{Bang Chan} |1|
(Hai nhỏ này bằng tuổi nhau nha cả nhà)
buổi trưa của ngày hôm ấy, dưới cổng ký túc xá, em chờ đợi dưới ánh nắng oi ả. tay ôm cặp sách, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, đôi môi nhỏ bị em cắn hoài không thương tiếc.
anh là tổ phó trong liên đội toàn trường , đôi khi những lúc có việc cần bàn, anh cũng phải ngồi giải quyết lâu lắm. nhưng em đâu có biết, cứ trách anh hoài vào ngày hôm đó, bởi..
anh hứa rõ ràng sẽ ra đón em về cùng cơ mà, thế mà giờ đã trễ hơn hai mươi phút rồi.
làn gió nhẹ mùa hạ mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa nhài trắng thổi đến khiến mái tóc em rối bời. xung quanh ai cũng cười nói vui vẻ, rồi dần dần thưa thớt chỉ còn mình em cô đơn đứng nhìn. mấy đứa lạ mặt nhìn thấy liền huýt sáo nhăn mặt trêu em. những lúc ấy, em chỉ biết lùi sát vào tường, tay siết chặt quai cặp như sợ nó rơi xuống rồi né tránh ánh mắt phán xét từ mấy đứa xung quanh . lúc đấy hẳn em đã tủi thân vô cùng.
rồi tay lục lọi túi quần tìm kiếm điện thoại, vội vàng nhắn tin cho anh với lời đề nghị gấp gáp:
📱:"tổ cha cái thằng kia, m kêu m tới đón t cơ mà, để bố mày đợi đến bao giờ nữa đây"
chỉ vài giây sau, em giật mình khi thấy điện thoại rung lên, hiện trên màn hình là dòng tin nhắn anh gửi:
📱:"rồi rồi ra liền đây. chờ t tý nha, cục cưng"
em thoáng nét ngạc nhiên khi đọc dòng tin nhắn, hai má đột nhiên nóng bừng, trái tim nãy giờ khỏe mạnh mà nay lại đập nhanh không kiểm soát. ngón tay nhỏ bé run lẩy bẩy lại nhanh nhảu trả lời anh bằng mấy từ tục tĩu:
📱:"ê nha cái thằng xaoh lồnn kua , m nhắn cái h c hả?''
đọc lại thấy mình ảo tưởng quá nên định thu hồi, ai dè anh đã kịp đọc mà trả lời luôn
📱" sao hả? không thích à???"
thích chứ sao không, nhưng lộ liễu vầy sợ quá
em không trả lời, vội tắt điện thoại đi trả nó về túi quần mà trong lòng lại nóng lên theo từng nhịp đập, rõ ràng nay trời nhiều gió mà ta.
khoảng ba phút sau, em thấy từ xa nơi sân trường hiện lên một cậu thanh niên trạc tuổi em băng qua một đám học sinh vừa ra khỏi phòng hội đồng, vừa chạy vừa vẫy tay rồi nở nụ cười tươi rói:
"y/nnnnn! tao ở đây nè!"
em tròn mắt, hai má vẫn còn hây hây đỏ vì chuyện lúc nãy. nở nụ cười em vẫy tay chào lại người ấy. không hổ danh là kangaroo, chạy nhanh ghê gớm.
chan bước tới trước mặt em, thở hổn hển, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, anh thụp xuống tay chống đầu gối cười hì hì yêu đời hết sức:
"mày làm gì mà để tao đợi lâu muốn chết vậy hả????"
"xin lỗi mà, nay tụi nó lắm drama quá, giải quyết hơi mệt ."
em lườm anh:
" mẹ mày, để tao đợi dưới ánh nắng sắp bay màu tới nơi rồi"
bang chan gãi đầu, cười siêu ngoan:
"biết mà... cho nên mới chạy như điên ra nè."
đôi khi những lúc ấy, tim em đã hẫng nhịp biết bao nhiều lần vì nụ cười dịu dàng của anh. và rồi lúc không ai chú ý đến, anh cúi xuống, nhẹ nhàng buộc dây giày cho em.
em vội giật mình, đặt dấu hỏi to đùng trước mắt:
"nè, mày làm gì vậy hả??''
anh không vội ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc của mình rồi trả lời em với tông giọng trầm thấp:
"nhìn lại giày mày đi, lớn rồi còn để dây giày tuột ra nữa."
'm-mắc gì mày buộc cho tao"
"tao không muốn thấy cảnh mày vấp ngã"
tự nhiên trái tim em đập mạnh dồn dập, hiện lên đôi mắt em là hình ảnh sự dịu dàng cậu con trai ga lăng ấy, hiện lên đôi tai em là một màu ửng đỏ ngại ngùng thấp thoáng sau mái tóc dài đen thướt tha.
lúc ấy, em tưởng chừng như thời gian ngưng đọng lại, lá cây bàng sẽ lại rơi xuống, một khung cảnh dịu dàng của thời học sinh sẽ lại hiện lên.
buộc xong, anh đứng dậy, rồi đôi tay to lớn ấy nhẹ nhàng xoa đầu em:
"đi thôi"
anh chìa tay ra.
chưa kịp hoàn hồn lại chuyện khi nãy, em còn ngập ngừng khi nhìn thấy bàn tay anh đang chờ đợi. chẳng hiểu sao, khi ấy em lại cầm lấy tay anh, để bàn tay to lớn xoa dịu sự căng thẳng phút chốc trong lòng.
tay anh thực sự rất ấm, khẽ chạm vào thôi đã đủ khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
anh mỉm cười, nắm chặt tay em, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Mai mốt có đợi tao thì chui vô trong sảnh đứng nghe chưa. tao không muốn ai khác nhìn thấy mày khổ sở như vậy đâu."
em nhỏ giọng:
"gì mà sến rện vậy má, mà sao vậy?"
anh quay đầu lại, nháy mắt tinh nghịch:
" phải nói là mày ngốc thật đó, vì mày là của tao chứ sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro