• 14 •

Bữa tiệc của hoàng tử, nhân vật chính là hoàng tử, nhưng đối với đấng mày râu, thì sự xuất hiện của Joohyun mới là tâm điểm đặc sắc nhất.

Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, mang nét dịu dàng, ngây thơ, nổi bật trong tà váy trắng muốt giữa một rừng các màu xanh đỏ rực rỡ.

Bản thân là một người nhút nhát, trước giờ chưa từng nhận được nhiều sự chú ý như thế này, Joohyun cảm thấy rất mất tự nhiên. Mặc dù cô rất muốn tới dự bữa tiệc, nhưng cô không thực sự có ý định tìm kiếm một người bạn đời trong đám đông này.

Cô cảm thấy họ có chút gì đó rất gượng ép, như thể họ đang cố gắng che giấu bản chất thật của mình.

Rất nhiều chàng trai bước tới và mời Joohyun nhảy, nhưng cô đều từ chối. Cô chỉ muốn đi hết cái cung điện, ngắm nghía từng tầng kiến trúc của nó, rồi đi về trong bí mật mà thôi.

Phải, ước mơ của Bae Joohyun, chính là có thể tạo ra những kì quan tuyệt mỹ.

Cơ hội trời cho ngàn năm có một để có thể tận mắt quan sát nội thất cũng như kết cấu của tòa lâu đài hoàng gia này, tại sao cô lại không nắm lấy chứ?

Joohyun trốn khỏi bữa tiệc, lang thang trên hành lang dài đằng đẵng không người. Quá mải mê với việc quan sát cua mình, cô không hề nhận ra bản thân đã đi lạc vào khu nhà của hoàng gia. Đến khi nghe thấy tiếng kim loại giậm xuống nền nhà của binh lính đi tuần, Joohyun mới ngớ người ra và xoay người bỏ chạy, nhưng ngã tư trước mặt lại hết sức xa lạ khiến cô tái mặt.

Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Tim của Joohyun đập mạnh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực, rồi cô nhắm mắt chọn bừa một đường mà chạy.

Tòa lâu đài nguy nga giống như một mê cung lớn, Joohyun chạy vào một căn phòng nào đó rồi đóng cửa lại. Cùng lúc đó, binh lính vừa vặn đi ngang qua, không chú ý tới mảnh lụa hồng bị kẹt dưới chân cửa.

Joohyun nín thít, áp tai nghe ngóng tình hình ở đằng sau cánh cửa. Tiếng giày sắt ngày một đi xa, Joohyun mất hết sức lực trượt dài xuống, đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy trên trán. Trái tim đập mạnh tới mệt nhoài cuối cùng cũng có thể ngơi nghỉ đôi chút.

Jimin quay trở về phòng riêng, nhưng dọc đường đi lại thấy một thứ gì đó thò ra từ cửa phòng mình. Đôi mắt anh hơi nheo lại, cúi người cầm lấy nó lên. Nhưng có vẻ nó bị mắc kẹt, anh giật mãi cũng không ra.

Trong phòng, Joohyun cảm thấy như thế có ai đó kéo váy mình, xoay người lại. Bởi vì cô xoay rất bất ngờ, Jimin ở bên kia cánh cửa đang giữ chặt mảnh lụa bị kéo về phía trước, đẩy cửa mở toang ra.

Mắt đối mắt.

Có tiếng chuông vang lên văng vẳng bên tai.

- Ngươi... Là ai?

---

Chaeyoung và chú ngựa Pony của mình đã đi hết một ngày một đêm. Khát và đói nhưng Chaeyoung chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi. Pony như thể cũng có cùng nỗi sợ, cứ đi mải miết không chịu dừng chân.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một ngôi nhà đơn sơ, Chaeyoung mới nhẹ nhàng thở phào. Cô xuống ngựa và dắt Pony tới gần.

Một tiếng sáo êm ái du dương vang lên từ bên trong. Tiếng sáo làm cho bao nỗi mệt nhọc mà Chaeyoung phải chịu bay đi đâu mất. Tiếng sáo làm chú ngựa khẽ lúc lắc cái đầu như thể đang trôi theo điệu nhạc. Càng lại gần, tiếng sáo càng trở nên mê hoặc.

Thế nhưng tiếng sáo bỗng ngưng bặt. Chaeyoung như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn thẳng về phía trước. Cô đã đứng trước cổng của ngôi nhà từ lúc nào.

- Có chuyện gì không?

Một giọng nói khàn khàn lạnh lùng, có phần biếng nhác vang lên.

Chaeyoung giật nảy mình. Đó là một người đàn ông với mái tóc trắng bạc. Anh ta hình như đang nằm nghỉ trên đống rơm dạ, nhưng vì nhìn thấy Chaeyoung mà ngồi dậy, hai tay anh ta chống ra sau, đôi chân dài vắt vẻo trên hòn đá bên cạnh. Mái tóc của anh ta thật quá đẹp, khiến Chaeyoung cảm tưởng như thể nó được tôi đúc từ ánh trăng, từng cọng từng cọng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Chaeyoung lắc mạnh đầu. Bây giờ là lúc nào mà cô còn có thể nghĩ về thứ khác? Cha cô còn đang mạo hiểm tính mạng ở một tòa lâu đài nguyền rủa nào đó, mắc kẹt với một con quái thú ở bên trong.

- Có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?

Người đàn ông hơi nheo mắt nhìn cô. Anh ta nhét cây sáo vào trong một cái ống tre treo ở bên hông, phủi phủi mái tóc xinh đẹp của mình rồi đáp lại cụt lủn.

- Hamelin.

Chaeyoung khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhấc chân định rời khỏi. Nhưng một cơn cháng váng khiến cô ngã quỵ, sau đó là bóng đen vĩnh cửu.

Pony hốt hoảng lùi bước, đưa mũi ngửi Chaeyoung. Người đàn ông khẽ lẩm bẩm 'Phiền phức', nhưng cũng nhanh chóng bước tới xem xét tình hình.

- Cô ta chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Nghỉ ngơi chút là ổn. Ta đi đây.

Người đàn ông xoay người định rời khỏi, nhưng Pony nhanh chóng ngậm lấy vạt áo của anh ta, không cho anh ta rời đi.

- Aishh.

Gãi gãi đầu, người đàn ông quỳ xuống, bế ngang Chaeyoung lên như bế một nàng công chúa, lạnh lùng quắc mắt nhìn Pony.

- Ta sẽ chỉ giúp ngươi lần này thôi.

'Hí!!'

----

Trong biển sâu thăm thẳm...

Seulgi miệt mài bơi về phía trước. Nước mắt hòa lẫn với nước biển, hô biến thành những dải hạt trân châu lấp lánh.

Tể tướng cua Sebastian đang bám chặt trên vai cô lo lắng lên tiếng.

- Công chúa! Người không thể khóc nữa. Trân châu sẽ dẫn chúng về phía người!

Vương quốc yên bình của loài nhân ngư bỗng nhiên bị khiêu chiến bởi thợ săn bóng tối. Chúng vốn là những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, sống cả đời để đi chinh phục các vùng đất theo mệnh lệnh của chúa tể. Vua cha đã cố gắng hết sức để cầm chân được chúng, nhưng mà không đủ lâu để tất cả con gái của mình chạy thoát.

Các chị gái của Seulgi đã bị bắt. Chỉ còn mình cô, hi vọng duy nhất của mọi người.

Vậy nên Seulgi không thể gục ngã!

Giọt nước mắt sắp tràn khỏi bờ mi ngưng đọng lại vừa kịp.

.
.
.

Những bóng đen cưỡi trên lưng cá mập lần tìm theo dấu vết óng ánh của hạt trân châu.

Một kẻ dẫn đường dừng lại trước hạt trân châu cuối cùng rồi ra hiệu. Nhanh chóng, những kẻ còn lại trồi lên trên mặt nước.

Trước mắt chúng là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

Tiếng xì xầm vang lên trong cổ họng của những kẻ kia. Tên cầm đầu vẫn im lặng, suy nghĩ một chút rồi ra dấu tách ra. Mỗi kẻ chia một hướng.

Sóng gió vẫn chưa kết thúc.

---

Sooyoung ngạc nhiên nhìn ngắm bãi biển. Cô nhìn Taehyung rồi lại nhìn xuống đôi chân trần bị lún trong cát, hạnh phúc kêu lên.

- Đây là cát!

Taehyung nheo mắt nhàm chán. Không phải cát thì là bùn sao.

- Đây thực sự là cát! Cát biển!!!

Sooyoung hạnh phúc nắm lấy tay của Taehyung, kéo cậu chạy trên bờ biển dài. Taehyung bị bất ngờ, chỉ có thể để mặc cho cô nàng tự tung tự tác, nhưng mà nhanh chóng cũng bị sự vui vẻ của cô ảnh hưởng.

Sooyoung khẽ đưa chân ra, sóng biển nhẹ nhàng đập vào khiến cô kêu lên thích thú. Nhưng nhanh chóng cô bị một cái tạt nước làm ướt như chuột lột.

- Hahahahaha!

Kẻ chủ mưu Kim Taehyung vẫn đang cầm hung khí là chiếc túi da của cậu ta, bên trong còn đọng chút nước biển lóng lánh, cười không nhìn thấy mặt trời. Sooyoung tức giận đáo trả, té nước lại cậu ta. Cả hai người chơi đùa một lúc lâu, đến khi tứ chi đều đã mỏi rũ rượi mới đình chỉ chiến tranh, nằm sõng soài trên bờ cát.

- Thật không nghĩ tới, cô con gái suốt ngày ru rú trong nhà như cô lại khỏe như vậy.

Taehyung mệt mỏi thở dốc. Sooyoung cười khanh khách, đối đáp.

- Tôi chỉ ở trong lâu đài, đâu có nghĩa là tôi yếu ớt cơ chứ!

Taehyung quay sang nhìn cô gái, rồi nhìn mái tóc vàng óng ướt đẫm của cô. Bàn tay không tự chủ được khẽ đưa lên chạm vào.

Sooyoung ngạc nhiên nhìn sang. Mắt đối mắt. Trong phút chốc, có thứ gì đó nảy mầm trong lòng Taehyung.

Bất chợt, có tiếng động lạ phát ra ở sau mỏm đá lớn. Sooyoung hoảng hốt bật dậy.

- Đó không phải mẹ tôi đâu, đúng chứ...?

- Cô nói bình thường mẹ cô cách 3 ngày mới về một lần còn gì.

- Đúng...

- Thế nên mẹ cô không thể nào phát hiện ra nhanh vậy được.

Taehyung khẽ nhíu mày đăm chiêu, rồi ra hiệu Sooyoung ngồi im. Sau đó cậu bước tới bên mỏm đá, các giác quan trở nên sắc bén.

Khi nhìn thấy thứ nhúc nhích trước mặt, Taehyung kinh ngạc ngã ngửa.

- Sao thế sao thế?

Sooyoung tò mò tiến tới. Thế rồi cô kêu lên.

- Một nàng tiên cá?

-------------

end chap

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro