4. Trời nắng
- Meo, ê, thằng meo!
- Hả?
Typhoon giật mình bởi giọng nói của North, cậu xém tí là làm rơi cả điện thoại.
- Mày bị làm sao đấy? Từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm điện thoại.
Ter cũng lấy làm lạ, cậu bé tò mò hỏi trong khi North đã nghiêng cả người nhìn vào điện thoại của Typhoon.
- Ấy anh Fah nhắn tin sao mày không trả lời?
- Này, tụi mày xem đi.
mèo con yêu vani:
P'Fah ơiiii
Hôm nay không ăn cơm ở căn tin nữa nhé!
Phoon có cái này
kem vani đến từ bầu trời:
Xin lỗi Phoon, trưa nay P'Fah bận mất rồi
Hôm khác nhé
Đọc xong mấy dòng tin nhắn này mà cả North lẫn Ter phải há hốc mồm. Ter phải nói là vô cùng ngạc nhiên:
- Phải anh Fah không vậy? Còn từ chối cả con mèo cưng của anh ấy cơ à?
- Hay đám thằng anh Arthit phá đám lấy điện thoại của anh Fah nhắn mày đấy. Chứ anh Fah bình thường cưng mày như trứng hứng mày như hoa thì không thể nào như này được.
Typhoon cũng cảm thấy khó hiểu, nhiều hơn là buồn, nhưng mà Phoon biết chắc chắn rằng anh Fah không thể nào để điện thoại mình cho ai động vào để nhắn thay như vậy đâu. Đây chính là anh Fah đó. Sao anh ấy lại bơ cậu chứ? Còn chẳng thèm nói lí do tại sao.
- Mọi khi có việc bận P'Fah sẽ luôn nói rõ việc gì với mình. Vậy mà hôm nay lại chẳng nói gì.
Chả bù cho mình, hôm nay còn nấu ăn mang theo cho anh ấy.
Nếu mà Phoon có tai chắc chắn chúng đang rủ xuống kéo dài hai bên má.
Ter nhìn bạn mình buồn rầu mà cảm thấy giận anh Tonfah thay cho bạn, vội ôm lấy vai Phoon mà xoa xoa an ủi.
- Ê thằng Dao tới rồi kìa.
North kêu lên khi thấy Daotok đang ôm chồng sách chắc là mới mượn từ thư viện bước vào quán cà phê cả đám đang ngồi.
- Chào North, Ter... Ơ Meo bị sao thế?
Nhìn thấy Typhoon đang ủ dột nép mình bên Ter thì Dao không khỏi lo lắng cho bạn mình.
- Bị anh Fah của nó làm cho tủi thân đó.
North nhanh miệng trả lời giúp Phoon. Ter gà mẹ cũng lên tiếng liền.
- Anh Fah lạ lắm, nhắn tin từ chối đi ăn trưa với Phoon vì bận mà không nói bận gì. Bình thường có mà hận không mang Phoon theo bận việc cùng.
- Ôi mình mới thấy anh Fah ở thư viện đó, còn...
Mọi sự chú ý của North, Easter và đặc biệt là Typhoon giờ đang đặt trên người Daotok.
- Còn sao nữa? Mày mau nói đi chứ Dao.
- Mình nghĩ là nên hỏi thử Meo có muốn nghe mình nói tiếp không.
Phoon cảm thấy chuyện chẳng lành rồi đây, cậu bé gật đầu trong sự thấp thỏm.
Nhận được cái gật đầu từ Phoon, Dao chậm rãi tiếp tục câu chuyện.
- Mình đến thư viện mượn sách, lúc đi ra thì thấy anh Fah đứng trước thư viện nói chuyện với một sinh viên nữ. Mình nghĩ bụng nếu đi ngang qua mà anh ấy thấy mình thì mình cũng chào hỏi một tiếng, nhưng lúc vừa bước tới thì hai người đó đã đi về phía khác mất rồi.
- Họ đi cùng nhau hả?
North hỏi, và có lẽ cũng chính là câu mà ai cũng muốn nghe câu trả lời. Dao vừa dè dặt nhìn Typhoon vừa nói.
- Ừm, họ đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện tiếp. Nhưng chắc không như các cậu nghĩ đâu, tại trông anh Fah bình thường lắm, có vẻ hơi vui một chút thôi.
Ter nắm lấy vai của Phoon chặt hơn, giờ thì cậu tức giận thật rồi đấy.
- Bình thường mà bỏ thằng meo của ảnh để đi vui vẻ với người khác ấy hả? Nay Phoon còn chuẩn bị cả cơm hộp tự làm cho ảnh đây này.
- Anh Fah tệ quá, tao phải méc P' Jo mới được.
Người Phoon run run, cậu cười méo xệch
- Chắc là anh ấy...có việc gì thôi. Hẳn là chuyện của hội sinh viên hay gì gì đó không bỏ được...
- Phoon...
Cả đám im lặng nhìn Phoon, trong khi hốc mắt cậu dần cay lên,
nước mắt ầng ậng tuôn ra, nổi tủi thân không thể nào tả hết.
- Tao đúng là ngốc thiệt. Cứ nghĩ chỉ cần từ từ, từ từ rồi sẽ được. Ai ngờ chậm một chút là... người ta đã không còn đợi mình nữa.
Ter vội vàng ôm lấy Phoon, theo sau là North và Dao, người nắm tay, người xoa đầu cậu.
- Không sao, không sao đâu mà Phoon... Chưa rõ chuyện gì mà, suy nghĩ tích cực lên nào.
- Bọn mình luôn bên cạnh cậu nhé Meo.
- Tao tin chắc anh Fah không phải là loại người nhanh thay lòng đến thế đâu! Để tao méc P' Jo liền nè!!!
Phoon cố gắng ngừng khóc, vỗ lại vai đám bạn, cậu gật đầu tỏ vẻ mình ổn. Xong đó bảo mình có tiết chiều nên đứng dậy, vẫy tay cả nhóm rồi bước đi.
Không ai nhìn thấy Phoon xuất hiện ở lớp buổi chiều. North, Ter hay Dao cũng không nhận được tin nhắn nào từ cậu sau đó. Chỉ có gió nhẹ vờn qua vai cậu, và một cái bóng lặng lẽ bước đến ga xe buýt ngoài khuôn viên trường.
Buổi chiều nắng dìu dịu phản chiếu bóng hình một cậu thanh niên đang cầm máy ảnh say mê chụp bầu trời xuống mặt hồ nước lấp lánh.
Typhoon đắm mình vào làn gió, cậu không biết mình đang làm gì nữa, cậu chỉ muốn chụp nắng, chụp mây, chụp thứ gì đó làm lòng cậu dịu đi.
Cậu muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ ngổn ngang của mình, nhưng dù chạy đến đâu, bên trên cậu cũng là bầu trời.
Đang loay hoay chỉnh ống kính, một giọng nói vang lên:
- Hey! Typhoon, đúng là cậu rồi.
Typhoon quay lại, nhìn thấy Potter – sinh viên trao đổi người Thái gốc lai Tây Ban Nha, vừa chuyển đến khoa. Cậu biết cậu bạn này, rất hay chạm mặt nhau ở các lớp chuyên ngành. Vả lại, Potter được các bạn sinh viên trong khoa săn đón vô cùng nhiệt tình hầu như ở đâu trong khoa cũng sẽ nghe nhắc về cậu ấy.
- Tụi mình học cùng lớp Nhiếp ảnh phong cảnh của thầy Andrew đó. Cậu nhớ mình chứ?
- Chào cậu Potter, mình nhớ chứ, cậu cũng nổi tiếng trong khoa lắm.
Potter gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Mình ấn tượng với bài làm của cậu lắm. Mình chưa từng thấy bức ảnh bầu trời nào đẹp đến như vậy.
- À, cảm ơn nhé...
Potter không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào máy ảnh:
- Cậu đang chụp ảnh à? Cho mình xem được không?
Nói rồi Potter chồm người lại gần nhìn vào máy ảnh. Phoon giật mình nhẹ rồi đưa máy ảnh về phía Potter cho cậu bạn không gần mình quá mức.
Cậu chuyển vài tấm trên máy ảnh – bầu trời, mấy con chim, nắng xuyên qua lá cây.
- Cậu thích bầu trời thật ấy nhỉ. Dù tấm nào cũng là bầu trời nhưng lại đẹp theo nhiều cách khác nhau.
- Ừm, mình thích bầu trời lắm.
Potter nhìn Phoon mỉm cười nhưng mắt khẽ chùng xuống, mấy sợi lông mi cũng rũ nhẹ như thể tâm sự đè nặng không buông.
- Cậu có vẻ đang có tâm sự nhỉ?
Nhận được câu hỏi từ Potter, Phoon chỉ khẽ lắc đầu, rồi cậu đứng lên tiếp tục nâng máy ảnh lên tầm mắt.
Phoon để mặc ánh nắng chiếu qua sườn mặt, mái tóc đen nhánh bị gió nhẹ nhàng mơn trớn mà khẽ đung đưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn man mác buồn khiến người ta chỉ muốn ôm lấy vỗ về.
Potter nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi rung động trong lòng, cậu ước giá như có chiếc máy ảnh của mình ngay đây. Và rồi, cậu cũng không ngăn được bản thân chụp người bạn nhỏ bé phía trước bằng điện thoại của mình.
Ít phút sau, một story mới xuất hiện trên tài khoản Instagram của Potter – nơi có hàng nghìn lượt theo dõi.
Ảnh: Typhoon đang chụp hình dưới ánh nắng chiều, chỉ thấy được sườn mặt của cậu và vóc dáng nhỏ bé đặc trưng.
Và một dòng chữ vô cùng nhỏ đính kèm: "Thật muốn ôm một cái."
Chiếc story đó nhanh chóng nhận được sự quan tâm của sinh viên trong khoa Nghệ Thuật cũng như sinh viên trong trường. Một topic được mở ra trên nhóm sinh viên.
📢 [RUMOR ZONE]
@Ở đâu có trai đẹp ở đó có tui: Ai đây vậy mấy bà??? Potter chưa bao giờ đăng ảnh ai lên story mà lại có caption mập mờ đến thế!!!
Comment:
@abcdxyz: Này là công khai người yêu chứ còn gì nữa
@pppp: mấy bà có thấy bạn nhỏ trong ảnh quen quen không
@55555: đó không phải là Typhoon năm 2 khoa Nghệ Thuật à? Cậu nhóc mà đàn anh Tonfah cưng như trứng ấy??
@ẩn danh 1: Vậy là pí Tonfah bị đào góc tường à??? Mà nhắc mới nhớ hai người cũng đâu có công khai yêu nhau bao giờ đâu nhỉ.
@ẩn danh 2: Vậy là hợp lý rồi. Hai bạn nhỏ này trông cũng đẹp đôi phết. Tui chèo nha, ai lên cùng không?
@ẩn danh 3: Tui vẫn thuyền FahPhoon nhé.
@ẩn danh 4: nhưng lỡ không phải người yêu mà đăng ảnh như này không ổn nha mấy ní, còn chẳng biết bạn nhỏ trong hình có biết mình xuất hiện trên đó không
@ẩn danh 5: mới check thấy Typhoon vẫn chưa có follow Potter nha mấy bà, này là đang công khai theo đuổi hả?
Tấm ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một số sinh viên bên khoa Y, đặc biệt là mấy cô nàng chuyên ăn đường của Tonfah Typhoon cũng xì xào.
Cùng lúc đó, trong phòng học của khoa Y. Hill nhìn điện thoại, nhíu mày rồi nhắn tin cho Tonfah ngay lập tức.
Tonfah – lúc này đang căng thẳng sắp xếp lại đèn trong phòng trưng bày – vừa xem được tin nhắn thì đứng hình.
Anh mở Instagram. Ảnh em mèo của anh – đang cầm máy ảnh, dù không thấy chính diện nhưng vẫn nhận ra đôi tai mèo nhỏ bé kia thuộc về ai – được Potter đăng kèm caption đầy ẩn ý.
Tay cầm điện thoại của Tonfah run lên nhẹ nhẹ.
Bên này, Hill nhanh chóng nhận được cuộc gọi mà anh đã biết trước.
- Potter là ai?
- Là sinh viên trao đổi học chung ngành với Phoon. Mới nổi lên ở trường gần đây nhờ mặt tiền đẹp trai, giỏi thể thao, ngoại ngữ. Tao mới biết từ đàn em trong hội sinh viên. Em Phoon còn xuất hiện trên cả instagram người ta mà mày còn không biết người ta là ai à?
Mặt Tonfah tối sầm.
Trong lòng anh chỉ còn một suy nghĩ:
Không kịp rồi, phải bắt mèo về ngay.
- Sao Fah? Cần tao giúp gì không?
- Ừ, cần. Gọi thằng Jo với Arthit sang đây giúp tao một tay, tao không đợi được nữa rồi.
- Ok, sang ngay.
Hill nhắn tin cho Johan và Arthit ngay sau đó, trong lòng thầm nghĩ bạn mình đúng bướng, bảo để giúp lúc đầu thì không chịu, khăng khăng tự làm hết, giờ thì lo mà mang em yêu về.
À, Tonfah đang làm gì mà không chịu để ai giúp ấy hả?
Tonfah ngồi bệt xuống sàn phòng trưng bày - căn phòng mà anh phải sắp xếp với trưởng ban nghệ thuật rất lâu để mượn được nó - phủi tay sau khi vừa treo xong dải đèn led cuối cùng. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những bức ảnh treo trên tường.
Là nụ cười rạng rỡ của Typhoon, khoảnh khắc em cúi đầu chụp một bông hoa dại, bàn tay nhỏ cầm máy ảnh, ánh mắt sáng lấp lánh khi ngước nhìn bầu trời... Khắp nơi đều là bóng dáng của em mèo của Tonfah.
- Cũng nhanh đó.
Nhận được sự xin giúp đỡ từ thằng bạn, Hill, Johan và Arthit nhanh chóng đã có mặt tại phòng trưng bày.
- Ban đầu định để tối mới đưa nong đến mà hả?
Johan sờ mấy bịch bong bóng trang trí thắc mắc hỏi.
- Tao e là giờ phải càng nhanh càng tốt. Nó sắp mất mèo tới nơi rồi.
Arthit xé mấy bịch đó ra ngay tức khắc, xoắn tay áo lên chuẩn bị vào việc.
- Còn chỗ bóng trang trí đó, với kiểm tra lại dây đèn, dán mấy tờ ghi chú lên tranh, tao đã ghi sẵn rồi. À còn set up lại chỗ đặt nhạc cụ đằng kia. Nhờ tụi mày nốt nhé.
Tonfah đáp lời, mắt vẫn không rời bức ảnh em mèo đang ôm gối ngồi ngủ gật trong thư viện.
- Được rồi. Jo, Arthit, đến lúc tụi mày trả ơn thằng Fah rồi đấy.
Hill nhận lấy sấp tờ ghi chú đủ màu sắc hất mặt về phía hai thằng bạn đang chuẩn bị vật lộn với đống bong bóng.
Tonfah gật đầu một cái rồi quay người chạy đi.
Cả ba thằng bạn phía sau nhìn nhau:
- Chưa từng thấy nó gấp như thế bao giờ.
Arthit nhún vai.
- Yêu vô là vậy đó. Tao chứng thực. North làm nũng hỏi chuyện một cái là tao khai hết cho em ấy.
Johan thở dài. Hill cũng lẩm bẩm đồng cảm.
- Tao cũng không khá hơn mày. Ter còn bảo không kể rõ là ẻm nhịn ăn trưa luôn, sao mà tao nỡ...
Chưa kịp dứt câu, tiếng cửa bật mở. North với Ter và Dao kéo vào. Cả ba người đồng thanh:
- Mấy chuyện này sao thiếu tụi em được, người mang hạnh phúc đến cho Meo đây!!!
Ở một góc rợp bóng cây, Typhoon vừa ngồi xuống chiếc ghế đá thì Potter cũng xuất hiện với hai cây kem ốc quế.
- Cậu ăn thử cái này đi. Mình mua ở tiệm đằng kia, có vị caramel này ngon lắm đó.
Typhoon ngước nhìn Potter, môi mím lại.
- Cảm ơn... nhưng mình...
Potter ngồi xuống bên cạnh, không để Phoon nói hết câu từ chối.
- Cậu nhận đi, đừng ngại. Cậu hay cười lắm mà hôm nay không cười gì hết. Người ta bảo ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm tình vui vẻ hơn đó.
Typhoon định trả lời thì đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng.
- Em ấy chỉ thích kem vị vani thôi.
Typhoon quay phắt lại. Tonfah đang đứng đó, thở nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán, chắn anh đã phải chạy vội vã lắm.
Potter hơi sững người. Cậu tất nhiên là biết đàn anh Tonfah nổi tiếng toàn trường, và cũng biết Tonfah thân thiết với người bạn trước mặt mình như nào.
- À, chào đàn anh. Em chỉ đang...
- Đồ ngọt không phải lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, nhất là khi không phải món yêu thích của mình. Cảm ơn cậu nhé nhưng Phoon đã từ chối rồi thì cậu nên tự mình ăn đi thôi.
Tonfah ngắt lời.
Typhoon đứng bật dậy.
- Anh...
Trong phút chốc, ánh mắt hai người gặp nhau. Mắt mèo con đỏ hoe, sóng sánh nước như sắp trào ra lần nữa.
- Em đi về đây.
Typhoon quay đi, chạy vội.
- Phoon!
Tonfah gọi với theo, rồi không chần chừ nữa, anh lao theo sau lưng em mèo.
Để lại cậu bạn Potter ngơ ngác nhìn theo.
Ở đài phun nước trong công viên gần đó, Typhoon gục đầu vào hai tay, ngồi ôm gối, nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài.
- Phoon.
Giọng Tonfah vang lên nhẹ nhàng.
Typhoon không ngẩng đầu.
- Phoon cứ nghĩ rằng P'Fah thích Phoon.
Phoon lên tiếng, giọng cậu run lên vì đang kiềm chế không khóc.
- Phoon đã đợi, đợi rất lâu...
Rồi cậu cũng không nhịn được mà khóc nấc lên.
- Có phải P'Fah hết thích Phoon rồi đúng không?
Tonfah đứng lặng. Câu hỏi này như mũi tên xuyên vào tim.
Tonfah bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Phoon. Cậu khẽ giật mình.
- Đừng khóc, Phoon. Ngẩng mặt lên nhìn P'Fah nào.
Nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Phoon theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tonfah đau lòng dùng ngón trỏ miết nhẹ bọng mắt sưng lên vì khóc của cậu.
- Nói P'Fah nghe thử xem, sao Phoon lại nghĩ là P'Fah không thích em nữa?
Nhắc đến từ "không thích" là Phoon lại tủi thân vô cùng, nước mắt lại ứa ra.
- P'Fah từ chối ăn trưa cùng Phoon...hức... Phoon đã chuẩn bị cơm cho P'Fah... hức... mà P'Fah lại không cần nữa... Không nói là bận gì... mà lại đi cùng sinh viên nữ khác...hức
Nghe xong, Tonfah mới thở dài nhẹ nhõm. Thì ra nhóc con hiểu lầm mình, chắc là nhìn thấy hoặc nghe ai nói về việc mình đi với Nin, trưởng ban nghệ thuật của hội sinh viên, rồi nghĩ là mình có gì với người ta nên mới bỏ cậu ăn trưa một mình. Haiz, mèo tủi thân đến mức thu hút thêm mấy cái vận đào hoa.
Giọng Tonfah trầm ấm.
- Nghe này, Phoon. Không phải là P'Fah không thích em hay hết thích em. Anh chỉ đang chuẩn bị một chuyện quan trọng. Cho Phoon.
Typhoon tròn xoe đôi mắt long lanh nước.
- Cho Phoon? Là gì vậy ạ?
Tonfah nhẹ xoa đầu em.
- Không nói bây giờ được.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má em nhỏ đang bĩu môi giận dỗi. Xác nhận là mèo con đã trở về trạng trái thường ngày xong, điện thoại trong túi quần cũng nhận được tin nhắn tới.
Tonfah đọc tin nhắn xong thì mỉm cười. Vòng tay gỡ chiếc máy ảnh trên cổ Phoon xuống, tự mình mang lấy.
- Đi với anh. P'Fah sẽ cho em xem ngay bây giờ nhé.
Typhoon được dẫn đi trong im lặng. Cậu muốn hỏi P'Fah nhiều thứ lắm nhưng vì hồi hộp mà không nói được câu nào, cứ vậy mà bị dẫn đi đến trước cửa phòng trưng bày trong trường khi nào không hay.
Cậu chớp mắt ngơ ngác nhìn căn phòng tối phía trước.
- P'Fah, chỗ này đâu có...
Bỗng cửa mở ra, Tonfah cũng bước vào trong thật nhanh.
- P'Fah?!
Em hoảng hốt nhìn căn phòng tối phía trước.
Rồi...
"Click!"
Đèn vàng ấm sáng lên khắp phòng.
Typhoon nín thở.
Cả căn phòng ngập tràn ảnh của cậu. Trên tường, trên dây đèn nhấp nháy, trên các khung ảnh nhỏ đặt dọc sàn nhà. Là chính mình – cười, buồn, chơi đùa, ngủ gật... mọi khoảnh khắc ngọt ngào đều có mặt trong căn phòng này.
Ở giữa phòng, Tonfah ngồi với cây guitar. Anh bắt đầu gảy lên những hợp âm đầu tiên.
🎵 "
Sitting alone with a smile, every time you look my way
I keep those moments in my dreams
Just you, and only you. When we're close together,
My heart still flutters every time
Stop making me fall for you, quit leading me on.
What kind of friend is this? You love making my heart flutter at night.
You seem to love making me fall in love. I'm losing my mind over this.
My heart just can't take it any longer.
If I told you I love you, would it be such a big mistake?
I like you, I like you
If it makes you mad, I'm sorry, I guess.
" 🎵
Giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng, từng lời từng lời như gõ vào trái tim Typhooon.
Typhoon siết chặt tay, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
Khi bản nhạc kết thúc, Tonfah đặt đàn sang một bên, bước tới trước mặt Typhoon, khẽ nắm lấy hai bàn tay cậu, dùng ngón cái miết nhẹ.
- Phoon, chắc em không tin nhưng P'Fah đã phải lòng Phoon từ ngay lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Mỗi ngày nhìn Phoon là một lần P'Fah muốn nắm tay, muốn giữ Phoon bên cạnh. Mỗi lần Phoon cười là tim anh lại rung động không thôi. Và... P'Fah không muốn chỉ là người anh của Phoon nữa.
Typhoon cắn môi, hai má đỏ như quả đào.
- Như Phoon thấy đấy, khắp căn phòng này hệt như trong trái tim P'Fah vậy, khắp ngõ ngách đều là hình bóng của Phoon. P'Fah thích Phoon đến nỗi mà chỉ muốn giữ Phoon làm của riêng mình, đến độ ghen vì Phoon, mà cũng hèn vì Phoon, sợ tình cảm của mình lớn quá sẽ làm Phoon chạy mất.
- Phoon sẽ không...
Tonfah cúi đầu, khẽ nâng tay Typhoon lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở đó.
- Nhưng bây giờ thì mặc kệ tất cả, Phoon cho kẻ hèn này xin một điều nhé.
Người Typhoon run lên từng hồi, trái tin cậu cũng thế.
- Làm người yêu P'Fah nhé.
Và rồi dường như chỉ đợi có thế, Typhoon gật đầu trong nụ cười hạnh phúc. Trước mắt cậu nhoè đi vì nước mắt.
Khoé miệng Tonfah dương cao như niềm vui đang dâng lên trong lòng anh ngay lúc này. Anh không chần chừ mà kéo người yêu nhỏ bé vào lòng, ôm thật chặt.
Sau đó, hai người từ từ tách ra, Tonfah nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Mình làm quen lại với tư cách mới nhé.
Typhoon ngơ ngác nhìn anh rồi lại như hiểu ra mà bật cười gật đầu đồng ý.
- Chào em, anh là Tonfah, rất vui được làm người yêu của em.
- Chào anh, em làm Typhoon, cũng rất vui được làm người yêu của anh.
Hai người yêu nhau, nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ, họ quên hết thảy thế gian, chỉ còn tình yêu đong đầy trong ánh mắt.
Đôi môi nhỏ nhắn của Typhoon đón nhận cái chạm ngọt ngào từ môi người yêu Tonfah của mình.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân, nhắm mắt.
"Em đã chờ được ngày bầu trời thuộc về em."
Một tay Tonfah siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của người yêu, tay còn lại vuốt ve trên gáy tóc cậu.
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. Bầu trời của anh chỉ có mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro