Chương 43: Đặc quyền của riêng em!

Trưa ngày hôm sau, Seungmin lại lôi kéo Choi Doran muốn đi tìm chú Lee của nhóc. Choi Doran vốn dĩ muốn để người khác trong đoàn phim dẫn cậu nhóc qua đó nhưng Seungmin nhất quyết không chịu.

"Anh Doran đi cùng với em đi mà!" Seungmin rất kiên trì năn nỉ cậu.

Choi Doran không còn cách nào khác đành phải đưa Seungmin đến đại viện nhà họ Baek. Bất quá Choi Doran cũng chỉ là đưa Seungmin đến trước cửa mà thôi, bản thân lại không đi vào. Lão quản gia đã đợi sẵn ở cửa, Seungmin chậm rãi đi vào bên trong, được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại liền thấy Choi Doran vẫn còn ở bên ngoài mà chưa đi vào.

Seungmin có chút nghi hoặc, hỏi: "Anh Doran không vào sao?"

Choi Doran chỉ đáp: "Anh còn có việc."

Lỡ như vào trong đó đụng mặt Lee Sanghyeok cùng bạn trai mới của anh thì sẽ rất xấu hổ. Seungmin cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa mà theo quản gia đi vào.

Choi Doran cũng xoay người rời đi. Mà khi cậu quay lưng lại thì đằng sau truyền đến tiếng trò chuyện đứt quãng...

"Chú Nam ơi, chú Lee đâu rồi ạ?"

"Đưa Chobi đi bệnh viện rồi."

"Chobi còn bệnh sao ạ? Rất nghiêm trọng à bác?"

"Không nghiêm trọng đâu, buổi chiều sẽ trở về thôi."

Seungmin gật đầu, đi vào trong phòng cầm lấy máy tính bảng mở phim hoạt hình lên xem trước. Đến tầm hai, ba giờ chiều Seungmin nghe thấy động tĩnh ồn ào bên ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lee Sanghyeok đã trở lại.

"Chú Lee." Seungmin chạy tới lo lắng hỏi: "Chobi đâu rồi chú? Chobi không sao chứ?"

Trong ngực Lee Sanghyeok còn ôm một tấm thảm lông, ngồi xuống sô pha rồi đáp lời cậu nhóc: "Tốt hơn rồi."

Ruby vẫn luôn đi theo phía sau Lee Sanghyeok, bò lên trên ghế sô pha rồi cũng dụi đầu vào trong lòng ngực anh. Seungmin thì tiến đến bên kia của Lee Sanghyeok, chăm chú nhìn vào tấm thảm lông trong lòng ngực anh. Mà bên trong tấm chăn là bọc một chú mèo con Bangladesh nho nhỏ.

Lúc Seungmin trở lại đoàn phim trời đã gần tối. Bên phía đoàn phim đang kết thúc công việc, Seungmin chạy đến chỗ Choi Doran kể lể: "Cừu lớn của em còn một chút xíu nữa là xem xong rồi a."

Seungmin lại đem ba lô của mình xuống rồi kéo khóa kéo ra, làm lộ đống đồ ăn vặt tràn ngập bên trong.

"Chú Lee lại mua cho em thật nhiều đồ ăn đấy ạ."

Seungmin lục trong cặp sách lấy ra một gói kẹo đưa cho Choi Doran.

"Chú Lee đã đưa Chobi về rồi, nhưng Chobi chỉ ngủ trong phòng ngủ suốt cả một buổi trưa..."

Seungmin nắm lấy tay Choi Doran, kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về 'chú Lee' của nhóc. Mà bởi vì Lee Sanghyeok lần nào cũng mua đồ ăn vặt cho nhóc, còn cho nhóc xem phim hoạt hình nữa nên hiện tại Seungmin đã hoàn toàn bị mua chuộc rồi.

"Em thích chú Lee nhất."

Hai người một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau trở về chỗ ở của mình. Choi Doran nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, cậu đến đoàn phim chuẩn bị hóa trang.

Choi Doran tới rất sớm vì cảnh quay đầu tiên là phân cảnh của cậu. Choi Doran hóa trang xong, khi đang đứng trước gương kiểm tra lại tạo hình thì đột nhiên nhìn thấy trong gương có thứ gì đó. Vì thế cậu vừa quay đầu lại liền thấy được chú mèo con nho nhỏ đang ngồi xổm một góc trước cửa kia.

Choi Doran đứng dậy đến bên bàn rất thành thạo lấy lạp xưởng hun khói cắt thành từng phần nhỏ rồi đem ra cho chú mèo con ham ăn kia ăn. Để thức ăn xong,  cậu còn dặn dò nhân viên quan tâm đến nó một chút rồi đi quay phim trước.

Đợi đến khi công việc quay phim buổi sáng đã kết thúc, khi Choi Doran trở lại phòng nghỉ thì thấy mèo con kia vẫn còn ở bên trong mà không rời đi như thường lệ. Đã là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, các nhân viên trong đoàn phim đều đang ăn cơm để lấy sức làm việc, mùi thức ăn thoang thoảng bay khắp nơi.

Mèo con cũng đến bên bàn, ánh mắt đầy trông mong nhìn chằm chằm vào những người khác đang ăn cơm. Choi Doran thấy vậy thì có chút buồn cười, nhanh chóng đi lấy một mẩu bánh mì cùng lạp xưởng hun khói cho mèo con ăn một chút.

Sau đó Choi Doran đi vào phòng thay đồ để thay bộ trang phục dân quốc trên người ra. Mấy ngày nay nhiệt độ tương đối cao, trang phục của đoàn phim đều tương đối dày và nặng nên khi mặc vào có cảm giác rất nóng bức, vì thế cậu dứt khoát đổi về lại quần áo của mình trước.

Thay quần áo xong, thời điểm cậu bước ra thì nhìn thấy mèo con bên kia cũng đã ăn xong rồi. Mèo con từ trên ghế nhảy xuống, bước chân ngắn ngủn dẫm trên mặt đất tự nhiên rời đi.

Choi Doran nhìn theo bóng dáng mèo nhỏ rời đi, suy nghĩ một chút liền đi theo phía sau nó, muốn xem thử nó là mèo hoang hay là mèo nuôi trong nhà. Nếu là mèo hoang thì cậu muốn mang cục bông nhỏ này về nuôi dưỡng.

Choi Doran đội mũ, duy trì khoảng cách không xa không gần mà bám theo sát phía sau. Mà mèo con phía trước còn thường thường dừng chân lại rồi quay đầu ra đằng sau liếc mắt một cái, chờ Choi Doran theo kịp mới tiếp tục đi.

Cho đến khi gần tới nơi, Choi Doran chợt nhận thấy con đường này càng ngày càng quen thuộc, là con đường dẫn đến đại viện nhà họ Baek mà. Mắt thấy càng ngày càng gần đại viện nhà họ Baek, Choi Doran liền ngừng lại. Mèo con quay đầu lại, nhìn thấy cậu không theo kịp cũng ngừng lại tại chỗ, sau đó liếc mắt một cái nhìn về phía cổng sân trước mặt.

Ở cổng sân, một bóng người bước ra từ bên trong, trong tay còn nắm sợi dây xích. Đầu kia buộc vào cổ con chó lớn, nó không nhanh không chậm đi theo phía sau người kia. Đột nhiên, chó lớn chú ý tới Choi Doran đang đứng cách đó không xa liền tức khắc vui sướng mà rống lên một tiếng.

Lee Sanghyeok cũng nhìn thấy Choi Doran, nắm theo dây xích chậm rãi bước lại gần. Mà mèo con kia cũng đi tới bên chân nam nhân, ngẩng đầu lên mềm mại kêu: "Meo ~"

Choi Doran có chút kinh ngạc, hỏi: "Là anh nuôi sao?"

"Ừ."

"Tôi đi theo nó tới đây, lúc đầu còn tưởng nó là mèo hoang nữa..." Choi Doran nhìn cục bông nho nhỏ kia, có chút cảm thán: "Còn thường xuyên tới đoàn phim chúng tôi xin ăn nữa."

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua mèo nhỏ bên chân, thấp giọng nói: "Khó trách chú Nam nói với anh mấy ngày nay nó ở nhà không chịu ăn cái gì cả."

Choi Doran lại nhìn nhìn bộ lông mượt mà trên người nó, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, giống như một chú báo nhỏ vậy, cậu cũng muốn nuôi một con.

Vì thế Choi Doran liền hỏi: "Đây là giống mèo gì vậy?"

"Mèo Bangladesh."

Choi Doran cái hiểu cái không gật gật đầu, ghi nhớ chủng loại rồi thuận miệng hỏi tiếp: "Có đặt tên cho nó không?"

"Chobi."

"Hả?" Choi Doran sửng sốt.

"Nó tên là Chobi." Ngữ khí Lee Sanghyeok vẫn như bình thường, lại hỏi: "Em không cần quay phim sao?"

Choi Doran: "Buổi trưa nghỉ ngơi một chút, cảnh quay của tôi xếp ở phía sau."

Choi Doran ngồi xuống, không nhịn được sờ sờ đầu của Chobi rồi gãi cằm nó cưng nựng. Chobi híp híp mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè dường như đang rất hưởng thụ.

Ruby ở một bên thấy vậy cũng thò tới, dùng đầu cọ cọ người Choi Doran rồi thoáng cúi thấp đầu xuống cũng muốn được sờ đầu. Choi Doran bật cười duỗi tay ra xoa xoa đầu Ruby rồi lại nhìn về phía Lee Sanghyeok, chợt cảm thấy có chút hâm mộ...

Có mèo có chó, còn sống trong một ngôi biệt thự sân vườn kiểu Trung Quốc đầy an nhàn, thật sự rất thích hợp để dưỡng lão.

Lee Sanghyeok đưa sợi dây xích qua cho cậu, lên tiếng hỏi: "Có muốn đi dạo cùng nhau một chút không?"

Choi Doran nhìn sợi dây xích trong tay Lee Sanghyeok, nhất thời không tiếp nhận. Nhưng Ruby lại nhanh chóng chồm tới ngậm lấy sợi dây xích trên tay anh rồi mạnh mẽ dúi nó vào trong tay Choi Doran, muốn cố gắng nhét vào tay cậu.

Choi Doran đành nhận lấy. Ở gần đó có một hồ nước, cả hai cùng nhau chậm rãi tiến đến mái đình cạnh đó. Ruby nằm trên ghế, tò mò thò đầu ra nhìn mặt hồ bên ngoài.

Choi Doran nhìn bộ lông dày dặn cùng mượt mà trên lưng Ruby liền nhịn không được lại duỗi tay ra vuốt ve. Xúc cảm chạm vào Ruby rất tốt, vừa mềm mại vừa thoải mái. Chobi cũng mon men leo vào trong lòng ngực Choi Doran, co người lại thành một quả bóng rồi lười biếng nằm sấp xuống.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế đá đối diện Choi Doran, chợt hỏi: "Em cùng Park Dohyun là thế nào?"

"Hả?" Choi Doran ngẩng đầu lên.

Lee Sanghyeok: "Anh nhìn thấy hot search của hai người."

Choi Doran nghe anh nói vậy thì ngẫm nghĩ một chút, hẳn là chuyện sau khi cậu uống say tại buổi tiệc đóng máy lần trước đã bị chụp lén cùng với Tiền bối Park.

Thế là Choi Doran nhàn nhạt đáp: "Là do paparazzi cố ý chụp, đã làm sáng tỏ rồi."

"Ừm." Lee Sanghyeok rũ mắt xuống: "Chỉ là anh muốn nghe em tự mình nói rõ thôi."

Choi Doran hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

"Có." Giọng nói Lee Sanghyeok rất nhẹ, còn nói thêm: "Mấy tháng nay anh đã suy nghĩ rất nhiều."

Choi Doran nhìn sang.

"Anh không có kinh nghiệm gì, cũng không biết xử lý những vấn đề liên quan đến tình cảm." Lee Sanghyeok cụp mắt xuống, không nhanh không chậm nói tiếp: "Mỗi một lần anh đều muốn nghe theo em, giữ vững khoảng cách, cũng đừng quấy rầy em nữa."

"Nhưng xem ra là anh không có cách nào làm được."

Rõ ràng lý trí nói với bản thân không nên xuất hiện nữa, nhưng thân thể vẫn không khống chế được. Một lần rồi lại một lần, nhịn không được mà xuất hiện. Rõ ràng mỗi lần gặp nhau đều rất đau lòng. Nhưng không nhìn thấy nhau còn thống khổ hơn.

Thời gian chính là lời nói dối lớn nhất, cũng sẽ không chữa khỏi được mọi thứ. Nhưng chẳng qua là theo thời gian trôi đi, anh đã học được cách che giấu những cảm xúc này.

Lee Sanghyeok đối diện ánh mắt Choi Doran, nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa đầy kia quen thuộc kia chậm rãi nói: "Joonie, anh làm không được."

Choi Doran cũng chỉ đáp lại: "Tôi tạm thời không có kế hoạch yêu đương."

Lee Sanghyeok: "Không cần quan hệ yêu đương."

Choi Doran nhìn chằm chằm mặt đất, lắc đầu nói: "Như vậy đối với anh không công bằng."

Choi Doran cúi đầu muốn dời đi lực chú ý nhưng lại đột nhiên phát hiện dây giày chân bên phải bị tuột ra. Chỉ là Chobi còn đang trong lòng ngực cậu nên cậu cũng không tiện cúi người xuống.

Mà đối diện Choi Doran, Lee Sanghyeok lại đáp lời cậu: "Không cần công bằng, đây là đặc quyền của em."

Lee Sanghyeok đứng dậy, đi tới trước mặt Choi Doran rồi ngồi xổm xuống, chậm rãi buộc dây giày lại cho cậu.

"Em có đặc quyền." Lee Sanghyeok ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Em không cần đáp lại anh cái gì cả."

Choi Doran im lặng trầm mặc, qua hồi lâu sau mới mở miệng đáp: "Chúng ta không thích hợp."

Lee Sanghyeok liền hỏi lại: "Chỗ nào không thích hợp?"

Choi Doran vội vàng nhìn đi chỗ khác: "Anh còn không biết tôi thích cái gì."

"Vậy em nói cho anh biết đi." Lee Sanghyeok thoáng vươn tay lên nắm lấy bàn tay Choi Doran: "Anh đều sẽ ghi nhớ thật kỹ."

"Chúng ta thích hợp làm bạn bè bình thường hơn." Choi Doran giật giật cổ tay, muốn thử rút tay ra.

Bất quá sức lực của Lee Sanghyeok rất lớn, gắt gao nắm chặt bàn tay kia không chịu buông ra. Lee Sanghyeok đứng dậy, một tay kia chống ở bên người Choi Doran, cúi người tới gần.

"Nhưng anh không muốn làm bạn với em." Lee Sanghyeok gần như vây chặt lấy thiếu niên trước mặt vào trong lòng ngực mình, thanh âm khàn khàn: "Anh cũng không có cách nào làm bạn với em được."

"Anh không cần danh phận, cũng không cần em phải chịu trách nhiệm."

Tựa như tám năm trước, chàng thiếu niên đầy rực rỡ mới 18 tuổi chạy đến trước mặt anh rồi có chút vụng về mà tỏ tình với anh. Vốn dĩ anh hẳn là sẽ cự tuyệt. Nhưng khi nhìn đến cặp mắt đào hoa đầy nhu tình kia lại chợt thay đổi quyết định.

Tình yêu tuổi mười tám đầy mãnh liệt như vậy.

Lúc ấy anh nói, anh sẽ không hứa hẹn được bất luận một danh phận gì, cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Mà chàng thiếu niên kia cũng chỉ đáp lại với một nụ cười ôn nhu...

[ Sanghyeok, em nguyện ý. ]

Lee Sanghyeok chậm rãi tiến lại gần, dùng một tư thế mang đầy tính xâm lược bao vây thiếu niên vào trong lãnh địa của mình, nhưng giọng điệu lại thật thận trọng.

"Chỉ cần em yêu cầu, anh đều có thể cho em hết thảy mọi thứ."

"Joonie..."

"Anh nguyện ý."

Anh cam tâm tình nguyện.

Choi Doran cúi đầu né tránh ánh mắt, đầu ngón tay vô thức sờ sờ vào thân mèo nhỏ, muốn dời đi lực chú ý. Nhưng cho dù có cúi đầu xuống, Choi Doran vẫn có thể cảm giác được ánh mắt kia vẫn luôn tập trung vào người mình, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh, khó có thể bỏ qua.

Choi Doran nhất thời có chút nhịn không được, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng.

Người mà cậu đã từng rất thích, đã yêu ròng rã tận năm năm trời. Tình yêu của cậu không trao nhầm người, cậu cũng nhận lại được một tình yêu như vậy... Nhưng lại muộn 3 năm rồi.

3 năm...

Hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi. Hai người bọn họ, sao lại biến thành như bây giờ?

Choi Doran buồn bực không lên tiếng, cũng không có ý định mở miệng.

Lee Sanghyeok nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, kế tiếp thoáng đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, thấp giọng nói: "Đừng khóc."

"Tôi không khóc." Choi Doran chớp chớp mắt, khống chế tốt cảm xúc.

Cậu không khóc. Choi Doran trầm giọng nói: "Anh cứ như vậy sẽ làm tôi rất áp lực."

Phần tình cảm này quá nặng nề, làm cậu rất có áp lực.

"Không cần áp lực." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cọ cọ khóe mắt Choi Doran: "Em có thể hư một chút, ích kỷ một chút, cũng chỉ cần thoải mái tận hưởng thôi là được rồi."

Giống như một cuộc giao dịch. Đem toàn bộ quyền chủ đạo nhường cho đối phương, anh không cần bất cứ một lợi ích nào cả.

"Không cần em phải hứa hẹn gì với anh."

Choi Doran lắc đầu: "Tôi không đáng..."

"Đáng." Lee Sanghyeok thực nghiêm túc: "Đây là thứ em vốn nên nhận được."

Joonie của anh là trân bảo tốt nhất trên toàn thế giới.

Lee Sanghyeok cúi người tới gần, tựa như muốn hôn lên khuôn mặt của thiếu niên. Nhưng Choi Doran đã nhanh chóng duỗi tay ra chống trước ngực Lee Sanghyeok, chặn ngang động tác của anh.

"Không cần nói nữa." Choi Doran kháng cự, tâm tình rơi vào hỗn loạn: "Cho tôi một chút thời gian, tôi từ từ sẽ..."

"Được." Lee Sanghyeok thu tay về, trở lại chỗ ngồi đối diện, cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

Choi Doran ôm mèo nhỏ vào lòng, cúi đầu không nói gì, chỉ chậm rãi vuốt ve mèo nhỏ hết lần này đến lần khác vẫn chưa bình tĩnh lại. Không khí trong đình có chút trầm mặc, không ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Choi Doran mới nói: "Tôi về đây."

"Anh đưa em đi." Lee Sanghyeok đứng dậy.

Choi Doran ôm mèo con đi phía trước, Lee Sanghyeok liền theo sát ở phía sau. Dọc đường đi, cả hai cũng không nói gì. Mãi cho đến khi tới gần đoàn phim, hai người lúc này mới dừng lại.

Lee Sanghyeok ôm lại mèo nhỏ từ trong tay Choi Doran, thấp giọng nói: "Sau khi về em có thể chậm rãi suy nghĩ lại."

Choi Doran đáp ứng, sau đó xoay người đi về phía phim trường. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng dáng Choi Doran rời đi rồi cũng xoay người trở về theo lối cũ. Hai người đi hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, càng ngày càng xa.

Ngày hôm sau.

Choi Doran trang điểm thật đậm mặc trang phục diễn, hoàn thành một vở tuồng kịch trên sân khấu. Mà vị quân phiệt ngồi ở vị trí dưới đài, ánh mắt chăm chú theo dõi màn trình diễn bên trên. Sau khi buổi diễn kết thúc, người nọ đã đi vào hậu trường tìm đào kép chủ động tỏ ý muốn kết bạn.

Tuy nhiên đào kép lại lui về phía sau một bước, đáp lại một cách xa lạ: "Xin lỗi, ngươi và ta thân phận khác nhau."

"Cắt!" Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi rồi nói với Choi Doran: "Trạng thái này của cậu không thích hợp."

Choi Doran cũng vội vàng xin lỗi.

"Thân phận giữa hai người có khác biệt quá lớn, cậu nhất định phải cự tuyệt anh." Đạo diễn giảng giải đoạn này cho Choi Doran.

"Cho dù các ngươi thích nhau cũng chưa chắc có thể ở bên nhau."

"Cậu có tình cảm với anh nhưng nhất định phải cự tuyệt, cậu phải tận lực thể hiện được loại cảm giác này."

Choi Doran ở bên cạnh tập trung lắng nghe, thường thường gật đầu.

Đạo diễn xua tay: "Cậu đi tìm cảm giác trước đi, tôi sẽ quay phần của Kim Geonwoo trước."

Vì thế Choi Doran trở lại phòng nghỉ, ngồi trên ghế nghiên cứu kịch bản.

Người đại diện tới tìm cậu nhắc nhở: "Tôi đã gửi bài mẫu sang cho cậu rồi đó, buổi tối nhớ đăng lên IG."

"Được." Choi Doran gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra xem qua tin nhắn.

Người đại diện đã gửi bài mẫu cho cậu, là một bài tuyên truyền cho [Loạn thế]. Choi Doran sao chép nội dung của bản mẫu, lúc đăng lên IG thì thấy [Loạn thế] lại lên hot search rồi.

Hiện tại [Loạn thế] đã phát sóng được một nửa chặng đường, bởi vì cốt truyện được giữ nguyên nên tổng thể chất lượng đạt trình độ cao, danh tiếng càng ngày càng tốt, thường xuyên có mặt trên hot search. Vừa vặn gần đây lại đang chiếu tới phân đoạn của cầm sư cùng tướng quân, vậy nên trên IG cũng có không ít fan nguyên tác cùng fan phim sôi nổi thảo luận về CP này.

[ Tôi đã mong đợi cảnh giường chiếu lâu lắm rồi đấy, nhưng thế mà lại không có!!!]

[ Hoan nghênh các vị đại gia đi xem phiên ngoại của nguyên tác! Cầm sư cùng đại tướng quân siêu siêu ngọt luôn!]

[ Đặc biệt đi tìm đọc thêm phiên ngoại tui mới biết được thì ra hai người này là một đôi! Thật là gian nan mà!]

Choi Doran thấy có rất nhiều cư dân mạng khen cậu cùng Kim Geonwoo, IG của cậu cũng tăng thêm không ít fan hâm mộ. Choi Doran để điện thoại xuống, cảm thấy có chút mệt mỏi xoa xoa chân mày.

Người đại diện ở bên cạnh lại hỏi: "Bên chỗ tôi có mấy cái kịch bản chương trình tạp kỹ, cậu có muốn xem qua không?"

"Trước mắt không nhận nữa." Choi Doran tựa lưng vào ghế, nói: "Anh Doyoung, sang năm sau em muốn nghỉ ngơi một thời gian, hoạt động cũng sẽ ít tham gia."

"Được." Người đại diện đáp ứng, cũng nhìn ra được tâm tình Choi Doran không tốt lắm liền vỗ vỗ bả vai cậu nhắn nhủ: "Cậu nghỉ ngơi một chút trước đi."

Nói xong, người đại diện liền xoay người rời đi. Phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Choi Doran. Choi Doran ngồi trước gương trang điểm nhìn chính mình trong gương, nhất thời có chút xuất thần.

Trạng thái của cậu hôm nay xác thật không tốt lắm, còn đang suy nghĩ đến chuyện Lee Sanghyeok. Không thể không nói, những lời mà Lee Sanghyeok nói ngày hôm qua đối với cậu mà nói rất có sức hấp dẫn. Cậu không cần phải đáp lại tình cảm, cũng không cần cho anh danh phận. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn rất áp lực.

Choi Doran nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một lúc. Chờ đến khi đã điều chỉnh tốt trạng thái, cậu trở lại phim trường quay cho xong những cảnh còn lại.

Thời điểm quay xong phân cảnh tuồng hát thì trời đã xế chiều. Choi Doran tẩy trang, chuẩn bị trở về chỗ ở.

Đúng lúc này, Seungmin chạy tới kéo kéo góc áo Choi Doran, mềm mại nói: "Anh Doran ơi, em muốn đi tìm chú Lee."

Động tác tẩy trang của Choi Doran thoáng khựng lại, sau đó bảo cậu nhóc: "Anh còn có chút việc, em nhờ dì đưa qua đó đi nhé."

Seungmin liền hỏi lại: "Anh Doran không đi sao?"

Choi Doran nhớ tới chuyện hôm qua, ngẫm nghĩ một lúc đành đồng ý: "Để anh dẫn nhóc đến đó đi."

Choi Doran tẩy trang, thay quần áo xong rồi nắm tay Seungmin cùng đi đến đại viện nhà họ Baek. Seungmin thập phần thuần thục vào bên trong, nhìn thấy nam nhân đang ngồi trong đình liền vội vàng chạy tới.

"Chú Lee!"

Lee Sanghyeok ngồi ở trong đình, trên bàn để laptop, trong lòng ngực còn có một mèo con nằm bò ở đó, bên chân còn có một con chó lớn đen trắng nằm sấp dưới đất. Choi Doran ở phía sau, không nhanh không chậm đi về phía bên này.

Lee Sanghyeok cũng thấy được Choi Doran, đối diện ánh mắt cậu. Mà Seungmin lúc này đã đi tới bên người Lee Sanghyeok rồi ngồi xổm xuống đất, thích thú sờ đầu Ruby.

Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt, nhìn sang Seungmin nói: "Máy tính bảng ở bên trong, nhóc tự vào lấy đi."

"Vâng ạ!" Seungmin mừng rỡ hoan hô một tiếng, sau đó lập tức nhanh chân lon ton chạy về phía phòng khách.

Choi Doran cũng đi tới, ngồi xuống vị trí đối diện Lee Sanghyeok. Mà ngay khi Choi Doran lại đây thì Ruby nguyên bản lười biếng nằm rạp trên mặt đất cũng đột nhiên đứng dậy, dịch đến bên cạnh Choi Doran rồi tiếp tục nằm xuống. Ngay cả Chobi cũng nhảy ra khỏi vòng tay Lee Sanghyeok, dịch đến bên người Choi Doran rồi cuộn thân mình chui vào lòng cậu.

Vì thế tình cảnh hiện tại của Choi Doran là trong lòng ngực ôm một con mèo, bên chân thì là một chú chó lớn lười biếng nằm bò trên đất. Ngược lại bên phía vị chủ nhân là Lee Sanghyeok lại hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng Lee Sanghyeok không để tâm chuyện này chút nào, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên đối diện, chậm rãi lên tiếng hỏi: "Đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Choi Doran đang chậm rãi chải lông cho Chobi, nhẹ giọng đáp: "Ừm, nghĩ kỹ rồi."

Choi Doran ngẩng đầu, trực diện đối mắt với Lee Sanghyeok nói ra đáp án của mình: "Tôi vẫn cảm thấy ở một mình dễ dàng hơn, chuyện khác không cân nhắc đến."

Lee Sanghyeok cũng không có phản ứng gì lớn, tựa hồ như đã đoán trước được kết quả này. Cũng có thể là bị cự tuyệt nhiều lần rồi nên đã sớm thành thói quen.

Lee Sanghyeok gật đầu, hỏi: "Vậy lúc nào em sẽ cân nhắc?"

"Tôi cũng không xác định." Choi Doran nghĩ nghĩ: "Có thể là... Chờ tôi lấy được cúp ảnh đế đi."

Có thể sẽ mất tầm hai hoặc 3 năm, cũng có thể là mấy chục năm, hoặc thậm chí là vĩnh viễn đều không lấy được.

Lee Sanghyeok lại gật đầu rồi thuận thế hỏi tiếp: "Sau khi lấy được cúp ảnh đế thì sẽ yêu đương sao?"

Choi Doran không có câu trả lời khẳng định, chỉ đáp qua loa: "Đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại tôi không dám chắc."

Dù sao thì thân phận hiện tại của cậu là "Choi Doran", không phải "Hyeonjoon". Trước mắt cậu vẫn là muốn đóng phim, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không suy xét các chuyện khác.

Choi Doran còn nói thêm: "Hôm nay là lần cuối cùng tôi đến đây, về sau tôi sẽ không đến nữa để tránh hiềm nghi, cũng không làm chậm trễ thời gian của anh nữa."

"Được." Lee Sanghyeok bình tĩnh đáp lại.

Choi Doran cười cười, nói: "Tôi về đoàn phim trước đây."

Lee Sanghyeok đứng dậy, chuẩn bị đưa Choi Doran trở về. Hai người đi về phía cổng sân, Lee Sanghyeok đột nhiên mở miệng hỏi: "Em cảm thấy đã quá muộn để thích một ai đó sao?"

Choi Doran nhìn sang, đáp: "Sẽ rất lãng phí thời gian."

"Anh cũng đã làm chậm trễ em." Lee Sanghyeok rũ mắt xuống: "Lãng phí năm năm kia."

Choi Doran cũng nhớ tới khoảng thời gian 5 năm đó, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật lúc ấy... Tôi cho rằng anh cũng thích tôi."

Cậu cho rằng, Lee Sanghyeok cũng thích cậu.

5 năm đó, cậu có chút tự mình đa tình... Cho rằng Lee Sanghyeok đối xử với cậu tốt hơn một chút, đặc biệt hơn một chút là bởi vì thích cậu. Dù chỉ có một chút thích thôi thì cậu cũng đã rất vui rồi. Cho nên khoảng thời gian 5 năm đó đối với cậu mà nói kỳ thật cũng rất thỏa mãn.

Cậu trước nay chưa từng hối hận đã đi theo Lee Sanghyeok năm năm. Năm năm đó cũng là hồi ức tốt đẹp nhất của cậu, toàn tâm toàn ý thích một người. Tuy nhiên trong mấy tháng cuối cùng, một chút chuyện không vui đã xảy ra.

Nghĩ đến đây, Choi Doran có chút tự giễu khẽ cười một tiếng: "Thật là tự mình đa tình mà."

Lee Sanghyeok đột nhiên trả lời: "Không phải."

Không phải tự mình đa tình. Lee Sanghyeok đưa Choi Doran cổng sân liền dừng lại.

Lee Sanghyeok nhìn thiếu niên bên cạnh, thấp giọng nói: "Giá như có thể nhận ra sớm hơn một chút thì tốt rồi."

Nếu anh có thể phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn một chút thì hai người bọn họ cũng không đến mức biến thành như bây giờ. Thỉnh thoảng anh cũng có nghĩ tới, nếu thế giới này thật sự có thế giới song song thì bọn họ hiện tại sẽ như thế nào.

Có thể là họ vẫn còn sống trong căn hộ đó, trên ban công cũng sẽ trồng đầy những chậu hoa. Buổi sáng khi anh ra cửa, người bên gối sẽ cẩn thận giúp anh thắt cà vạt. Khi anh trở về sau giờ tăng ca đến tận đêm khuya, sẽ được ăn một bát hoành thánh nóng hổi.

Nói không chừng lúc này hai người bọn họ đều đã kết hôn rồi, cùng nhau mang lên chiếc nhẫn đính ước. Sau đó sẽ đón Ruby từ nhà cũ mang lại đây, cùng nhau chung sống trong căn hộ.

Hết thảy mọi thứ đều sẽ tốt đẹp như vậy.

Choi Doran ở một bên trầm mặc không nói gì.

Thế giới này lấy đâu ra nhiều 'nếu như' như vậy cơ chứ.

Choi Doran hơi cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Nếu có thời gian thì anh có thể đi ra bên ngoài thả lỏng chút."

"Đi đâu?"

Choi Doran: "Nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ gặp được một người thích hợp khác."

Lee Sanghyeok không phản bác gì, chỉ hỏi: "Có đề cử nơi nào không?"

Choi Doran suy nghĩ một chút về các thánh địa diễm ngộ, sau đó trả lời: "Paris? La Mã? Las Vegas cũng được."

Lee Sanghyeok gật đầu.

Choi Doran nhìn thoáng qua thời gian nói tiếp: "Tôi về đoàn phim trước đây."

Lee Sanghyeok đứng im tại chỗ nhìn đối phương rời đi. Mãi đến khi bóng lưng Choi Doran đã biến mất khỏi tầm nhìn Lee Sanghyeok mới xoay người trở lại phòng khách.

Seungmin còn đang xem phim hoạt hình, thấy Lee Sanghyeok bước vào nhưng khi nhóc nhìn ra phía sau Lee Sanghyeok lại không thấy ai cả liền hỏi: "Chú Lee ơi, anh Doran đâu rồi ạ?"

"Anh Doran của nhóc về rồi." Giọng điệu Lee Sanghyeok rất bình tĩnh.

"Ò..." Seungmin cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tiếp tục xem phim hoạt hình.

Mãi đến hơn bốn giờ chiều, cuối cùng Seungmin cũng đã xem xong phim hoạt hình cừu lớn mà nhóc yêu thích. Seungmin đứng dậy, chuẩn bị trở về.

Lão quản gia cầm tới không ít đồ ăn vặt cho nhóc, Seungmin cũng rất thập phần tự giác mở khóa kéo cặp sách nhỏ của mình ra rồi bỏ đồ ăn vặt vào. Nhưng trước khi Seungmin rời đi thì Lee Sanghyeok đã gọi lại lần nữa.

"Seungmin." Lee Sanghyeok đưa cho nhóc một túi dâu tây: "Mang theo cả cái này nữa."

Seungmin tò mò nhìn thoáng qua, sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận túi dâu tây.

Lee Sanghyeok: "Đưa một nửa cái này cho Doran."

"Vâng." Seungmin gật đầu.

"Đừng nói là chú bảo nhóc đưa."

"Vâng ạ." Seungmin ngoan ngoãn đồng ý, đi theo phía sau người hầu trở về đoàn phim.

Trong lúc đó, đoàn phim vẫn còn đang quay, Seungmin mang cặp sách trên vai đi tới đứng từ xa ở bên ngoài vây xem. Trên sân khấu, đào kép ăn diện lộng lẫy đang chuyên tâm hát xướng từng lời hát trong vở kịch của mình. Tuy nhiên dưới khán đài lại vắng tanh, chỉ có duy nhất một vị kBaek gia.

Seungmin xem một lúc rồi trở về phòng nghỉ trước, lấy dâu tây từ trong cặp sách ra. Dâu tây đã được rửa sạch, vì thế Seungmin ngồi trên ghế một mình ăn dâu tây.

Không lâu sau, Choi Doran đã trở lại sau khi quay phim xong. Seungmin cũng lon ton cầm túi dâu tây tới, mềm mại nói: "Anh Doran ơi, ăn dâu tây đi."

Choi Doran tháo đồ trang sức trên đầu xuống rồi xoa xoa đầu Seungmin, sau đó tùy ý lấy một trái dâu tây trong túi, hỏi: "Ai đưa dâu tây vậy?"

Seungmin lại lắc đầu nói: "Chú Lee bảo là không được nói cho anh Doran."

Vẻ mặt Seungmin tỏ ra chững chạc đàng hoàng, thần sắc còn rất nghiêm túc. Động tác Choi Doran nghe xong lời này liền thoáng dừng lại.

Seungmin tiếp tục giơ túi dâu tây ra, nghiêm túc nói: "Chia một nửa cho anh Doran này."

Choi Doran nhịn không được bật cười: "Nhóc ăn đi, anh không đói bụng."

Trưa ngày hôm sau, Seungmin lại đi tìm Lee Sanghyeok. Lần này là nhân viên trong đoàn đưa Seungmin qua đó, Choi Doran ở lại phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, Choi Doran cởϊ áσ khoác ra, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ trưa. Nhưng ngay lúc Choi Doran sắp ngủ thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh sột soạt rất nhỏ ở trong phòng, giống như có con vật nhỏ nào đó chui vào vậy.

Choi Doran mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh liền thấy một cái đầu lông xù nho nhỏ ở cạnh mép giường. Chobi duỗi móng vuốt, thập phần nỗ lực muốn bò lên trên giường.

Choi Doran có chút buồn cười dứt khoát ôm Chobi lên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi hỏi: "Sao mày lại tới đây?"

Chobi cũng dụi vào trong ngực Choi Doran, mềm mại kêu to một tiếng: "Meo ~"

Choi Doran ôm Chobi cùng nhau ngủ trên giường, lòng bàn tay cái được cái không xoa xoa bộ lông xù đáng yêu của nó. Một người một mèo yên tĩnh đánh một giấc. Thẳng đến khi Seungmin trở về, Choi Doran bị tiếng đóng cửa quấy nhiễu mà tỉnh lại.

Seungmin vẫn như cũ mang theo một túi đầy đồ ăn vặt từ chỗ của Lee Sanghyeok, khi cậu nhóc nhìn thấy Choi Doran tỉnh lại liền vô cùng cao hứng ôm một hộp sô cô la lại gần hỏi: "Anh Doran ăn sô cô la không?"

Seungmin đi tới cạnh mép giường, hậu tri hậu giác chú ý tới mèo nhỏ trong lòng ngực Choi Doran liền bất ngờ kinh ngạc hô lên một tiếng: "Ah, mèo nhỏ cũng tới sao."

Seungmin vươn tay ra vui vẻ sờ sờ đầu mèo nhỏ, sau lại thở dài một tiếng: "Nhưng mà mèo nhỏ phải đi rồi."

"Hả?" Choi Doran nhìn sang cậu nhóc, hơi không hiểu lắm.

"Chú Lee nói là chú ấy sắp phải đi." Seungmin thở dài một tiếng: "Chó lớn và mèo nhỏ cũng phải đi theo."

Choi Doran ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe, cũng không nói gì mà chỉ nhìn nhìn mèo nhỏ đáng yêu trong lòng ngực. Cậu cũng muốn nuôi một con mèo Bangladesh như này.

Vì thế chờ đến khi chiều tối, lúc đoàn phim kết thúc công việc Choi Doran vẫn là nhịn không được nói với người đại diện: "Anh Doyoung, em muốn nuôi mèo."

Người đại diện thuận miệng hỏi lại ngay: "Cậu có thời gian chăm sóc nó à?"

Choi Doran sửng sốt, gật gật đầu: "Cũng đúng a."

Cậu quả thật không có thời gian nuôi mèo mà. Mấy ngày sau, Choi Doran tới đoàn phim lại không nhìn thấy Chobi nữa. Seungmin cũng không tới đại viện nhà họ Baek chơi nữa, Lee Sanghyeok đã rời đi rồi.

Mà Choi Doran cũng nhận được thông báo của đạo diễn, bảo là thời gian quay phim có điều chỉnh.

Đạo diễn: "Tối hôm nay vất vả một chút, cố gắng quay thử cảnh đêm!"

Choi Doran xem qua lịch trình, thấy tháng này dự kiến ​​vẫn còn rất nhiều cảnh quay đêm nên liền hỏi: "đạo diễn Ha, bây giờ có thể quay cảnh đêm rồi sao? "

Choi Doran còn nhớ rõ lúc trước đạo diễn Ha có nói qua là Baek gia không cho đoàn phim ở chỗ này quay cảnh đêm.

"Có thể, có thể rồi." đạo diễn Ha tươi cười: "Mấy hôm nay vừa kéo được nhà đầu tư mới, cảnh ở đây có thể quay thoải mái, buổi tối cũng có thể quay!"

Choi Doran vốn còn đang muốn hỏi lại chuyện đầu tư mới lúc nãy nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị một nhân viên cắt ngang...

"Anh Doran, có người tìm anh."

Choi Doran đứng dậy, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy người đến là Lee Minhyeong. Lee Minhyeong thẳng tiến đến chỗ cậu rồi vui vẻ ôm chầm lấy Choi Doran một cái.

"Anh Doran!"

Choi Doran cũng vui vẻ ôm lại người trước mặt, vỗ vỗ vai Lee Minhyeong. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tiếp tục quay nên Choi Doran đưa Lee Minhyeong đến phòng nghỉ trước.

Lee Minhyeong không ngừng trò chuyện: "Anh Doran, em tới đây bồi anh đóng phim vài tuần."

Choi Doran hỏi: "Anh nhìn thấy em đăng bài rồi, tháng này đi đâu chơi đó?"

"Em đã đi rất nhiều nơi a! Còn ngâm mình trong suối nước nóng nữa!" Lee Minhyeong nhích tới gần rồi lấy điện thoại ra cho Choi Doran xem rất nhiều ảnh chụp.

Hầu hết các bức ảnh của Lee Minhyeong đều là chụp phong cảnh, ngoài ra còn có một số bức ảnh chụp chung của cậu và Bae Junsik. Choi Doran nhìn mấy tấm ảnh bên cạnh, vừa nghe Lee Minhyeong kể những chuyện thú vị trong chuyến du lịch vừa qua.

"Bên phía cảng Đông có một cửa hàng mới khai trương đấy anh, là một tiệm cơm Tây! Ăn rất ngon!" Lee Minhyeong xúi giục: "Anh Doran, chờ khi nào anh trở lại thì chúng ta cùng đi nha!"

"Được thôi." Choi Doran đáp ứng, còn nói thêm: "Nhưng mấy tháng nữa anh mới quay xong, gần đây có lẽ không có thời gian."

"Không sao không sao." Lee Minhyeong xua xua tay: "Chờ khi nào anh rảnh là được!"

Lee Minhyeong lôi kéo Choi Doran cùng nhau trò chuyện rất nhiều, mãi cho đến khi Choi Doran chuẩn bị quay phim mới buông tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro