• 9 •
Sắp đến sinh nhật 16 tuổi của hoàng tử, đồng nghĩa với việc thảm họa khủng khiếp cũng sắp sửa xảy ra. Vậy nên một bữa tiệc sang trọng được tổ chức, và tất cả quý cô trong vương quốc đều được tham dự, không quan trọng giàu nghèo. Tất cả chỉ để có thể giúp hoàng tử tìm ra người phá bỏ lời nguyền năm xưa.
Nhưng nhân vật chính vẫn đang ngồi đây, nhởn nhơ như thể những chuyện dưới kia chẳng hề liên quan tới mình. Seokjin nhàm chán nhìn những chiếc váy lòe loẹt bảy sắc cầu vồng dưới đại sảnh từ ban công, chân gác lên lan can, hoàn toàn không để ý chút hình tượng.
- Hoàng tử! Ngài không thể chỉ ngồi đây được! Đức vua đã tốn bao nhiêu công sức để ngài có thể tìm cô dâu của mình.
Nhưng con người ngồi kia thậm chí còn không thèm chớp mắt một cái, tiếp tục với tay lấy những quả nho trên mặt bàn bỏ vào trong miệng.
Rồi một bóng hình xinh đẹp đập vào mắt chàng hoàng tử, khiến chàng khẽ nhếch môi.
"Chẳng ai có thể ra lệnh cho ta cả. Chỉ có ta đi săn mồi theo cách của chính mình."
Jennie tách ra khỏi đám đông, lẳng lặng ra một góc, khẽ thở dài. Từ trước đến nay cô luôn là kẻ cô độc, và gần như chẳng thể giao tiếp với người ngoài. Chỉ vì hôm nay có thể gặp người kia, cô quyết tâm tới dự bữa tiệc ồn ào này.
Nhưng đến bóng của chàng còn không thấy, có khi nào đã mất công vô ích?
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến cô sửng sốt ngẩng mặt.
- Có chuyện gì mà người đẹp lại phải phiền lòng sao?
Nụ cười hoàn hảo trên môi của người đối diện khiến nhịp tim của Jennie tăng vọt. Cô cúi mặt xuống, cố gắng che đi gò má đỏ bừng.
- H... Hoàng tử.
Người trong mộng của tất cả các cô gái thành Hamelin, Kim Seokjin, vừa nói chuyện với cô!
Jennie bối rối nhún người tỏ ý chào, nhưng đã bị ngăn lại.
- Không cần đa lễ.
Chàng bước tới nắm nhẹ vai cô. Sự tiếp xúc thân mật khiến Jennie cảm giác như bị giật điện. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, và rồi lạc vào trong đôi mắt sâu thẳm của ai kia.
- Liệu ta có được vinh dự nhảy cùng nàng hôm nay?
Dường như không cần câu trả lời từ cô, hoàng tử nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dắt cô vào sảnh, nơi những cặp đôi khác đang tay trong tay đung đưa theo điệu nhạc.
Tất cả mọi người hướng ánh mắt về Jennie, khiến cô không tự nhiên cúi đầu, cố gắng che đi sự hiện diện của mình dưới ánh hào quang sáng chói của người trước mặt. Nhưng hành động nhỏ ấy đập vào mắt của hoàng tử, khiến chàng mỉm cười.
- Nàng có vẻ không thoải mái trong đám đông.
- Thú thực, ta không thích ở nơi đông người cho lắm.
Jennie nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ai kia, không kiềm chế được mà đưa tay lên miết nhẹ nơi cuống mắt.
Và hành động của nàng làm hoàng tử giật mình. Chính Jennie cũng mở to mắt, rụt tay lại.
- Xin lỗi... Ta...
- Vậy nàng chính là người đó sao?
- Người... đó?
- Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều thích nụ cười của ta. Nhưng nàng lại khác.
Hoàng tử đưa tay, vuốt nhẹ nơi mái tóc của Jennie.
- Nàng là người đầu tiên nhìn vào mắt ta như vậy.
Tim của cô đập thình thịch. Đôi mắt của chàng sâu thẳm, như thể trong đó chứa cả một bầu trời, hút lấy tâm hồn cô không cho rời đi.
Nếu đây chỉ là giấc mơ, cô nguyện ngủ mãi không tỉnh giấc.
Trên ban công, đức vua hài lòng vuốt chòm râu của mình, hướng ánh mắt về phía hoàng tử và cô gái xinh đẹp.
- Tìm hiểu xem cô gái là ai. Ngay ngày mai sẽ tổ chức đám cưới.
- Thưa... Thưa đức vua, như vậy có vội quá không? E là hoàng tử sẽ không hài lòng mà...
- Nó dám?
Cảm thấy không thể khuyên can được đức vua, người hầu khẽ cúi đầu và rời khỏi.
Nhưng rồi, cánh cổng mở ra.
Nhân vật chính trong một vở kịch, luôn là người xuất hiện sau cùng, thu hút mọi sự chú ý.
Giống như nàng lọ lem từ câu chuyện cổ tích, được ban phước từ thần linh, sẽ luôn luôn có cái kết hạnh phúc cùng chàng hoàng tử của đời mình.
Cô gái trong bộ đầm trắng tinh khôi, gương mặt xinh đẹp và thần thái thanh tao chuẩn mực của một nàng công chúa. Có tiếng trầm trồ của những gã đàn ông trong buổi tiệc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cảm nhận được sự khác thường, hoàng tử dừng lại điệu nhảy, khẽ xoay người lại.
Và bởi vì chàng làm vậy, Jennie mới nhìn thấy cô gái kia.
Bàn tay không ý thức khẽ nắm nơi bờ vai của người đối diện.
"Irene..."
---
Taehyung tỉnh dậy cùng cái đầu ong ong đau nhức. Phải mất một hồi choáng váng cậu mới bắt đầu đủ tỉnh táo để dò xét căn phòng mình đang ở. Đây hẳn là phòng kho, bởi vì xung quanh cậu chứa đầy bao tải bốc mùi hôi thối, và bụi cùng mạng nhện chằng chịt xung quanh nơi cậu ngồi.
Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào?
Bất chợt, giọng nói gay gắt vang lên từ phòng bên khiến Taehyung dỏng tai lên nghe ngóng.
- Nói cho mẹ nghe! Con nhặt thứ này ở đâu?!
- Thực sự con không biết! Nó chỉ... Bay vào... Thật mà!
- Con đang nói với mẹ là, một chiếc vương miện đính đầy kim cương... khoan nói đến thật giả, bay vao từ ngoài cửa sổ, không rõ nguồn gốc xuất xứ?
Nghe thấy từ "vương miện", Kim Taehyung mở to mắt nhìn về chiếc túi nơi thắt lưng.
Chiến lợi phẩm của cậu!!!
- Con... Nhưng nó bay vào đây là sự thật! Mẹ phải tin con! Con không hề rời khỏi tòa tháp dù chỉ một bước chân!
Giọng của cô gái trong vắt, khiến cho chính Taehyung còn phải cảm thấy bị thuyết phục, dù cậu biết chính xác lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm sự thực. Quả nhiên, người mẹ khẽ thở dài, nhẹ giọng.
- Được rồi mẹ tin con. Nhưng hãy nhớ là, nơi đây rất nguy hiểm. Chỉ cần con đặt chân ra ngoài đó, bất kì thú dữ nào cũng sẵn sàng xé con ra thành trăm mảnh.
Taehyung nghi hoặc nheo mày. Tại sao bà mẹ này lại phải nói dối thế chứ? Cậu đã đi cả một đêm xuyên khu rừng này, và đến một con vật còn chả thấy, huống hồ thú dữ.
- Nhưng... Mẹ thì sao? Mẹ vẫn luôn ra ngoài mà...
- Ta ra ngoài để kiếm thứ cho con ăn đó! Nếu không, việc gì ta phải liều mạng đối mặt với thú dữ? Hơn nữa, sức mạnh phép thuật của ta lớn hơn con rất nhiều. Ta có thể đương đầu với chúng, nhưng con thì sao?
Sau đó, Taehyung nghe thấy ròng rọc chạy, và rồi có tiếng thở dài của cô gái phòng bên.
Cảm thấy hết kịch vui, tâm trí cậu lại quay trở về với căn phòng ẩm thấp.
Thật là một nơi kì quái. Nó tối thui chẳng có lấy một chiếc đèn, hay thậm chí cửa sổ. Tahyung quyết định trườn ra nơi cánh cửa mấp mé để có thể quan sát phòng bên cạnh. Nhưng đôi chân bị buộc túm lại vô tình va phải một chồng sách, làm chúng đổ xuống đất.
Quả nhiên, cô gái phòng kế nghe thấy tiếng động, bước chân dồn dập tiến tới căn phòng này.
Taehyung luống cuống, chẳng còn cách nào khác nằm bẹp xuống giả chết.
Cánh cửa mở ra cót két. Rồi tiếng bước chân chậm rãi lại gần.
- Dậy đi! Ta biết ngươi đã tỉnh!
Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô gái kia vẫn không thể kiềm chế được chút run rẩy nơi cuống họng. Taehyung mỉm cười kín đáo.
- Này...?
Cô gái nghi hoặc tới gần hơn, trên tay cầm một thứ gì đó vô cùng quen thuộc chọc chọc vào người cậu.
Đó chính là hung khí đã làm một cục u to đùng trên trán cậu, chiếc chảo.
Taehyung vẫn án binh bất động. Tự nhủ không thể xem thường cô ta. Bởi vì dù là con gái, chỉ với một chiếc chảo vẫn có thể đánh cậu bất tỉnh, hẳn là vô cùng khỏe đi.
Tay chân cậu vẫn đang hoạt động vô cùng bí mật. Nhanh chóng, những khớp dây đã lỏng ra.
Tất nhiên cô ta không nhận ra rồi. Đến lũ canh tù tinh mắt tinh mũi như chó còn không thể nào bắt được.
Thế rồi cô nàng lại gần, dùng tay lay người cậu.
- Này... Á á á á...!
Tình thế đảo ngược. Cô gái hiện tại đã bị chế ngự dưới thân cậu, miệng bị chặn lại bởi bàn tay to lớn, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Taehyung có hơi bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp, cùng mái tóc vàng dài thướt tha xõa xuống nền đất.
Thế là, máu dê trong người trỗi dậy.
- Chào cô em xinh... Hự!
Là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu khi thả lỏng cách giác trước gái đẹp.
Bởi vì cô ta vừa tặng cho cậu một cú thúc bằng đầu gối vào vùng đặc biệt quan trọng, khiến Taehyung đau tới nín thở.
- Cooooongggg!!!!
Taehyung lại rơi vào giấc mộng đẹp một lần nữa.
Và thêm một cục u trên đầu.
--------------
end chap
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro