• 6 •

Chaeyoung nhận được một bức thư kì lạ.

Không có tên người gửi, phong bì đã hơi ngả vàng như để lâu không dùng tới. Người đưa thư có vẻ cũng không biết nó tới từ đâu.

Nghi hoặc là vậy, Chaeyoung vẫn quyết định mở nó ra. Nhưng giây phút đọc xong lá thư, mặt của cô đã tái xanh không còn một giọt máu.

---

Kim Taehyung xoa cằm nghĩ ngợi. Tòa lâu đài này thực ra không lớn như cậu nghĩ, chỉ là nó rất cao, tầm 12 thước, và đi hết một vòng vẫn không thấy cửa vào.

Quan sát thêm, Taehyung nhận ra, đường vào duy nhất là chiếc cửa sổ ở nơi cao nhất tòa tháp kia, mà rõ ràng, chẳng có thang hay bất kì thứ gì để leo vào được cả.

Nhưng có tí xíu như vậy, làm sao có thể khiến Kim Taehyung này nhụt chí chứ? Rút ra hai chiếc dao găm ở bên hông, Taehyung đi ra xa lấy đà, rồi chạy hết tốc lực, nhảy lên cao nhất có thể, đồng thời vung tay cắm thẳng chiếc dao vào gờ tường.

Con dao chen vào lớp gạch, thành công giữ được Taehyung.

Vịn vào đó, Taehyung lại vung tay còn lại lên cao hơn, cắm chiếc dao còn lại vào tường, cứ thế cứ thế, từng chút một, tỉ mỉ, cẩn thận. Nhanh chóng, chiếc cửa sổ mở toang kia đã ở ngay trên đỉnh đầu.

Bám vào ván gỗ cửa sổ, Taehyung gác cái chân lên, rồi men theo đó mà thành công đột nhập vào lâu đài.

- Cuối cùng thì... Koonggg!!!

Trời đất chao đảo, trước khi rơi vào khoảng đen vô tận, Taehyung nhìn thấy một cô gái với đôi mắt đen láy, trên tay cầm cái chảo, thứ hung khí đã đập vào mặt cậu.

Huhu, chiếc mũi hoàn hảo của cậu sẽ không sao đâu đúng không?

---

Seulgi bị lạc.

Lalisa phát điên vò đầu bứt tóc. Rõ ràng chỉ một giây trước, cô ấy vẫn còn nắm tay mình, mà quay đi quay lại một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Jimin rất bình tĩnh trấn an cô.

- Nàng yên tâm, ta sẽ cho người đi tìm nàng ấy.

Lalisa chỉ có thể bất lực gật đầu. Nguyên liệu còn chưa tìm được, không biết hôm nay có thể chế xong thuốc được không đây?

Bất chợt, ánh mắt của cô bắt được một bóng người béo ú nơi góc phố. Bà ta cũng nhận ra ánh mắt Lalisa nhìn mình, nhanh chóng bỏ chạy.

Jimin đang nói chuyện với người hầu, hoàn toàn không để ý Lalisa vừa rời khỏi. Lúc cậu nhận ra, vừa đuổi theo vừa gọi tên cô, nhưng cô đã biến mất trong biển người đông nghịt của khu phố.

- Này bà tiên đỡ đầu!!! Tôi có việc nhờ tí!!!

Lalisa vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tại sao cái thân hình mập mạp đấy lại có thể di chuyển nhanh như vậy?? Hay là do cô quá yếu đây??

Cảm thấy cứ đeo đuổi mãi như vậy không ổn, Lalisa phù phép, khiến chân của người trước mặt mình vướng vào nhau, ngã chỏng vó.

Nhờ vậy mà cô mới kịp lao tới ngăn bà ta chạy thêm.

- Tôi đã nói là tôi có việc nhờ, bà cứ chạy như bị ma đuổi thế?

- Mụ phù thủy xấu xa như cô mà cũng có việc để nhờ vả sao?

Bộ dạng của bà tiên béo vô cùng bi tráng, như thể một chiến binh anh dũng sẵn sàng hi sinh vì lợi ích của cái thiện.

- Tôi còn chưa làm gì bà cả, sao bà đã gọi tôi là phù thủy độc ác chứ?

- Bởi vì những chuyện cô làm đã bị lan truyền cho cả thế giới này rồi! Đừng tưởng cô có thể lừa tôi bằng vẻ ngoài đáng thương của cô nhé!

Lalisa trợn tròn mắt. Cô đã làm gì cơ?

- Bà thử nói xem nào, những chuyện xấu tôi làm ý.

- Thì... Cô đã bắt giam chàng hoàng tử điển trai của xứ Northway.

... Nếu như cô nhớ không nhầm, đó là kẻ phàm nhân xấc lược lần trước đã bị cô nguyền rủa.

- Thực ra tôi không bắt giam anh ta... Chắc hẳn là quá xấu hổ với vẻ ngoài hiện tại của mình nên anh ta reo rắc tin xấu như vậy rồi. Đúng là tên láu cá.

Lalisa lẩm bẩm, nhưng đủ to để người trước mặt mình nghe thấy.

- Còn gì nữa?

- Thì... Cô còn lừa gạt nàng tiên cá ngây thơ nào đó, để nàng ta trao đổi giọng hát trong veo của mình, đổi lấy cái chân chỉ để thể lên bờ với chàng hoàng tử trong 7 ngày. Còn dùng giọng hát nàng tiên đổi được để hoặc chàng, khiến nàng tiên biến mất còn .

Trán của Lalisa giật giật.

Tin đồn thất thiệt này, chắc chắn là ông thần biển lòng dạ hẹp hòi kia bày ra!

- Còn cả lời nguyền của hoàng tử xứ Hamelin nữa. Chính cô đã nguyền rủa, tai họa giáng lên đất nước này sẽ do chính hoàng tử của họ khơi mào.

Được rồi, chuyện này mới đây. Hamelin là xứ sở quái quỷ gì, đến tên cô còn chưa từng nghe qua, làm sao mà nguyền với cả rủa?

Dường như nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cô phù thủy, bà tiên đỡ đầu lúng túng.

- Không... Không phải sao?

- Tôi thậm chí còn không biết xứ sở đó có tồn tại, bà nghĩ xem có thật hay không?

- Nhưng... Nhưng cô có thể nói dối chứ!

- Sao cũng được.

Lalisa đảo mắt, tỏ ý không muốn tranh cãi thêm.

- Bà có đem theo bột tiên không? Cho tôi xin một ít.

- Bột tiên... Để... Để làm gì cơ chứ?

Bộ dạng sợ sệt của bà ta làm Lalisa buồn cười, muốn trêu chọc một chút.

- Để phù phép nàng tiên cá bất hạnh a~~~

Quả nhiên, bà ta lại làm bộ dạng kiên cường bất khuất, dù giọng nói vẫn run lẩy bẩy.

- K... Không bao giờ... Tuyệt đối không đầu hàng trước kẻ ác...

- Trước đây ta chưa nguyền rủa nàng tiên bao giờ, hay bây giờ thử phát xem sao nhỉ...

- Huhuhu!!! Xin tha mạng! Xin tha mạng!

Quả nhiên, bà tiên đỡ đầu kêu khóc thảm thiết, dập đầu xuống đất liên hồi. Lalisa cười khúc khích, đỡ bà dậy.

- Đùa thôi đùa thôi. Cho ta xin tí đi. Tôi có chút việc gấp cần giải quyết. Bây giờ cho tôi chút bột tiên, đổi lại tôi sẽ làm giúp một việc, được không?

---

Jisoo nhảy xuống nền đất trống, xoay người nhìn chàng trai trên chiếc thảm bay.

- Cảm ơn chàng. Nếu có ngày gặp lại, thiếp nhất định sẽ báo đáp ơn huệ này.

Hoseok mỉm cười khoe hàm răng trắng muốt.

- Hẹn ngày gặp lại.

Chiếc thảm cũng ngoe nguẩy cái đầu như lời tạm biệt. Rồi nhanh như gió, cả hai biến mất nơi đường chân trời.

Jisoo khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay quả thật rất vui, nhưng cô không thể bỏ mặc cha ở hoàng cung được. Vậy nên cô phải trở về, có thể sẽ bị cha mắng mỏ, nhưng ít ra vẫn thể hiện được quan điểm của mình.

Mong là lần sau cha không làm vậy nữa.

Khi Jisoo đến cổng, các binh lính cúi đầu chào cô như thể không có chuyện gì xảy ra. Càng đi vào trong, Jisoo càng thấy hơi sợ. Nếu là bình thường, hẳn là cha đã ra phủ đầu cô từ sớm, quát mắng một hồi rồi tống cô vào phòng, cấm túc vài ngày chứ nhỉ.

Thế nên, điệu bộ hiên ngang của nàng công chúa càng lúc càng biến mất. Và khi đứng trước cửa phòng của cha, Jisoo đã hoàn toàn không còn một chút tự tin nào nữa.

Đừng nói là, cha giận tới mức cạch mặt mình luôn nhé?

Nhưng nếu thế, hẳn là phải yêu cầu binh lính cấm cửa không cho mình hồi cung, bla bla bla. Nhưng đằng này, lại yên bình một cách... đáng sợ?

- Cha...?

Khẽ gõ cửa phòng, Jisoo nghi hoặc mở hé cửa, quan sát tình hình bên trong. Bất chợt, cánh cửa bị bật tung, làm cô vô cùng hốt hoảng.

- Jisoo à!!! Cha xin lỗi!!!

Cô bị ôm vào lòng bởi bờ vai rộng của cha. Cha nũng nịu như một đứa trẻ, làm Jisoo không khỏi sởn da gà.

Làm ơn ai đó giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra được không?

- Cha biết lỗi rồi, lần sau sẽ không bắt con đính hôn linh tinh vậy nữa! Con đừng bỏ đi đâu nhé! Cha sẽ rất buồn!

Jisoo bị cha ôm cứng đến mức ngạt thở, vỗ vỗ tay ông.

- Con... biết rồi! Bố thả con ra được rồi đấy!

Ngay lập tức, ông buông cô ra, nở nụ cười hớn hở. Jisoo nheo mắt nghi hoặc quan sát ông, và rồi nhận ra một bóng người lạ trong căn phòng.

Anh ta có dáng người dong dỏng cao, khoác trên mình chiếc áo choàng đen viền đỏ, mang tới cảm giác bí ẩn, cũ kĩ.

- Đây là...

- À... Con chưa biết cậu ấy. Để cha giới thiệu cho con nhé.

Ông vui vẻ kéo cô tới gần chàng trai.

- Hãy chào hỏi nhau nhé. Tể tướng mới của ta, Jeon Jungkook.

Chàng trai khẽ nhếch mép cười. Jisoo thề, giây phút ấy, đôi mắt đen láy của anh ta khẽ ánh lên sắc đỏ tươi của máu.

Mang đến một cảm giác không hề tốt.

- Xin chào công chúa.

------------

end chap

------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro