• 1 •

số phận của ngươi đã định

không bao giờ hạnh phúc

---

Lalisa nhìn cô gái xinh đẹp với chiếc đuôi cá khẽ ngoe nguẩy trước mặt, không khỏi thở dài.

- Kang Seulgi, thực sự muốn uống thuốc của tôi để đổi lấy đôi chân sao?

Seulgi bất chợt nắm lấy bàn tay của Lalisa, đôi mắt hừng hực lửa quyết tâm làm cô nàng giật mình, mặt nạ vô cảm không khỏi méo đi một chút.

- Đúng vậy! Tôi rất yêu chàng. Làm ơn giúp tôi!

Cố gắng gạt bàn tay đang túm chặt lấy mình ra, Lalisa vẫn giữ lấy tông giọng đều đều, lấy ra trong hộc bàn một viên thuốc.

- Uống viên thuốc này, sẽ có được thứ muốn.

Seulgi mỉm cười thật tươi, toan chụp lấy thứ tròn tròn trắng trắng được Lalisa đặt lên trên bàn, nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay trắng nõn của người đối diện.

- Nhưng... sẽ đi kèm với một điều kiện...

Đôi mắt xanh lục của cô phù thủy tỏa sáng lấp lánh, khiến Seulgi hơi sợ hãi lùi lại.

- sẽ mất đi giọng nói của mình ngay giây phút đôi chân mọc lên thay đuôi . sau bảy ngày, nếu chàng hoàng tử không nhận ra , sẽ tan biến thành bọt biển ngay trong ánh sáng bình minh của ngày thứ tám.

Và rồi, lại một lần nữa, Lalisa đóng vai mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích của những nàng công chúa.

Chán nản tháo chiếc áo choàng nóng nực ngay giây phút bóng hình xinh đẹp của nàng công chúa biển khơi khuất khỏi tầm mắt, Lalisa ngồi xuống bàn, cầm chiếc bút lông lên và nhẹ nhàng đưa đầu bút vẽ lên từng nét trên trang giấy trắng tinh.

"... nàng công chúa Ariel sợ hãi cắn chặt môi khi nghe thấy những điều kiện mụ phù thủy đưa ra, nhưng nghĩ tới nụ cười hiền hậu của hoàng tử, nàng nắm chặt tay và nói dõng dạc..."

- Cậu lại rảnh vậy sao?

Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai khiến Lalisa giật mình ném bay cây bút lông. Nhưng một làn khói đỏ giữ nó lại, nhẹ nhàng đặt cây bút xuống mặt bàn.

Lalisa tức giận nghiến răng.

- Jeon Jungkook! Làm ơn lần sau hãy đi có tiếng động được không?

Vị pháp sư tài năng nhất mọi thời đại, tể tướng của vương quốc Lothem hùng mạnh, Jeon Jungkook, người từ bỏ tất cả danh vị, của cải sau lưng để đi tìm cây đèn thần huyền thoại. Chẳng ai ngờ, cậu ta chính là người bạn thân nhất của mụ phù thủy độc ác trong truyền thuyết.

- Truyền thuyết chứ, toàn do cậu viết lên rồi đi lưu truyền lung tung.

Jungkook khẽ phẩy tay, đống giấy trước mặt Lalisa bỗng dưng bắt lửa, khiến mặt cô trắng bệch.

- Jeon Jungkook cậu dám!!???

- Đùa thôi.

Quả nhiên, cậu ta khẽ búng tay, và đám lửa khẽ bén nơi góc giấy biến mất không một dấu vết. Lalisa thở phào, ôm chặt xấp giấy như món đồ trân quý.

- Tại sao cậu lại phát cuồng với mấy thứ ấy như vậy cơ chứ?

Jungkook bĩu môi khinh bỉ khi nhìn thấy hành động của cô bạn. Lalisa chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Lo tìm cây đèn triệu năm một của cậu đi.

- , sắp rồi.

Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của cậu bạn, Lalisa lắc đầu chán nản.

- Cứ đợi đó, thể nào cậu cũng thất bại cho coi.

- Tớ là ai chứ? vị pháp lỗi lạc nhất mọi thời đại. Kế hoạch của tớ hoàn hảo.

- rồi...

Lalisa đáp cho có lệ, nhưng một suy nghĩ bất chợt lóe sáng trong đầu cô.

- Jungkook... Tại sao cậu lại muốn có cây đèn ấy đến vậy?

Quả nhiên, bóng lưng cao lớn kia khẽ cứng lại, và rồi cậu trầm giọng.

- Bởi , tớ sẽ rất hạnh phúc.

Sự cô độc trong giọng nói của cậu khiến Lalisa không khỏi cảm thấy chua xót.

Jeon Jungkook, cậu có từng nghĩ, những người như chúng ta sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc không?

---

Lalisa lần đầu gặp Jungkook là lúc cô vừa thay thế vị trí của mẹ, trở thành phù thủy xứ Mileva huyền bí.

- Người mới à.

- ... phải.

- Tên ?

- Lalisa...?

- Bao nhiêu tuổi?

- ???

- À, bao nhiêu tuổi cũng thế thôi. Làm bạn nhé?

Lalisa biết anh ta kì quái từ lúc bắt đầu rồi. Không thèm để tâm câu trả lời từ cô, anh ta cứ liên tục tới, không hỏi ý kiến, không xin xỏ gì cả, chỉ đơn giản là nói chuyện. Và dù là phần lớn là do anh độc thoại, nhưng anh ta vẫn bền bỉ đến đây hàng ngày.

Thế rồi, nó trở thành một thói quen.

- Cậu đừng có thích tớ đấy.

Một lần, Jungkook bất chợt nghiêm mặt nhìn cô sau khi trở về từ một nơi phương xa. Lalisa đã nhíu mày nhìn cậu rồi đơn giản đáp lại.

- Đồ điên.

- Ơ. Nghiêm túc đấy. Đừng thích tớ. Tớ đã người trong mộng rồi.

- Chẳng bao giờ tôi có thể thích cậu được.

- ...

Quả nhiên, khi nghe Lalisa nói vậy, Jungkook lại tò mò sán tới

- Tại sao chứ? Tớ hoàn hảo thế này ?

- Bởi cảm giác như thể cậu em trai tôi ấy.

Jungkook mỉm cười thật tươi.

- Chấp nhậndo ấy. Nhưng ...

- ?

- Tôi phải anh trai mới đúng chứ?

- ...

Sau đó, Lalisa biết được, Jungkook đang đi tìm cây đèn thần trong truyền thuyết. Ngày xưa khi mẹ cô còn sống, anh ta là khách hàng thân thiết, thường xuyên tìm tới để nghe ngóng tin tức của cây đèn.

Lalisa từng nói, Jeon Jungkook là đồ điên. Vì anh ta đã là tể tướng, đã có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng lại từ bỏ hết chỉ để đi tìm kiếm một thứ mơ hồ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng sau đó, Lalisa hiểu ra rằng, anh ta là kẻ đáng thương nhất trong cuộc sống này.

- Này Lalisa. Nếu như cuối cùng, anh chàng hoàng tử kia lại đem lòng yêu người khác, công chúa biển cả kia sẽ tan biến thành bọt biển thật sao?

- Tớ không biết. Cái đấy còn tùy vào nhiều thứ.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Jungkook, Lalisa bật cười.

- Tớ chỉ chế thuốc cho họ, tớ biết kết quả như thế nào đâu?

- Thế cậu viết mấy cái thứ đấy kiểu vậy?

- Thì chờ diễn biến tiếp theo thôi.

Jungkook nhàm chán đảo mắt.

- Sẽ chẳng ai thèm đọc đống truyện nhàm chán của cậu đâu.

- Ừ chờ xem.

---

Jungkook nói, cậu ta đã tìm ra cửa vào hang động của cây đèn thần nên sẽ không tới quán của Lalisa một thời gian. Thiếu vắng đi một kẻ nhiều miệng, quả thực cô cũng cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng một vị khách con người xuất hiện khiến Lalisa không khỏi ngạc nhiên tột độ.

Núi Mileva từ lâu đã là nơi chỉ dành cho những người có phép thuật, bởi lẽ đường lên núi vô cùng gian nan và hiểm trở, người bình thường, dù cho có khỏe mạnh và tài giỏi đến mấy cũng không thể nào đến nơi mà toàn mạng. Nhìn chàng trai loài người trước mặt mình, Lalisa cố gắng tỏ ra không cảm xúc, lên tiếng.

- Ngươi tới đây để làm ?

- Phù thủy toàn năng nổi tiếng khắp đại lục một nhóc sao?

Giọng nói trầm khàn có chút phóng khoáng của chàng trai vang lên khiến Lalisa khẽ nheo mắt. Anh ta vừa cả gan gọi cô là "cô nhóc" sao?

Nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của Lalisa, chàng trai không một chút sợ hãi sấn tới, khiến cô phải lùi về phía sau.

- Đôi mắt thật đẹp. Đây lần đầu tiên ta nhìn thấy một cô gái đôi mắt xinh đẹp như vậy. Ta hoàng tử Kim Namjoon của xứ Northway. Liệu ta thể biết danh xưng của nàng?

Sự kiên nhẫn của Lalisa có hạn. Cô khẽ gằn giọng cảnh cáo.

- Ta một lời khuyên cho ngươi, tên người phàm xấc lược kia. Đừng bao giờ đặt vị trí của ngươi ngang hàng với đại phù thủy như ta.

Chàng hoàng tử xứ Northway có làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng má lúm đồng tiền dễ thương. Nhưng hiển nhiên cách anh ta nói chuyện và tán tỉnh thật khiến Lalisa ngứa tay ngứa chân muốn tống cổ anh ta xuống bảy tầng địa ngục.

- Thật lạnh lùng. Làm ta đau lòng quá.

Vẫn không biết là mình đang đùa với lửa, chàng trai cầm lấy bông hồng đang gài trên áo, đưa cho Lalisa.

- Nàng biết đấy, ta hoàng tử, nên trong lâu đài của ta có số kim cương châu báu. Chỉ cần nàng đồng ý cưới ta, tất cả những thứ ấy sẽ của nàng.

Kim cương, châu báu? Lalisa có nên từ bỏ mặt nạ vô cảm này và cười vào mặt hắn một phát không?

- Ngươi quả thực lực mới thể đến được đỉnh núi này.

- Nàng không biết ta đã hao tâm tổn trí thế nào đâu. Nhưng nhờ vào gương mặt này, các nàng tiên đã đồng ý giúp ta điều kiện đấy.

- . Ra nhờ vào gương mặt. Vậy thì để ta tặng ngươi một bài học nhé.

- Bài học...

- Bài học về cách đối xử với một gái.

Và Lalisa nắm một nhúm bột trong túi ném vào mặt của chàng hoàng tử kia. Anh ta đau đớn ôm lấy mặt, khuỵu xuống đất.

- Ta nguyền rủa ngươi, sẽ chỉ thể lấy lại vẻ ngoài cùng danh phận, địa vị của mình khi ngươi tìm được một gái yêu ngươi thật lòng ngay cả khi ngươi đang trong hình hài xấu xí. À quên, bông hồng này, trả cho ngươi đó. Nếu ngươi đưa cho ai, người đó không đem lòng yêu ngươi sau khi những cánh hoa rụng hết, ngươi sẽ chết. Nhận lấy hình phạt của ta quay trở về lâu đài của ngươi đi!

---

Chuyện Lalisa điên tiết biến một kẻ người phàm điển trai thành một con quái vật khiến các nàng tiên đau buồn, thay nhau tới làm phiền cô.

- Lalisa, như thếhơi quá không?

Đó là sự nhân từ nhất của ta rồi.

- Chàng chỉ cố gắng tỏ ra thân thiện thôi .

Thân thiện? Chắc ta sẽ phải học lại từ điển xem thân thiện với tán tỉnh có đồng nghĩa không.

- Chàng chú ý đến ngươi chứng tỏ ngươi phải thực xinh đẹp còn .

Cái đấy thì... đúng.

.
.
.

Rất nhiều người làm phiền, khiến Lalisa mệt mỏi đóng cửa tiệm phù thủy, quyết tâm đi ngao du thế gian một hồi.

Chắc Jungkook không thấy ta đâu sẽ tự đi tìm thôi.

Nhắc mới nhớ, cậu ta đã đi lâu phết rồi. Tại sao chưa thấy tăm hơi đâu chứ?

---

- Ta cho ngươi toàn bộ vàng bạc châu báu, thứ ta cần chỉ cây đèn ấy thôi.

Jungkook trong hình hài một ông cụ, nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt đỏ khẽ lóe sáng.

- Được thôi. Chờ tin vui của tôi ngoài này nhé ông cụ.

Anh ta không ngại ngần bước vào trong, bóng lưng cao lớn khuất dần trong bóng tối của hang động.

Biến hình trở lại, Jungkook nhìn lên bầu trời trong xanh của sa mạc rộng lớn, khoan khoái hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng, ngày này cũng đến.

Cây đèn thần thuộc về ta.

----------

end chap

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro