• 12 •

Jisoo là một cô gái kì lạ.

Chẳng cần quen biết quá lâu để Lalisa nhận ra điều đó.

Jisoo có sự tươi vui, hoạt bát và năng nổ của tuổi trẻ, nhưng cũng có sự trầm ổn và điềm đạm của một người từng trải. Cô nàng có thể là người bạn tốt nhất, nhưng cũng có thể là kẻ thù đáng sợ nhất.

- Thật may là có thể gặp cậu ở đây Lalisa. Tớ đã phát ngán với bữa tiệc này rồi.

Jisoo nhét một miếng bánh vào trong miệng, vừa nhai vừa thể hiện sự bất mãn. Lalisa không khỏi hiếu kì.

- Nghe nói hoàng tử của vương quốc này hết sức điển trai, một nụ cười có thể chinh phục trái tim của tất thảy cô gái trên thế giới. Cậu không hào hứng chút nào khi gặp được anh ta sao?

Jisoo đảo mắt chán nản.

- Vẻ ngoài thì có gì quan trọng chứ. Có gương mặt đẹp nhưng mà bên trong thối rữa thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Khi nói, người của cô ấy toát ra khí lạnh rất đáng sợ, như thể điều đó đem lại một kí ức không vui vẻ gì.

Nhưng rồi Jisoo bất chợt mỉm cười, khiến Lalisa cảm tưởng hàn khí vừa tỏa ra chỉ là một cơn mê.

- Tớ thấy mặt mũi anh ta cũng được. Chỉ là hơi đào hoa.

Lalisa khẽ gật đầu, nhìn về phía Jennie đang vui vẻ khiêu vũ với hoàng tử. Nếu như không phải cô đã phù phép để hoàng tử không nhìn thấy Irene, hẳn là Jennie đang trốn ở góc kín nào đó khóc lóc rồi.

Nhắc đến cô lọ lem mà Lalisa phải chăm sóc đêm nay. Không biết cô ấy đi đâu rồi nhỉ.

Lalisa nhìn quanh, nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại trên thân ảnh cao lớn thấp thoáng nơi góc phòng.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Nhận ra sự mất tập trung của Lalisa, Jisoo nhìn theo hướng nhìn của cô và "À" lên một tiếng.

- Park Jimin. Hoàng tử của xứ Jwan. Bạn thân của hoàng tử thành Hamelin. Hóa ra đây là gu của cậu sao Lalisa?

Hình như, Jimin nhận ra có người nhìn mình, quay đầu lại. Và rồi ánh mắt của anh đặt lên người cô.

Bàn tay cầm ly rượu của Lalisa khẽ run lên.

Nhưng Jimin dường như không nhận ra điều gì khác lạ, nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Trái tim bỗng nhiên nhức nhối. Như thể có thứ gì đó mất mát.

Lalisa mỉm cười giễu cợt.

Chính mày đã lựa chọn như vậy, mày đang hối hận với quyết định của chính mình sao?

---

Ánh trăng soi sáng căn phòng mỹ lệ. Trên chiếc giường êm ái, Chaeyoung chậm chạp mở mắt, nhưng nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cha bên cạnh giường thì nhanh chóng bật dậy, giọng nói run rẩy sung sướng.

- Ba... ba?

- Rosé yêu dấu của ba.

Cha mỉm cười thật buồn bã, ôm cô vào lòng. Chaeyoung nức nở trong lòng ông.

- Ba ơi con lo cho ba lắm ba biết không.

- Ba thực sự xin lỗi con, Rose à.

Chaeyoung rời khỏi vòng tay của ba, lắc đầu.

- Tại sao ba lại xin lỗi... Ba không có lỗi gì cả...

- Là ba không tốt, làm con liên lụy rồi...

- Không... Ba đừng nói thế...

- Không Rose à... Con hãy mau chạy đi! Cha đã già rồi, mà con còn tương lai sáng lạng phía trước. Mau đi đi!

- Không... Ba...

Tiếng gầm của con thú vang vọng cả tòa lâu đài nguy nga, làm cho người đàn ông giật mình. Ông nắm chặt tay con gái, đôi mắt ươn ướt, giọng nói van nài.

- Hãy đi thôi. Chúng ta sẽ không đi kịp mất.

Ông Park kéo tay con gái mình chạy trên hành lang dài bất tận. Bầu trời trong veo không một gợn mây, chỉ có một vầng trăng tròn vành vạnh, bừng sáng nhưng lại cô độc đến đáng thương.

Họ chạy ra đến cổng. Chú ngựa Pony đã đứng chờ sẵn ở trên đường cái. Bố Chaeyoung đỡ con gái ngồi lên yên ngựa. Mới chỉ mấy ngày, nhưng ông nhìn như già đi chục tuổi, khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn. Nhưng bây giờ, cuối cùng ông cũng có thể thoải mái mỉm cười.

- Ba...

Gương mặt của Chaeyoung thấm đẫm nước mắt. Nhưng dưới ánh nhìn trấn an của cha, Chaeyoung nức nở nhìn bóng hình ông xa dần theo từng bước đi của Pony.

- Ông gan to lắm.

Tiếng quái thú vang lên ngay sau lưng, nhưng người đàn ông không hoảng sợ nữa.

- Ta đã hứa rằng ta có thể biến cậu trở lại, và ta sẽ làm được.

Ông xoay người để nhìn quái thú rõ hơn. Hắn chìm sâu trong bóng tối, nhưng đôi mắt màu xanh biếc bừng sáng.

- Được. Ta cho ông một tuần. Nếu ông thất bại, thì con gái của ông cũng sẽ không an toàn đâu.

Trước khi quái thú biến mất, giọng trầm khàn chả hắn văng vẳng bên tai người đàn ông đứng tuổi, khiến ông lạnh sống lưng.

"Giao kèo với ác quỷ là lời nguyền đeo bám ông cả đời đấy..."

---

Sooyoung phải thú thực, cô chưa từng nhìn thấy một 'con người' nào gần đến như vậy từ khi cô có được ý thức về thế giới xung quanh. Cô chưa từng ra khỏi tòa lâu đài, tất cả hiểu biết của cô đều là nhờ vào sách vở mẹ đem tới. Và điều đó khiến sự tò mò của cô luôn cồn cào trong lồng ngực. Cô muốn chạm đến vùng chân trời xa xa, nơi vị thần Atlas phải gánh vác trên vai toàn bộ sức nặng của bầu trời. Cô muốn xuống sâu thẳm của biển khơi, nơi cung điện nguy nga của thần Poseidon ngự trị. Cô cũng muốn lên đỉnh núi Olympus thần thoại, mái nhà của các vị thần toàn năng. Mặc dù mẹ luôn nói rằng thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, nhưng Sooyoung biết rằng mẹ chỉ không muốn mình rời đi. Trong sách đã nói, các vị thần vẫn luôn giúp đỡ và bảo hộ con người, vì hòa bình nên đã đồng ý chấm dứt những mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, Sooyoung cũng không mù. Từ cửa sổ nơi đỉnh tòa tháp này, cô có thể nhìn thấy những đứa trẻ cười đùa khanh khách trên đường mòn, hay những cô gái nối đuôi nhau lên suối lấy nước. Nếu như xung quanh họ nguy hiểm và đáng sợ như lời mẹ nói, làm sao họ có thể mỉm cười được cơ chứ.

Thế rồi kẻ đột nhập kêu rên một tiếng, làm Sooyoung giật mình lùi ra sau, với lấy chiếc chảo sắt và đứng sẵn tư thế chuẩn bị tấn công.

- M-mũi tôi...

- M-mau khai ra. Ngươi là ai? Đến từ đâu? Mục đích của ngươi tới đây là gì?

Kẻ đột nhập loài người thậm chí còn chưa kịp hồi tỉnh hoàn toàn đã bị Sooyoung dí vũ khí vào mặt, khiến hắn ta sợ hãi trợn tròn mắt, líu hết cả lưỡi.

- C-cô gái. Bình tĩnh đã nào. C-cho ta thở một chút...

Sooyoung nhìn dáng vẻ tiều tụy của kẻ kia có chút mềm lòng, nhưng rồi chợt nhớ ra sự tráo trở của hắn trước đó liền trừng mắt.

- Đừng có giả vờ! Đạo lý ở đâu khi kẻ trộm được quyền ra điều kiện chứ!

- Ta đâu phải kẻ trộm!

- Trong sách nói, kẻ lạ mặt mà đột nhập vào nhà bạn, không phải cướp thì cũng là trộm! Phải tiệt diệt!

- Sách chỉ là lý thuyết! Có rất nhiều lí do để con người làm những điều đi ngược với đạo lý thông thường mà!

Nghe kẻ kia lí lẽ, Sooyoung cảm thấy tò mò, giọng điệu không kiềm chế được dịu đi một chút.

- Ngươi thử lấy ví dụ cho ta xem nào.

- Ví dụ? Đơn giản mà. Chẳng hạn, người yêu của cô bị nhốt trong ngục giam của một kẻ xấu xa nào đó. Cô sẽ đột nhập và cứu người ra hay tuân theo đạo lý thông thường mặc kệ sống chết của họ?

Sooyoung cảm thấy lời của kẻ kia rất thuyết phục, hơi gật gù, nhưng rồi lại lấy lại lí trí mà dò xét.

- Vậy lí do ngươi xâm nhập bất hợp pháp vào nhà ta là gì?

Tên đột nhập bất chợt rơm rớm nước mắt, khiến cô nàng không khỏi giật mình sợ hãi. Giọng hắn nghẹn ngào, từng câu từng chữ nói ra động vào lòng người, khiến người ta nghe vào đều cảm thấy cảm thông.

- Ta vốn là một thương nhân bình thường, hằng ngày đều trải qua rất bình lặng, đi lấy hàng đem ra chợ bán. Tiền ta kiếm được cũng vừa đủ trang trại cuộc sống đơn sơ. Bỗng nhiên một hôm, có những kẻ làm quan to, cậy quyền thế tới chèn ép, bắt ta giao nạp tiền bạc mà ta đã bỏ bao mồ hôi nước mắt làm ra. Do ta không chịu nộp tiền, chúng bắt ta vào ngục. Ta may mắn thoát khỏi gọng kìm của chúng khi đang trên đường áp giải, túng quá hóa liều mới phải vào đây tìm chỗ trốn.

Sooyoung cũng suýt nữa đã tin sái cổ. Tất nhiên, chỉ là suýt mà thôi. Đầu óc nhanh nhẹn của cô nàng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.

- Thế cái vương miện ngươi cầm theo là cái gì?

Nhìn thấy mặt đơ của kẻ loài người, Sooyoung mới cầm lên chiếc vương miện tinh xảo mà mình luôn đeo trên hông, phe phẩy.

Tên kia nhìn trân trân chiếc vương miện, rồi nước mắt lại ào ào chảy ra.

- Thật đau khổ! Chúng đã nhét chiếc vương miện này vào sập hàng của ta, cố ý đổ lỗi là ta đã ăn trộm đồ của hoàng tộc để bắt ta về. Khi ta bỏ trốn, cảm thấy quá bất công nên mới cầm theo nó, để lỡ đâu dùng tới!

Cô gái ngây ngô nghe không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu tạm chấp nhận. Kẻ nói dối lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Vậy thì... bây giờ ngươi định đi đâu?

---

Tại tòa lâu đài nguy nga của cung điện Northway.

Hoàng tử Kim Namjoon vốn nổi tiếng là người thích khám phá chân trời mới, thường xuyên cùng tùy tùng rời khỏi đất nước để đi thám hiểm. Các câu truyện li kì về chuyện chàng chiến thắng biết bao con quái vật đã lan truyền ở mọi ngóc ngách của kinh thành. Nhưng mới đây, đoàn tùy tùng của hoàng tử lại hốt hoảng quay trở lại với một tin dữ. Hoàng tử đã mất tích rồi!

Quốc vương hết sức phẫn nộ, đã đem một đạo quân đích thân tới núi Mileva để tìm người. Nhưng không hiểu đỉnh núi có phép màu gì, cả đoàn quân đi vòng quanh một hồi lại quay về chỗ cũ, tuyệt nhiên không thể leo lên đỉnh!

Mẫu thân của hoàng tử hết sức lo lắng cho con trai, ăn ngủ không yên, cuối cùng lại mắc bệnh!

Không khí của lâu đài Northway đã ảm đạm không sức sống như vậy cho tới khi một bức thư bí ẩn được gửi tới cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu lúc đầu không thèm động tới, cứ vứt bức thư ở trên bàn. Nhưng sau đó, bà lại nằm mộng, thấy con trai mình khóc trong bóng tối, gào thét tên bà, trên tay cầm một bông hoa hồng phát ra ánh sáng đỏ rực. Mà trùng hợp, trên bao thư cũng có một hình vẽ bông hồng như vậy! Thế nên, Hoàng Hậu tò mò mở ra xem thử, nhưng vừa đọc được dòng chữ đầu tiên, mặt bà đã tái mét.

Sau đó không lâu, mặc kệ sự phản đối của Quốc Vương, Hoàng Hậu cùng một vài tùy tùng thân cận trực tiếp đi tìm Namjoon dựa theo chỉ dẫn của bức thư.

Quốc Vương nói, rất có thể đó là bẫy của kẻ địch.

Nhưng đó là chuyện của con trai bà, làm sao bà có thể nhắm mắt làm ngơ.

Cho nên, kể cả là bẫy, thì bà cũng nhất quyết phải tìm hiểu cho ra nhẽ!

----------

end chap

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro