• 5 •
Ông Park chật vật chèo lái cương ngựa trong cơn giông bão. Sau khi đàm phán thương vụ xong xuôi, những tưởng có thể nhanh chóng trở về bên con gái của mình, ông Park lại ngủ quên trên yên ngựa và đi lạc vào một khu rừng rậm rạp. Thầm trách sự bất cẩn của mình, ông Park vẫn cố gắng trấn an chú ngựa Pony đang giãy giụa sợ hãi bởi tiếng sấm rền vang trên trời.
- Ngoan nào Pony. Không sao đâu, chỉ là một cơn giông nhỏ thôi.
Nhưng rồi, một tia sét rạch trời đêm, giáng thẳng xuống cái cây to trước mặt Pony, khiến con ngựa hoảng loạn hí lên một tiếng, mất kiểm soát lao thẳng vào trong rừng sâu.
Ông Park chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ôm cứng lấy dây cương của nó, mặc cho Pony muốn đi đâu thì đi. Dù sao cũng đã bị lạc, chỉ có thể đợi đến khi cơn mưa dứt mới tìm lại đường về.
Cuối cùng, cơn bão cũng qua đi. Ông Park đã xuống xe để dẫn đường, Pony mệt mỏi theo sau, hẳn là vô cùng hối hận vì khi nãy đã chạy hết tốc lực.
May mắn thay, ông Park sớm tìm thấy một hồ nước trong veo. Cả người và ngựa sau khi cấp nước nghỉ ngơi hồi sức lại tiếp tục chuyến đi của mình. Nhưng kì lạ thay, ông Park lại bắt gặp một tòa lâu đài hoang cổ kính, ngay bên cạnh hồ nước kia.
- Tại sao lại có một cung điện to lớn nguy nga như vậy ở nơi này chứ?
Dù tò mò, nhưng vì sự âm u của nó, ông Park không dám chần chừ mà dắt Pony đi khỏi.
Chỉ là, một bụi hồng đập vào mắt khiến bước chân ông chững lại.
Bông hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngạt ngào. Cành hoa đỏ rực tựa như màu máu, khiến ông Park không thể kiềm chế mà hái đi một cành.
"Rose thân yêu sẽ rất thích cho coi."
Nhưng ông không biết rằng, mọi thứ xung quanh tòa lâu đài ấy, kể cả đóa hồng kia, đều thuộc về một con quái thú.
Khoảnh khắc ông ngắt đóa hoa ra khỏi bụi rậm, cũng chính là lúc ông chấp nhận khế ước của quỷ.
Lấy một đổi một.
Nhìn con quái thú với đôi mắt đỏ ngầu hung tợn xuất hiện ngay trước thềm cung điện, ông Park sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng mặt đất nứt toạc ngay trước mũi chân, làm ông ngã ngửa ra sau. Trời đất rung chuyển, và rồi tâm trí ông cũng rơi vào khoảng đen tối mịt.
Tiếng gầm rú của con thú vang vọng cả không gian.
---
Jisoo mở to mắt nhìn người con trai đang đứng trên chiếc thảm bay thần kì, nở nụ cười thật xinh đẹp.
- Chúng là kẻ xấu! Làm ơn cứu tôi!
Quả nhiên mềm lòng trước nữ nhân, nhất là người xinh đẹp như công chúa, anh chàng phù phép, người tỏa ra khói đỏ kéo cô lên chiếc thảm cùng mình.
- Bám chặt vào nhé.
Anh chàng ranh mãnh nói nhỏ, Jisoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo đi với tốc độ kinh khủng, suýt bay khỏi cái thảm.
May thay, cô túm vội được vào chiếc áo của người đằng trước, giữ được cơ thể cân bằng.
Bên dưới, binh lính và Oh chết giẫm vẫn đang hết sức bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra.
- Đại... Đại thần... Chúng ta phải làm sao giờ?
Một người lính dưới trướng sợ sệt lên tiếng. Oh Sehun khẽ thở dài.
- Còn có thể làm gì. Hồi cung chịu tội thôi.
Trên chiếc thảm bay, Jisoo phấn khích ngó nghiêng khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm thứ gì thần kì như vậy.
- Thứ này là gì vậy... Á!
Cái thảm bỗng nhiên phanh kít lại giữa không trung, khiến Jisoo đang vô cùng hào hứng hét toáng lên. Anh chàng ngồi đằng trước hốt hoảng.
- Yeontan à. Cô ấy không có ý xấu đâu!
- Yeontan...?
Anh chàng nhe răng cười.
- Phải, Tan không phải đồ vật đâu, có tên hẳn hoi đó. Yeontan cũng rất nhạy cảm, nên hãy nói chuyện với em ấy nhẹ nhàng nhé.
Jisoo mở to mắt, nhưng nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, vỗ vỗ tấm thảm dưới chân mình.
- Xin lỗi Yeontan nhé.
Cái đầu của nó khẽ giật như cái gật đầu ưng thuận. Rồi tấm thảm lại bay về phía trước, tiếp tục hành trình của họ.
- Ta là Jung Hoseok, hoàng tử của bộ lạc Andrea.
Sau khi đã đi khỏi thủ đô, chàng trai ngồi phía trước mới thoải mái xoay người nói chuyện với cô.
- Thiếp là Kim Jisoo.
- Nàng mặc đồ thật sang trọng, chắc hẳn là con gái của một phú ông nào đó chăng?
- Ồ không đâu. Thần thiếp bị ép gả vào cung, vì không chấp nhận hôn ước ấy nên trốn đi, nhưng nhanh chóng bị bắt lại...
Jisoo tỏ ra buồn bã, khẽ gạt đi không khí nơi khóe mắt. Nhưng Hoseok hoàn toàn không nhận ra.
- Đừng buồn đừng buồn. Ta cũng vì bỏ trốn khỏi gánh nặng của một hoàng tử nên mới ngao du thiên hạ. Hãy đi cùng ta, Jisoo.
Có lẽ hai người đang ngồi trên tấm thảm không biết, nhưng cả Yeontan cùng thần đèn vừa khẽ cười khúc khích vì lời nói dối rõ ràng của họ.
Trong khi đó, tại vương quốc Jwan, nàng phù thủy Lalisa vẫn đang chật vật với chính lời nguyền của mình.
- Một chút bột tiên... Trời đất ơi!!! Làm sao có thể tìm được bột tiên ở nơi trần gian này chứ???
Lalisa tức giận ném bay chiếc thìa gỗ, ôm đầu than thở. Giá mà cô không rời khỏi Mileva, cô đã chẳng bao giờ phải đối mặt với những chuyện đau đầu này.
"Sai một li đi một dặm", câu thành ngữ vô cùng đúng để mà nói về hoàn cảnh hiện tại của Lalisa.
Seulgi ngồi một bên mở to mắt nhìn cô.
"Không thuận lợi sao?"
- Haizzz. Cô có biết chúng ta có thể lấy bột tiên ở đâu không? Gần đây thôi. Tôi không có đủ phép thuật để có thể di chuyển xa quá.
"Cô có thể gặp những nàng tiên đỡ đầu ở trong thành phố đó."
- Nàng tiên đỡ đầu...?
"Phải. Nhưng cô sẽ phải rời cung."
- Rời thì rời. Thể nào Jimin chả cho tôi đi.
Nhưng gương mặt quả quyết của Jimin nhanh chóng đập tan hi vọng của Lalisa.
- Nàng không thể rời cung được.
- Tại sao chứ???
- Ngoài cung rất nguy hiểm. Ta hoàn toàn không an tâm để nàng ra đó một mình.
- Nhưng ta đi cùng Seulgi kia mà!
Lalisa bá vai của cô gái xinh đẹp, đôi mắt ngây thơ giương to nhìn chàng hoàng tử, làm chàng ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể thoát ra nổi một lời.
Nhưng vẫn là cái lắc đầu kiên quyết.
- Nếu chàng lo thì chàng đi cùng đi.
Lalisa chỉ nói vậy thôi, nhưng mà chàng hoàng tử kia lại gạt bỏ tất cả chuyện quan trọng sang một bên chỉ để dạo hành cùng họ. Cô bất mãn kêu lên.
- Chàng là hoàng tử của một nước đó! Không phải chàng có nhiều việc lắm sao???
- Đối với ta, hạnh phúc của nàng là trên hết.
Giọng nói thâm tình cùng ánh mắt sâu thẳm của người kia khiến gò má của Lalisa đỏ bừng. Cô quay mặt đi, cố gắng tỏ ra cứng rắn để che giấu sự bối rối của mình.
- Chàng... Chàng quả thực vô cùng rảnh rỗi.
Seulgi kín đáo cười trộm. Lần đầu tiên cô thấy nàng phù thủy vô cảm ấy có cái biểu cảm xấu hổ này.
Có nên tạo điều kiện cho hai người họ quen thân hơn không?
Lalisa hoàn toàn không biết được suy nghĩ trong đầu Seulgi, vẫn đang đau đầu nghĩ cách tách Jimin khỏi. Bởi vì nếu để anh ta biết, hai người họ chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi cung điện. Lalisa thì chưa hồi phục được sức mạnh phép thuật, Seulgi thì dính lời nguyền, chẳng thể nào quay trở về biển cả, như vậy chẳng khác nào tự nộp mạng cho Diêm vương cả!!!
Bất chợt, Lalisa ngứa mũi hắt xì một tiếng. Jimin lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay trắng muốt, nhẹ nhàng đặt lên mũi cô.
Seulgi đưa ánh mắt lo lắng nhìn, Lalisa trấn an.
- Không sao. Chắc đứa nào nói xấu tớ.
Đúng thật. Người vừa nói xấu nàng phù thủy, chẳng ai khác, chính là quái thú Namjoon. Từ một chàng hoàng tử điển trai vạn người mê trở thành cái dạng người chả ra người, vật chả ra vật, tất cả chỉ vì lời nguyền của nàng phù thủy mà ra!
Nhưng lời nguyền của cô ta mạnh đến mức, di chuyển cả tòa lâu đài của Namjoon tới một khu rừng cô lập. Toàn bộ người làm cũng biến thành đồ vật, khiến cho chàng hoàng tử chẳng thể nhờ vả ai để rời khỏi tòa lâu đài đi thám thính tình hình xung quanh. Mà lòng tự trọng của Namjoon quá lớn, hoàn toàn không muốn để bại lộ cái hình hài quái quỉ của mình, nên họ cứ mắc kẹt trong tòa lâu đài ấy như vậy.
Thời gian ở đây hình như đã ngừng trôi. Họ không biết đã bao lâu kể từ ngày phép màu ứng nghiệm.
- Tại sao? Tại sao lại là một ông già cơ chứ??!!
Namjoon tức giận quét sạch đống đĩa vô tội trên mặt bàn, khiến chúng rơi loảng xoảng xuống nền đất sáng loáng, vỡ tan tành.
- Hoàng tử bớt giận.
Cây nến sợ hãi kêu lên.
- Ít ra, chúng ta có thể lợi dụng lão ta để lão đem về đây một cô gái, người mà có thể giải lời nguyền của ngài.
Namjoon mở to mắt.
- Phải! Ta đã quá tức giận, thành ra hồ đồ rồi!
Trong nhà lao ẩm thấp, ông Park sợ hãi ngồi co ro trong thân hình mập mạp. Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang, hướng về nơi này, khiến ông khẽ run lên, cố gắng giấu mình vào góc.
Bóng hình đáng sợ của con quái vật xuất hiện trước cửa lao.
Trong vô thức, ông nuốt một ngụm nước bọt.
----------
end chap
----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro