dẫn Ruby trở về.

Bên cạnh lại có khách hàng đến mua đồ, Choi Doran lại tiếp tục làm việc. Hai người bận rộn đến hơn sáu giờ mới đóng cửa quán, tay cậu vì làm việc nhiều mà có chút đau, còn rất đói bụng nữa.

Choi Doran đến phòng bếp tùy tiện lấy cái gì đó ăn rồi đi ra sân hít thở không khí. Bên ngoài, bầu trời đã nhuộm thành một màu đỏ cam rực rỡ. Hoàng hôn ở Hà Lan cũng rất đẹp, mọi thứ đều sống động như được một bàn tay tài hoa nào đó vẽ nên vậy.

Choi Doran xuất thần nhìn ngắm bầu trời, đột nhiên loáng thoáng nghe thấy một tiếng chó sủa. Theo thanh âm, cậu đi ra ngoài nhìn bên kia đường phố liền thấy một con chó lớn với bộ lông đen trắng đẹp mắt.

Chó lớn ngồi xổm trên mặt đất, trên cổ còn đang kéo theo một sợi dây xích. Chỉ là, đầu dây bên kia thì lại thả trên mặt đất, thoạt nhìn như là nó đã lén chạy ra ngoài.

Choi Doran lập tức đi tới nhặt đầu dây kia của dây xích lên, có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu Ruby: "Sao mày lại chạy tới đây?"

"Gâu!"

Choi Doran đứng dậy, khẽ hỏi nó: "Còn nhớ đường không? Tao đưa mày về."

Ruby tiếp tục kêu to, cái đuôi phía sau còn không ngừng lắc lư. Choi Doran cho rằng Ruby biết đường nên quay trở lại quán lấy mũ đội lên, sau đó lại bước ra chuẩn bị đưa Ruby trở về.

Tuy nhiên, Ruby có vẻ như chỉ đang đi lang thang chứ không phải trở về, lâu lâu lại nhìn sang quán nước ven đường bên cạnh với bộ dáng trông rất tò mò. Bên lề đường, hầu hết các sạp bán hàng rong đều đã đóng cửa, còn lại vài sạp nhỏ lẻ không nhiều lắm, chủ quán cũng đang tất bật thu dọn.

Bất tri bất giác, Ruby đi đến trước một quầy bán trái cây. Choi Doran vốn dĩ muốn kéo Ruby đi, nhưng sau khi nhìn thấy dâu tây trên quầy hoa quả liền dừng lại.

Chủ quán chú ý tới Choi Doran, vội vàng hỏi: "Anh muốn mua dâu tây sao? Tất cả đều rất tươi ngon đấy."

Choi Doran có chút động tâm, gật gật đầu sau đó bắt đầu chọn lựa dâu tây. Dâu tây trên quầy trái cây thoạt nhìn trông rất to, vừa nhìn liền biết ăn sẽ rất ngon. Cậu cẩn thận lựa chọn, Ruby cũng ngồi xổm ở bên cạnh.

Sau khi chọn xong, Choi Doran đưa dâu tây cho chủ quán rồi chuẩn bị trả tiền. Chủ quán báo giá cho cậu. Choi Doran nghe vậy liền sờ vào túi của mình định lấy ví ra để trả tiền nhưng lại thấy trong túi đều trống rỗng.

Choi Doran lúc này mới nhớ ra ví tiền của mình vẫn còn ở chỗ người đại diện, tổ tiết mục không cho phép khách mời mang tiền theo bên người. Choi Doran nhìn dâu tây trong tay chủ quán, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ.

"Xin lỗi, chờ tôi vài phút!" Choi Doran vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn gọi cho người đại diện đến đây giúp trả tiền.

Tuy nhiên, Choi Doran còn chưa kịp mở giao diện cuộc gọi ra thì đột nhiên nhận thấy có người đang tiến đến phía sau mình. Người nọ đứng bên cạnh cậu, đưa một trăm đồng Euro ra.

Lee Sanghyeok: "Để anh."

Chủ quán nhận lấy tiền rồi trả lại tiền thừa cho Lee Sanghyeok, sau đó tiếp tục thu dọn quán. Lee Sanghyeok cầm túi dâu tây kia đưa cho cậu.

"Cảm ơn." Choi Doran nhận lấy, cười nói: "Tiền này tôi sẽ trả lại cho anh."

Choi Doran lại đưa sợi dây xích cho Lee Sanghyeok: "Ruby lại chạy tới nhà hàng chỗ tôi, mà chú Nam cũng không có ở đó."

Lee Sanghyeok cầm lấy dây xích, gật đầu nói: "Anh sẽ trông chừng nó."

Choi Doran nhìn nhìn Ruby, vẫn là có chút không đành lòng. Hiện tại Ruby đã trở lại với chủ nhân của nó rồi, cậu cần phải trở về. Choi Doran ngồi xổm trên mặt đất, nhịn không được xoa xoa đầu Ruby thêm nữa.

Lúc này, bất chợt một cơn gió thổi qua. Mũ trên đầu cậu bị gió thổi bay xuống đất. Lee Sanghyeok liền cúi người xuống nhặt chiếc mũ lên, sau đó nghiêng người tới gần đội mũ lên lại cho cậu.

Choi Doran vô thức ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, cậu liền nghe thấy một tiếng lách cách vang lên... Choi Doran sửng sốt nhìn sang bên cạnh, thấy cách đó không xa là một nhiếp ảnh gia đang cầm máy ảnh.

Người chụp ảnh là một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi, vội vàng chạy lại nói: "Xin lỗi..."

Người đàn ông tóc vàng là người chụp ảnh trong đám cưới ngày hôm qua, anh ta vẫn còn nhớ rõ cặp chồng chồng châu Á dắt chó đi dạo này.

"Hai người là một đôi sao? Tôi có thể chụp hai người một bức không?"

Choi Doran không nói gì, chỉ đội mũ lên nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok: "Để anh đi nói chuyện với anh ta."

Lee Sanghyeok đưa dây xích cho Choi Doran, sau đó đi qua giải thích với nhiếp ảnh gia. Choi Doran vẫn ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa đầu Ruby. Không lâu sau, Lee Sanghyeok đã trở lại.

"Ảnh chụp đã xóa rồi."

"Ừm." Choi Doran đứng dậy, đưa dây xích lại cho Lee Sanghyeok.

Cách đó không xa, nhiếp ảnh gia kia còn có chút tiếc nuối nhìn về phía hai người, cuối cùng vẫn đành xoay người rời đi.

Choi Doran cũng nói với Lee Sanghyeok: "Tôi về đây."

Choi Doran xách theo túi dâu tây trở về quán ăn.


Sáng hôm sau, Choi Doran ra mở cửa quán chuẩn bị bày hàng thì lại gặp Ruby. Lần này là lão quản gia dẫn theo Ruby đến, như cũ mua một bát hoành thánh.

Choi Doran trở về phòng bếp làm hoành thánh, sau đó lại tìm người đại diện muốn lấy lại ví tiền. Choi Doran đóng gói hoành thánh rồi đưa cho lão quản gia. Vừa vặn người quay phim của chương trình đang tập trung quay Park Dohyun, vì thế cậu thừa dịp không ai chú ý che mic lại rồi đem tiền dâu tây ngày hôm qua trả lại cho lão quản gia.

Choi Doran: "Ngày hôm qua con có mượn tiền Lee Sanghyeok, phiền chú Nam giúp con trả lại cho anh ấy."

"Được." Lão quản gia cầm lấy rồi dẫn Ruby rời đi.

Choi Doran cũng tiếp tục bận rộn với công việc bán quán. Thế nhưng đến giữa trưa, Ruby lại tới lần nữa. Tình cờ là thời gian nghỉ giải lao của tổ tiết mục, không biết Ruby bằng cách nào đó đã lẻn vào trong này, còn đang không ngừng đi tới đi lui xung quanh.

Có một nhân viên công tác chú ý tới, vội vàng hỏi: "Này, chó của ai vậy?"

"Không biết, chắc là người địa phương nuôi..."

"Sao nó lại chạy tới chỗ chúng ta?"

Trên cổ con chó lớn còn mang theo dây xích, quang minh chính đại thong dong đi tới đi lui trong quán ăn tựa hồ như đang tìm cái gì đó. Có nhân viên công tác bước tới muốn dắt nó ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm gì thì con chó lớn đã phản ứng rất nhanh, vội vàng bỏ chạy thật xa.

Ruby chạy một mạch đến sân sau, sau đó chuẩn xác không chút sai sót chạy thẳng về một hướng.

"Gâuu!"

Choi Doran đang phơi nắng trong sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc, quay đầu lại liền nhìn thấy Ruby.

Choi Doran thoáng cúi người xuống vui vẻ ôm lấy đầu Ruby, sau đó xoa xoa mặt nó đầy cưng nựng, có chút bất đắc dĩ nói: "Sao mày lại tới đây nữa?"

Hai ngày trước, Ruby chỉ ngồi ngoài cửa quán ăn chờ cậu. Thế mà bây giờ Ruby lại còn trà trộn vào tận đây để tìm cậu. Choi Doran ngồi trên ghế, Ruby cũng lập tức đem đầu gối lên đùi cậu, bộ dáng trông thập phần ngoan ngoãn.

Choi Doran vuốt ve đầu Ruby rồi tiếp tục chải lông cho nó, tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Vừa vặn người đại diện ở gần đây, vì thế Choi Doran liền gọi người đại diện đến.

Người đại diện đi tới, nhìn con chó lớn trên đùi Choi Doran hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Choi Doran lên tiếng: "Anh Doyoung, anh đưa nó về đi."

"Đưa về chỗ nào?"

Choi Doran sờ sờ mặt Ruby: "Nó là do Lee Sanghyeok nuôi, Anh Doyoung hẳn là biết cách liên lạc với anh ta chứ."

Người đại diện nghe vậy liền trầm mặc xuống. Choi Doran đưa dây xích cho người đại diện: "Tôi không tiện lắm, làm phiền anh rồi."

Ruby mấy ngày nay đều thường xuyên chạy tới đây, nhưng vấn đề ở chỗ cậu lại không tiện gặp mặt Lee Sanghyeok. Nếu quan hệ đều đã cắt đứt rồi thì vẫn là ít gặp mặt lại sẽ tốt hơn.

Người đại diện thở dài một tiếng: "Được rồi."

Người đại diện cầm lấy dây xích, chuẩn bị đưa Ruby trở về. Tuy nhiên, Ruby vẫn bám chặt vào đùi Choi Doran ăn vạ, không chịu nhúc nhích chút nào.

"Ruby." Choi Doran xoa xoa đầu Ruby khuyên nhủ: "Quay về đi."

"Gâuuu!" Ruby vẫn giữ nguyên tư thế đứng im bất động.

Choi Doran dỗ dành một lúc thật lâu, nhưng Ruby vẫn không chịu rời đi. Cậu không còn lựa chọn nào khác đành phải cầm lấy sợi dây xích từ trong tay người đại diện lại rồi tự mình đưa Ruby trở về.

Choi Doran dẫn Ruby ra bên ngoài, vừa đúng lúc tình cờ nhìn thấy lão quản gia ở đối diện với quán ăn. Vì thế Choi Doran bước tới, đưa dây xích lại cho lão quản gia.

Lão quản gia cũng cung kính nói: "Xin lỗi, Ruby lại chạy ra ngoài."

"Không sao đâu ạ." Choi Doran lịch sự cười đáp lại, ánh mắt lại nhìn đến Ruby đang ngồi xổm trên mặt đất.

Ruby có chút ngốc nghếch đáng yêu, thấy Choi Doran nhìn mình liền vẫy vẫy đuôi vui vẻ đáp lại. Choi Doran nhịn không được lại vuốt ve cưng nựng mặt Ruby thêm một lúc nữa, sau đó mới trở lại quán ăn.

Mà lão quản gia cũng mang theo Ruby trở về. Về đến nơi, vừa vào sân liền thấy người đang ngồi một mình trên ghế tựa nhìn lên bầu trời xa xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Lão quản gia dẫn Ruby đi tới. Ruby chậm rãi đến bên cạnh Lee Sanghyeok rồi ngồi xuống bãi cỏ. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, bữa trưa vẫn còn y nguyên.

Lão quản gia thấy vậy lại lên tiếng khuyên nhủ: "Lee thiếu, ngài nên ăn một chút gì đó đi."

"Không cần." Lee Sanghyeok không có tâm tư ăn uống gì.

Lão quản gia: "Vậy buổi chiều tôi lại đi mua một bát hoành thánh nhé?"

Lee Sanghyeok không nói gì, một lát sau mới mở miệng: "Sẽ quấy rầy em ấy."

"Lee thiếu, ngài gần đây không chịu ăn cái gì cả." Lão quản gia rất là lo lắng cho anh.

Từ sau khi xuất viện, Lee Sanghyeok liền không chịu ăn cái gì cả. May là gần đây có một tổ tiết mục đến ghi hình chương trình thực tế, ông mới phát hiện bên phía Choi Doran có bán đồ ăn nên liền tới mua một ít hoành thánh đem về cho Lee Sanghyeok. Nhưng ngoại trừ đồ mà Choi Doran làm ra thì Lee Sanghyeok cũng không ăn thứ gì khác nữa.

"Lee thiếu, ngài vẫn nên ăn nhiều một chút, ba bữa phải đúng giờ." Lão quản gia tiếp tục khuyên: "Ngài hiện tại đã gầy đi rất nhiều."

Lee Sanghyeok sau khi nghe lời này liền hơi cụp mắt xuống.

Gầy. Hôm trước anh gặp Choi Doran, Choi Doran cũng nói y như vậy. Lee Sanghyeok đứng dậy trở lại trong phòng, đứng trước gương nhìn nhìn. Người trong gương trạng thái vô cùng kém, không có tinh thần gì, thoạt nhìn có chút chật vật.

Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng trong gương hồi lâu, cuối cùng nói với quản gia: "Làm một bát hoành thánh đi."

"Được được." Lão quản gia vội vàng gật đầu: "Tổ tiết mục bên kia hai giờ chiều là bày quán, chờ tới lúc đó tôi sẽ lập tức đi mua."

Lee Sanghyeok nghe vậy, lại nói: "Không cần mua, để dì giúp việc tùy tiện nấu một bát là được rồi."

Lão quản gia hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Ông vào bếp kêu người hầu làm một bát hoành thánh. Rất nhanh sau đó, người hầu đã mang hoành thánh đến.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sô pha chậm rãi ăn hoành thánh. Hương vị hoành thánh thật ra đều giống nhau cả. Nhưng không hiểu sao, hoành thánh do người khác làm anh đều cảm thấy ăn không quen cho lắm.

Lee Sanghyeok đặt bát xuống, một mình ngồi trên sô pha lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Lee Sanghyeok theo thói quen vừa định châm thuốc hút một hơi nhưng lại nghĩ đến những lời Choi Doran đã dặn dò anh bớt hút thuốc lại, thế nên anh thả điếu thuốc xuống mặt bàn, không chạm vào nữa.

Ruby cũng tiến đến bên cạnh Lee Sanghyeok, an an tĩnh tĩnh nằm xuống tấm thảm ngủ một giấc. Buổi chiều thật yên tĩnh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng qua lớp kính trong suốt của cửa sổ, Ruby đắm mình trong ánh nắng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi cho đến khi mặt trời chậm rãi di chuyển, bầu trời chuyển dần từ màu xanh lam sang đỏ vàng. Ruby mở mắt ra tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bộ dáng trông vô cùng mơ màng bò dậy trên tấm thảm. Ruby đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện đã là chạng vạng liền cúi đầu xuống ngậm lấy dây xích rồi thập phần thuần thục đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok chú ý tới, khẽ nhíu mày gọi nó lại: "Ruby."

Ruby quay đầu lại, lắc lắc cái đuôi nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok: "Trở về."

Ruby đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó lại liếc nhìn về phía Lee Sanghyeok, tựa hồ như đang rối rắm cái gì đó.

"Trở về." Lee Sanghyeok thoáng tăng thêm giọng điệu ra lệnh cho nó.

Ruby lúc này mới cam chịu quay trở lại bên cạnh Lee Sanghyeok, bộ dáng có chút rầu rĩ không vui nằm dài trên mặt đất. Lee Sanghyeok nhìn Ruby dưới chân. Mấy ngày nay, Ruby đều thích chạy ra bên ngoài. Rõ ràng nó là do một tay anh nuôi lớn, nhưng Ruby lại chỉ muốn dính lấy cậu. Lee Sanghyeok duỗi tay ra khẽ vuốt đầu Ruby. Ruby ngẩng đầu lên, buồn chán rên ɾỉ một tiếng.

Lee Sanghyeok dường như cũng biết Ruby đang suy nghĩ cái gì liền nói với nó: "Không thể tìm em ấy."

Ruby nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói tiếp: "Em ấy không cần chúng ta nữa."

Choi Doran không cần bọn họ nữa.

Mấy ngày sau, mọi thứ đều trở lại như bình thường. Choi Doran vẫn bận rộn trong quán ăn như cũ, mỗi ngày đều bày quán. Công việc kinh doanh đã được cải thiện rất nhiều trong vài ngày qua, có không ít fan hâm mộ sau khi nhận được tin tức đã đặc biệt chạy đến thị trấn nông thôn nhỏ này chỉ để nhìn Park Dohyun một cái.

Lão quản gia không xuất hiện nữa, ngay cả Ruby cũng không còn tới đây. Thỉnh thoảng, khi nghỉ ngơi giữa trưa hoặc kết thúc công việc buổi tối, cậu không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ muốn nhìn thấy Ruby. Nhưng Ruby lại không xuất hiện.

Choi Doran ở lại thị trấn nông thôn nhỏ này nửa tháng, rất nhanh chương trình thực tế này cũng đã kết thúc ghi hình. Sau khi quay xong, cậu rời đi cùng tổ tiết mục. Ở lại Hà Lan nửa tháng, Choi Doran vẫn là không quen sống ở đó. Sau khi trở về, cậu liền vội vàng trở về căn hộ định ngủ bù.

Người đại diện cũng nhắc nhở cậu: "Lần trước tôi đã nói với cậu về buổi thử vai của đạo diễn Ju rồi đấy, cậu mau chuẩn bị đi, ngày mốt sẽ tổ chức."

"Vâng." Choi Doran gật đầu đồng ý, sau đó liền đi nghỉ ngơi trước để điều chỉnh đồng hồ sinh học lại cho tốt đã.


Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hai ngày này, Choi Doran lại tiếp tục xem đi xem lại các bộ phim của đạo diễn Ju. Đến ngày thử vai, cậu cùng người đại diện của mình đến đó.

Choi Doran đi lấy số trước, yên lặng ngồi chờ ngoài hành lang, chờ đến lượt mình liền đi vào. Trong phòng tổng cộng có năm người, đạo diễn Ju ngồi ở giữa, bên tay phải chính là Park Dohyun.

Đạo diễn Ju chỉ vào một cái hộp đặt bên cạnh nói thẳng: "Chọn một cái, sau đó cậu có ba phút chuẩn bị."

Choi Doran đi rút câu hỏi. Tuy nhiên chủ đề cậu chọn trúng lại rất lạ, nội dung là vũ đạo, tự do phát huy không cần yêu cầu gì. Choi Doran lại nghĩ tới đạo diễn Ju chủ yếu quay phim cổ trang, vì thế liền nhảy một điệu múa cổ điển.

Đạo diễn Ju ngồi trên ghế chính giữa, mặt không chút biểu cảm, không thể phân biệt được là đang hài lòng hay không hài lòng.

Chờ đến khi màn biểu diễn của Choi Doran kết thúc, đạo diễn Ju lúc này mới lên tiếng hỏi: "Cậu đã từng học vũ đạo sao?"

"Vâng, có học qua một chút rồi ạ." Choi Doran gật đầu.

Đạo diễn Ju cúi đầu xuống viết gì đó lên giấy, sau đó tùy ý nói với Choi Doran: "Được rồi, cậu trở về chờ tin đi."

Choi Doran rời khỏi phòng.

Người đại diện ở ngay bên ngoài, vừa thấy cậu đi ra liền vội vàng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Tôi nghĩ có lẽ là không được." Choi Doran lắc đầu. Cậu thấy phản ứng của đạo diễn Ju bình thản như vậy, khả năng cậu được chọn không cao lắm.

"Không sao đâu." Người đại diện có vẻ bình tĩnh hơn cậu nhiều, nói tiếp: "Ở chỗ tôi còn có mấy kịch bản khác, có thời gian tôi sẽ cho cậu chọn."

"Vâng, làm phiền anh rồi." Choi Doran đáp.

Sau khi trở về căn hộ, Choi Doran nhận được vài kịch bản mới từ người đại diện. Các kịch bản mà người đại diện gửi cho cậu phần lớn đều tương đối có tiềm năng, có thể nhìn ra được người đại diện đã nghiêm túc lựa chọn cẩn thận rồi mới gửi nó cho cậu.

Thế nên Choi Doran cũng rất nghiêm túc chọn lựa, cậu đang phân vân giữa kịch bản phim trinh thám và phim tình cảm. Có điều là khi Choi Doran còn chưa quyết định nên chọn kịch bản nào thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ người đại diện, bảo rằng cậu đã thông qua buổi thử vai của đạo diễn Ju.


Choi Doran nhận được kịch bản, tháng sau chính thức vào đoàn phim rồi bắt đầu quay.

Lần này cậu vào vai một vũ công đến từ Tây Vực, người đã vô tình cứu được nam chính, cuối cùng còn vì đỡ đao giúp nam chính mà chết. Tuy rằng chỉ là một vai nam phụ nhưng vì là phim do đạo diễn Ju quay, hơn nữa lại còn diễn cùng với Park Dohyun nên đối với cậu mà nói thì chuyện này tuyệt đối là được lời.

Người đại diện cũng dặn dò: "Khoảng thời gian này cậu cứ thả lỏng nghỉ ngơi một chút đi, đọc kịch bản cho kỹ, tôi sẽ không nhận mấy công việc khác cho cậu."

"Vâng." Choi Doran gật đầu.

"Còn nữa, sinh nhật của cậu trong tháng này, đến lúc đó hãy tổ chức một buổi tiệc sinh nhật."

Choi Doran hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra tháng này là sinh nhật của mình. Nhưng từ trước đến nay cậu cũng chưa từng làm tiệc sinh nhật nên đáp lại: "Không cần tổ chức tiệc đâu."

"Cần, hiện tại cậu cũng đã có danh tiếng rồi, tiệc sinh nhật nhất định phải có." Người đại diện không cho cậu từ chối, nói tiếp: "Cậu xem thử muốn mời người nào đến? Tổ chức một bữa tiệc riêng tư thôi, đến lúc đó chụp một vài bức ảnh rồi đăng lên là được."

Choi Doran suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng. Có điều bạn bè của cậu cũng không nhiều lắm, ngoại trừ Kim Jiwon cùng Lee Minhyeong thì cũng chỉ còn Kim Geonwoo, mối quan hệ giữa cậu và những người khác cũng rất bình thường, không có quan hệ đặc biệt tốt với ai nữa cả.

Choi Doran đi hỏi thời gian của mấy người kia một chút, vừa vặn tất cả đều rảnh liền nói lại cho người đại diện. Người đại diện biết được, sau đó đi đặt nhà hàng cùng bánh kem trước để chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới.

Đến ngày sinh nhật, đồng hồ vừa điểm đúng 0 giờ thì Choi Doran liền nhận được không ít lời chúc mừng sinh nhật.

[ Kim Jiwon: Chúc DoDo sinh nhật vui vẻ ~ @Choi Doran ]

[ Kim Geonwoo: Happy birthday! @Choi Doran ]

Nhiều nghệ sĩ từng làm việc với cậu cũng đăng bài để chúc mừng sinh nhật Choi Doran.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi tối. Lúc Choi Doran đến thì Lee Minhyeong đã ở trong phòng bao rồi.

"Anh Doran!" Lee Minhyeong vội vàng vẫy vẫy tay với cậu, nói to: "Anh mau đến ngồi với em!"

Choi Doran bật cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyeong, Lee Minhyeong cũng nhanh chóng đem món quà mình đã chuẩn bị ra để tặng cho cậu. Choi Doran nhìn thấy hộp quà của Lee Minhyeong liền chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng thò tay vào trong ba lô lục lọi.

"Cho em." Choi Doran lấy ra hai quyển album tem kỷ niệm.

Lee Minhyeong nhìn thấy album tem liền kinh nhạc thốt lên một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Anh Doran, hôm nay là sinh nhật của anh, sao anh lại tặng quà cho em chứ..."

"Lúc anh đến Hà Lan tình cờ nhìn thấy liền mua về." Choi Doran cười cười: "Vốn dĩ sau khi trở về dự định sẽ đưa cho em, nhưng anh vội bận đọc kịch bản nên quên mất."

"Vậy em sẽ cất nó thật cẩn thận..." Lee Minhyeong gật gật đầu, vui vẻ cất album tem đi.

Không lâu sau, Kim Jiwon cùng Kim Geonwoo cũng đến. Hai người đều ăn mặc rất chỉnh tề, Kim Geonwoo mặc vest, Kim Jiwon thì mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài phía sau được uốn xoăn bồng bềnh.

"Chị Jiwon hôm nay thật là xinh đẹp quá!" Lee Minhyeong vội vàng lên tiếng khen ngợi.

Kim Jiwon ngồi xuống bên cạnh Choi Doran, cười nói: "Đã lâu không gặp hai người rồi!"

Lee Minhyeong: "Chị Jiwon nên đến Thủ đô chơi nhiều hơn nữa đi!"

"Nhanh thôi!" Kim Jiwon tiếp lời: "Người đại diện của tôi đã nói, nửa năm sau hẳn là có thể chuyển đến trụ sở chính."

Kim Jiwon đưa tay khẽ vén sợi tóc mai bên tai hơi bị rối, trong lúc vô tình để lộ ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay.

Choi Doran nhìn thấy, cười hỏi: "Chị Jiwon mới mua nhẫn à?"

"Đúng vậy." Kim Jiwon lập tức gật đầu, sau đó duỗi tay phải qua: "Cậu xem, chiếc nhẫn tôi mới mua trông có đẹp không?"

Lần này Kim Jiwon đeo một chiếc nhẫn kim cương màu xanh, trông rất hợp với bộ váy cô mặc.

"Đẹp." Choi Doran cũng không tiếc lời khen.

"Gần đây tôi rất thích đá ngọc bích nên mua về rất nhiều." Kim Jiwon có chút đau lòng: "Ví tiền của tôi cũng vì thế mà sắp xẹp rồi."

Lee Minhyeong ở bên cạnh nghe thấy vậy liền thò qua: "Chị Jiwon, gần đây có một triển lãm trang sức rất thú vị, em có thư mời này, chị có muốn đi không?"

"Không đi, không đi đâu." Kim Jiwon nhanh chóng lắc đầu: "Chị mua không nổi."

"Chỉ dạo một vòng ngắm thôi cũng được, không cần tốn tiền đâu." Lee Minhyeong tiếp tục lôi kéo.

"Không được, chị đây là một người vừa nhìn thấy kim cương đẹp liền muốn mua." Kim Jiwon thở dài một tiếng: "Còn có cái viên ngọc bích trong lần đấu giá trước kia, cuối cùng bán được 50 tỷ won đấy!"

"50 tỷ?" Choi Doran hơi kinh ngạc.

"Đúng vậy, 50 tỷ! Chỉ là một viên kim cương xanh thôi đấy!" Kim Jiwon cảm thán: "Cũng không biết là vị đại gia nào mua, quá hâm mộ."

"Viên kim cương ngọc bích 50 tỷ đó sao?" Lee Minhyeong có chút ấn tượng về chuyện này: "Hình như là mua để cầu hôn."

"Cầu hôn?" Kim Jiwon nhích lại gần hiếu kỳ: "Lãng mạn thế sao! Là ai mua vậy?"

"Không rõ lắm, em cũng chỉ là nghe người ta nói thôi." Lee Minhyeong lắc lắc đầu.

Cậu ta cũng không rõ người mua là ai, thân phận người mua chưa từng được công khai, cậu ta cũng là biết được tin tức này từ một thợ làm trang sức bên đấy nói là người đó mua để cầu hôn.

"Viên kim cương tận 50 tỷ, vậy màn cầu hôn đó chắc hẳn rất là lãng mạn." Kim Jiwon càng nghĩ đến càng thêm hâm mộ: "Nhất định sẽ không có ai từ chối rồi!"

Choi Doran cũng đồng ý gật gật đầu. Bất quá chuyện cầu hôn cũng chỉ là Kim Jiwon thuận miệng nhắc tới, rất nhanh bọn họ lại chuyển sang đề tài khác.

Không lâu sau, mọi người đều đã đến đầy đủ. Lần này tới tham gia tiệc sinh nhật cũng không có nhiều người lắm, cũng chỉ có người đại diện cùng với mấy trợ lý thân quen. Người đại diện đẩy một cái bàn ăn nhỏ đến giữa phòng, bên trên là một chiếc bánh kem thật to.

Người đại diện: "Chuẩn bị chúc mừng sinh nhật! Mau, tắt đèn tắt đèn!"

Lee Minhyeong nhanh chân chạy đi tắt đèn, ngay sau đó không gian trong phòng liền chỉ còn mấy ánh nến vàng ấm áp từ chiếc bánh kem tỏa sáng. Mấy người bọn họ cùng nhau vây quanh người Choi Doran rồi bắt đầu hát một bài chúc mừng sinh nhật.

Kim Jiwon thúc giục: "Doran mau ước nguyện đi!"

Choi Doran chắp tay lại rồi khẽ thì thầm một điều ước, sau đó cúi người xuống thổi tắt những ngọn nến trên bánh kem.

Lee Minhyeong lập tức bật đèn lên, sau đó nhanh chóng lại gần tò mò hỏi: "Anh Doran, anh vừa ước điều gì vậy?"

Kim Jiwon liền ngăn lại: "Nói ra thì không linh nữa rồi."

"Anh Doran không nói ra thì em làm sao hỗ trợ anh thực hiện điều ước đó được?" Lee Minhyeong lắc lắc đầu, nhìn về phía Choi Doran.

Choi Doran mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Lee Minhyeong, thuận miệng nói: "Anh không ước gì cả."

Cũng chỉ là hy vọng những người bạn bè xung quanh đều được khỏe mạnh và bình an vô sự mà thôi.

Lee Minhyeong: "Anh Doran, nói cho em biết đi mà!"

Choi Doran cắt bánh kem, đưa cho Lee Minhyeong cười bảo: "Ăn bánh kem trước."

Khuôn mặt Lee Minhyeong phụng phịu nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó không còn cách nào đành phải ngoan ngoãn cầm bánh kem về ngồi lên ghế sô pha ăn.

Choi Doran chia bánh kem cho mọi người xong cũng cắt cho mình một miếng nhỏ. Bánh kem rất ngọt. Nhưng Choi Doran không thích ăn bánh ngọt cho lắm, lớp kem tương đối béo ngậy nên cậu chỉ ăn phần dâu tây trên mặt bánh.

Choi Doran tùy ý ăn vài miếng, ăn xong dâu tây liền đi tới bàn lớn giữa phòng tiếp tục nhập tiệc. Người đại diện nhanh chóng rót cho Choi Doran một ly rượu. Lee Minhyeong cũng kề sát lại gần muốn uống rượu, kế tiếp cứ luôn nhiệt tình mời rượu cậu.

Choi Doran dựa vào ghế, sau khi uống vài ly liền cảm giác đầu có chút choáng váng. Cũng không biết người đại diện mua loại rượu gì mà tác dụng đến nhanh như vậy.

Vì thế Choi Doran thả ly rượu xuống, lên tiếng: "Tôi không uống nữa."

Lee Minhyeong có vẻ như nghiện uống rượu rồi, còn đang tiếp tục rót rượu vào ly, sau khi thấy Choi Doran không chịu uống nữa liền đi tìm Kim Geonwoo mời rượu.

Choi Doran có chút lười biếng ngả người ra phía sau, hai mắt híp mắt lại mơ màng sắp ngủ. Mà Lee Minhyeong càng uống càng hưng phấn, sau khi mời rượu Kim Geonwoo xong lại tới tìm Choi Doran.

"Anh Doran, uống rượu tiếp đi?" Khuôn mặt Lee Minhyeong đã ửng hồng, tựa hồ như đã say không ít.

Choi Doran nhìn nhìn mặt Lee Minhyeong, bật cười: "Em uống say rồi."

"Em không có say." Lee Minhyeong lắc đầu: "Em còn có thể uống nữa!"

Nói xong, Lee Minhyeong liền rót cho Choi Doran một ly rượu. Cậu cầm ly rượu lên, lại nghĩ ở đây tất cả những người đến dự tiệc đều là bạn bè thân tín của cậu cho nên dù có say cũng không thành vấn đề gì.

Thế là Choi Doran nâng ly lên rồi uống hết rượu, còn không quên nói với Kim Jiwon: "Nếu lát nữa em uống say, nhờ chị gọi người đưa em về nhé."

"Được được." Kim Jiwon vội vàng gật đầu.

Kim Jiwon là người duy nhất trong phòng không chạm vào rượu, một mình ngồi ăn bánh kem. Mà bên chỗ Lee Minhyeong thì còn đang không ngừng tiếp tục đua rượu với Choi Doran.

Mãi đến cuối cùng, sau khi Lee Minhyeong đã say khướt liền ôm lấy cổ Choi Doran không ngừng oán giận: "Anh Doran, anh không tới tìm em... Sao anh lại không tới tìm em..."

Ngữ khí Lee Minhyeong càng nói càng kích động, còn rất ủy khuất. Kim Jiwon thấy cảnh này liền vội vàng bước tới kéo Lee Minhyeong ra khỏi người Choi Doran.

Kim Jiwon thật vất vả mới đem Lee Minhyeong trở lại chỗ ngồi, sau đó nhìn về phía Choi Doran quan tâm hỏi: "DoDo, cậu còn ổn không?"

Choi Doran không có phản ứng gì, yên lặng ngồi im trên chỗ của mình.

Vì thế Kim Jiwon lại rót một ly nước ấm đưa qua cho Choi Doran, hỏi tiếp: "Có muốn uống chút nước không?"

Qua vài giây sau, Choi Doran mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn về phía Kim Jiwon, đột nhiên lên tiếng: "Kể chuyện đi."

"Hả?" Kim Jiwon sững sờ.

Lee Minhyeong nghe thấy vậy lại mon men tới gần lần nữa: "Anh Doran, anh muốn nghe cái gì! Em kể cho anh nghe!"

Choi Doran nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: "Kể chuyện xưa đi."

"Ngày xửa ngày xưa, trước đây..." Lee Minhyeong vừa kể phần mở đầu còn chưa nói xong đã ôm lấy Choi Doran cười ngây ngô.

Lúc này, Kim Jiwon mới bất giác nhận ra hai người đều uống say cả rồi, vì thế nhịn không được nhìn về phía người đại diện: "Hình như đều uống say hết rồi..."

Người đại diện đau đầu một trận. Lee Minhyeong không phải nghệ sĩ, thế nhưng người đại diện cũng biết được không ít không nhiều về bối cảnh của Lee Minhyeong, vì thế liền gọi điện cho Bae Junsik.

Đến khi Bae Junsik chạy tới đây liền nhìn thấy một màn Lee Minhyeong dựa vào người Choi Doran không ngừng ăn vạ, một mực không chịu buông ra. Bae Junsik đi tới trực tiếp kéo Lee Minhyeong lên.

Lee Minhyeong còn ngây ngốc oán giận: "Tôi còn chưa kể chuyện xong đâu!"

Kim Jiwon nhìn thấy Bae Junsik đến, vội vàng cung cung kính kính đứng dậy chào hỏi: "Bae tổng."

Bae Junsik gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị đưa Lee Minhyeong trở về. Bất quá trước khi rời đi, Bae Junsik lại nhìn thoáng qua Choi Doran trên sô pha.

Cuối cùng, anh ta vẫn là lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn rồi nói với những người khác: "Tôi đưa Lee Minhyeong đi."

Người đại diện vội vàng gật đầu, cũng chuẩn bị đưa Choi Doran trở về. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nghe Bae Junsik nói: "Lát nữa sẽ có người tới đón cậu ấy."

"Được." Người đại diện gật đầu, cũng không dám hỏi thêm gì nhiều.

Bae Junsik nhanh chóng đưa Lee Minhyeong rời đi.


Choi Doran vẫn ngồi trên sô pha, ngẩn người ngây ngốc nhìn bánh kem trên bàn. Trên bàn, chiếc bánh kem to lớn đã bị ăn hơn phân nửa, dâu tây bên trên cũng đã bị ăn sạch.

Kim Jiwon ở bên cạnh canh chừng cậu, sau đó nhịn không được lại nhìn về phía người đại diện hiếu kỳ hỏi: "Anh Doyoung, ai tới đón DoDo vậy?"

Người đại diện cũng không rõ lắm, chỉ nói: "Chờ một chút đi."

Thế là Kim Jiwon lại tiếp tục ngồi im bên cạnh nghịch điện thoại. Rất nhanh sau đó, cửa phòng bao bị mở ra rồi có một người bước vào. Kim Jiwon ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi tới.

Khí thế trên người rất cường đại, bộ dáng cũng có chút quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Ngay sau đó, Kim Jiwon nhìn thấy người nọ đi tới trước mặt Choi Doran.

Người đại diện cũng vội vàng chạy lại giải thích: "Lee tổng, Doran uống say rồi."

Lee Sanghyeok nhìn người trên sô pha, thở dài một tiếng: "Để tôi đưa em ấy về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro