✩₊.⋆5˚☾⋆⁺₊✧

16.

nếu để xếp hạng em bé ngoan nhất trong nhà, ba lớn lẫn ba nhỏ đều sẽ bầu chọn một phiếu cho hạt tiêu.

hạt tiêu kiểu siêu siêu dễ luôn ý. từ lúc biết lật người, hạt tiêu có thể tự chơi cả ngày mà chẳng cần ba nhỏ đến bế bồng. rất ít khi thấy em hạt tiêu khóc ý cả nhà! khi mọc răng rồi cũng chưa bao giờ cắn ti sữa luôn, tụ chung lại thì em hạt tiêu đang đứng nhất bảng em bé trong nhà họ lee.

tiếp theo là út em cải thảo. mặc dù không đến mức im lìm như anh hạt tiêu nhưng vẫn ngoan lắm, cứ ôm bạn thỏ bông cười ô a suốt buổi. choi hyeonjun nhận định rằng có khi cải thảo sẽ là em bé biết nói sớm nhất nhà bởi vì nhu cầu giao tiếp giữa út em và mấy bạn gấu bông rất là cao (?) ba lớn lee sanghyeok nghe ba nhỏ bảo thế xong cứ lẳng lặng trộm cười cả ngày hôm đó.

còn lại là anh cả táo tàu, hmm... nói sao nhỉ, táo tàu là một em bé... kiểu mẫu? táo tàu khóc rất nhiều, lúc nào cũng cần ba nhỏ ôm ôm đi vòng vòng trong phòng, cứ hễ thả em xuống là cả hạt tiêu và cải thảo sẽ bị đánh thức trong tiếng khóc của em. dù ban đầu choi hyeonjun hơi trầy trật khi chăm táo tàu, bây giờ thì mọi thứ đi vào khuôn khổ rồi. về cơ bản, táo tàu thật ra chỉ là một em bé nũng nịu cần được ôm nhiều hơn hai em xíu xiu thôi hà, chứ táo tàu vẫn ngoan lắm. 

bà ngoại xem video ba em bé lật người xong thì nói rằng hạt tiêu rất giống choi hyeonjun khi bé. còn bên phía ông nội bà nội cãi nhau việc táo tàu hay cải thảo mới giống lee sanghyeok hồi nhỏ nhất.

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁

17.

trở về trước một tí, để kể cho cả nhà nghe về chuyến xuất ngoại đầu tiên của ba lớn và ba nhỏ. đợt đó là trước vài ngày sinh nhật choi hyeonjun, cả hai bàn tới bàn lui, lên kế hoạch đủ thứ cho chuyến du lịch hokkaido thì đến cuối cùng lại bể kèo do bên khách sạn đơn phương hủy phòng trước ngày bay của cả hai. choi hyeonjun dỗi lắm, định là ở nhà luôn cho rồi thì lee sanghyeok một tay xoay chuyển thế cục, từ đổi vé đến đặt tour mới, trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã chuyển thành chuyến thăm cố đô kyoto.

"visa cũng xin rồi, không đi thì phí lắm em yêu." lee sanghyeok quấn khăn choàng cổ cho choi hyeonjun, vừa động viên vừa an ủi con thỏ con đang bốc hỏa.

"bên minhyung có tin tức gì chưa anh?" được người yêu ủ trong ba lớp chắn gió, choi hyeonjun thấy hơi khó khăn khi trò chuyện.

"minhyung nói là hoàn toàn có thể kiện được, tỉ lệ thắng của mình là 99,98%" lee sanghyeok gật gù.

"xử tòa công khai chứ?" 

"yên tâm đi em yêu, chắc chắn là công khai." thấy cơ mặt thỏ con dần thả lỏng, lee sanghyeok mềm lòng kéo em xích lại ôm cho thỏa thích. anh biết em không muốn ai coi thường, xem nhẹ giá trị của cả hai. em tức giận như thế cũng rất đáng yêu, gương mặt cau có với hai cái má phồng lên khiến sanghyeok không tài nào để yên vậy mà không dỗ dành cho được.

sau khi đặt chân đến kyoto, choi hyeonjun phấn chấn, vui vẻ hơn hẳn đêm ở hàn quốc vừa rồi. em cùng lee sanghyeok đi đến ngôi chùa lớn nhất kyoto để cầu duyên lành cho cả hai, em suýt chút nữa đã hét lên vì quẻ của mình rút ra là đại cát. 

em ôm chầm cánh tay lấy người yêu, phấn khích đưa quẻ gieo ra trước mặt sanghyeok. lee sanghyeok xoa xoa mái tóc em, hai người sau đó còn tung đồng xu cầu nguyện trước giếng thiêng, cầu sức khỏe, tài vận trong tương lai cho cả gia đình.

cuối ngày, cả hai bắt lên ga tàu để đến điểm chợ đêm sôi nổi nhất trong vùng. choi hyeonjun la cà hết quán mì udon rồi lại dừng ở trước chỗ bán tempura đông nghẹt dòng người xếp hàng, ăn uống đánh chén phủ phê xong cả hai lại thong dong tản bộ quanh khu bờ hồ kế phố ẩm thực.

"anh có thấy hối hận vì quen người trẻ con như em không?" choi hyeonjun đột nhiên hỏi, bàn tay đang đan vào bàn tay lee sanghyeok cũng nới lỏng ra.

"anh không." 

chưa kịp làm gì thì lee sanghyeok đã nhét cả bàn tay hyeonjun vào túi áo phao của anh, không cho em có cơ hội chạy đi mất. 

"hôm rồi em có vô tình nghe hyeonjunie nhắc về người yêu cũ của anh, hình như người đó chín chắn, trưởng thành hơn em rất nhiều nhỉ?" choi hyeonjun bùi ngùi nhớ lại, có hơi tủi thân khi nghe moon hyeonjun nhắc về người cũ khi trò chuyện với lee minhyung tại quán cà phê gần công ty, lúc đó em tình cờ đi ngang mua cà phê thì nghe lọt vài câu.

"nhưng người anh đang nắm tay là em, người đang bên cạnh anh là em. người đó như thế nào không còn là việc anh phải bận tâm nữa em yêu à." lee sanghyeok đột ngột hôn lên má của choi hyeonjun một cách chóc rõ to, sau đó nói tiếp: "em là quý giá của anh."

"về anh sẽ xử tên moon hyeonjun sau em yêu nhé!"

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁

18.

thời gian nghỉ hậu sản dài buồn chán, choi hyeonjun đã lên forum mẹ và bé hỏi về những khóa học nấu ăn trực tuyến uy tín. em lén lút đăng ký một khóa mà không thông báo cho chồng nghe, choi hyeonjun muốn được thấy cảnh chồng trố mắt, vỗ tay trước bàn cơm thịnh soạn em bày ra.

học được vài ngày, choi hyeonjun thấy tay nghề của mình đã chín muồi. đợi chồng đi làm, hyeonjun liền nhờ dịch vụ đi chợ hộ mua rất nhiều thực phẩm về. em đếm sơ sơ nguyên liệu thì có thể làm ra hai món xào, một món chiên và một món canh. choi hyeonjun hí hửng sắn tay áo lên vào bếp.

lee sanghyeok tan làm trở về nhà, vừa bước vào tới cửa đã khựng lại vì nhiều mùi hương kì lạ tấn công khướu giác của anh. trong lòng có dự cảm chẳng lành, anh cất tiếng gọi vào: "bà xã ơi? em đang ở đâu thế bà xã?"

không có lời hồi đáp, lee sanghyeok càng lo lắng hơn. anh vội vã cởi giày, bước nhanh vào trong. lúc này choi hyeonjun đang tập trung bế táo tàu trên tay, thấy chồng về nhà, em cười ngọt ngào chỉ vào bàn ăn.

"hôm nay em nấu cơm trước rồi, anh mau thay đồ ra ăn cơm đi." 

lee sanghyeok ngớ người ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng đi thay đồ chứ không bình luận gì thêm. sau khi ngồi vào bàn ăn thì thấy choi hyeonjun chuẩn bị bữa tối với một ít mandu chiên, canh kim chi và một đĩa thịt ba chỉ xào nấm. hyeonjun xới cho chồng một bát cơm đầy, hồi hộp chờ đợi biểu cảm trên gương mặt của sanghyeok.

lee sanghyeok đầu tiên gắp một chiếc mandu chiên, cắn nửa chiếc xong anh liền giật mình, gật gù khen: "thật sự rất ngon đó bà xã, không phải anh nịnh đâu!"

choi hyeonjun gật gật theo, múc cho lee sanghyeok một chén canh kim chi: "ông xã ăn thêm đi nè."

lee sanghyeok cứ ăn rồi khen ngợi suốt bữa cơm, vừa định dọn bát đũa vào phòng bếp rửa chén, choi hyeonjun lập tức nắm chặt tay của lee sanghyeok lại và bình tĩnh nói thế này: "anh tạm thời chở ba đứa nhỏ qua nhà nội đi nhé, em gọi đội phòng chống ô nhiễm sinh học đến rồi."

"là sao bà xã?"

"ý em là, thật sự không có chuyện gì đâu, nồi chiên không dầu của mình đột ngột bị nổ nhưng em không sao cả, em có đeo tạp dề và găng tay vào lúc đó, hiện tại thì em niêm phong phòng bếp lại rồi." 

"hả?"

"mà em thấy quán gwangju này làm cơm có vẻ khá hợp khẩu vị của chồng nhỉ, hôm sau em sẽ đặt họ giao tiếp nhé!" choi hyeonjun cười ngọt ngào thơm lên má lee sanghyeok một cái, rồi đẩy anh vào phòng ngủ thay đồ.

đến khi lee sanghyeok cùng ba nhóc tì yên vị trên xe rồi, anh hạ kính chắn gió xuống, nét mặt hoang mang nói với choi hyeonjun đang đứng bên ngoài: "em vừa nói gì thế bà xã?"

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁

19.

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro