Chương 6: Hai năm sau

Những bạn có tên trong chương này vì tem nhanh và trả lời đúng:

GakuniHaruno
Shikichi
nhuyen456
UiKagamine1234
YuukiKuran749

Còn một bạn nữa nhưng mà không tên người dùng cả. Nên bạn ấy sẽ không có tên trong đây

--------------
Kể từ khi thông báo tiến hành Đại Hội Ma Pháp cho đến bây giờ đã hai năm rồi. Cũng là lúc mọi người sẽ trở về hội để tham gia Đại Hội.

Lucy cũng bắt đầu đi về hội sau quá trình luyện tập một mình. Một mình cô cùng anh Zeref luyện tập. Từ khi đưa cho cô những chiếc chìa khoá Kim Cương Xanh thì Lacie đã biến mất một cách bất ngờ. Cô đã cùng anh Zeref và chị Mavis đi tìm Lacie nhưng mọi thông tin về Lacie đều rất hiếm.

- Hai năm rồi, em đang ở đâu Lacie. _ Lucy ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ấy mà nói.

Hai năm chị đã trở thành con người mới

Hai năm chị đã hiểu được các tinh linh hơn

Hai năm chị đã luyện rất nhiều ma thuật

Và hai năm chị đã cố gắng tìm kiếm em

Vậy thì ... Em đang ở đâu?

Tại sao em lại bỏ đi?

Chị vẫn chưa hiểu rõ hơn về việc em đưa cho chị chìa khóa.

Bao giờ chị mới tìm thấy em chứ

" Mình đã cố gắng tìm kiếm em ấy rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy"

- Lucy-sama, Người ổn không. _ Một tiếng nói phát ra từ chiếc chìa khóa Kim Cương Xanh được giắt bên hông mình.

- Ổn mà. Với lại đừng xưng hô tớ là " Người" nữa. Cứ xưng hô là cậu tớ đi. _ Lucy thở dài khi nghe cái xưng hô đó.

- Nếu như Lucy-sama đã cho phép thì cũng được.

- Mercury vào trong ngay. _ Lại thêm một tiếng hét chói tai vang lên.

- Bình tĩnh chứ Venus. Bộ Lucy-sama là của riêng cậu sao. _ Mercury độp lại người con trai tên Venus vài câu nói.

- Cậu .... _ Venus tức giận.

Lucy chỉ biết cười thầm, từ khi luyện tập, làm quen và hiểu họ hơn thì họ cứ tranh nhau để giành được cô. Thật là nhức đầu!

- Lucy-sama, vẫn chưa thấy "cô bé" (họ đã ám chỉ Lacie chính là cô bé đó) mà Người đang nói sao. _ Neptune bỗng nhiên lên tiếng. Lucy cũng không nói gì chỉ gật đầu. Dù không ở ngoài nhưng Neptune vẫn biết Lucy đang gật đầu với câu nói của mình.

Các Sao còn lại cũng chẳng cãi nhau nữa, mỗi người chìm vào tâm trạng riêng của mình nhưng vẫn chung một ý nghĩa.

" Lacie, em đang ở đâu. Tại sao lại bỏ đi chứ?"

Lacie! Mười mấy năm rồi, em đã bảo vệ bọn anh. Mặc dù bọn anh vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu ấy nhưng vẫn biết được em đã hy sinh nhiều cỡ nào rồi. Cứ mỗi lần khi tỉnh giấc, em không thấy bọn anh thì liền khóc nấc lên rồi cố gắng đi tìm bọn anh cho dù bên trời nắng hoặc trời mưa. Có khi bọn anh bị những kẻ trong hắc hội cướp lấy, em đã không ngần ngại hy sinh bản thân mình để cứu bọn anh. Tại sao em phải chịu khổ như thế?

Từ nhỏ em đã sống cùng bọn anh nhưng chưa bao giờ bọn anh thấy em hy sinh nhiều như thế cả. Em cũng chưa bao giờ đòi bọn anh những gì, chỉ biết im lặng mà không nói.

Bây giờ cũng vậy, em đã có bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa Lacie.

Thấy sự im lặng khác thường từ chìa khóa Kim Cương Xanh, Lucy khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước đi tiếp về lại Hội. Có lẽ mọi người sẽ thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi như thế. Bây giờ cô sẽ không còn là Lucy Heartfilia của Fairy Tail nữa mà là Lucy Heartfilia của Sabertooth. Một pháp sư cấp S bí ẩn, là em gái của Mavis, Zeref và là cô công chúa của vũ trụ và sự sống.

-------------
Sabertooth Guild

- Ê ê bà con khi nào Lucy sẽ về. Chúng ta sắp tham gia rồi, sao Lucy vẫn chưa về. _ Sting đã trở về từ tháng trước, bây giờ đang nháo nhào lên vì ... MUỐN TÌM LUCY.

Vô tình thay lúc Sting chạy tới chạy lui đã lỡ đụng đến Erza đang ăn bánh kem dâu do Mira và Lisanna tự tay làm khiến Erza trượt tay và cái dĩa bánh đã an tọa nằm bẹp dưới đất. Erza đau lòng nhìn chiếc bánh thân yêu đó. Chết tiệt, chúng bây ....

- Sting, Lector nghĩ ... cậu nên ... chạy ngay đi _ Lector bước tới Sting mà run cầm cập.

- Hở, ý cậu là gì? _ Sting quay đầu ngu ngơ mà hỏi

- Là vì ....

- STING ... CẬU ĐỨNG YÊN CHỖ ĐÓ CHO TÔI. TÔI PHẢI GIẾT CHẾT CẬU. _ Đằng sau Sting có một con ác quỷ với sát khí màu đỏ dữ dội phát ra. Gray đang lột bỏ áo liền phải mặc vào lại vì quá lạnh. Juvia đã mặc đồ ấm rồi nà vẫn còn run cầm cập. Lisanna và Wendy núp vào một góc mà trốn. Gajeel cứ ngồi ăn sắt thảnh thơi. Levy đọc sách mà vai run lên bần bật vì nhiệt độ giảm bất thường. Cá sống của Happy cũng bị đóng băng một cách lạ thường. Carla thì không để tâm lắm khi đang nói chuyện với Yukino.

Tất cả các thành viên Sabertooth đã chạy trốn và núp vào một góc ấm áp nào đó để đợi cơn đáng sợ của Erza biến mất.

- Oái. Chị sao thế Erza? _ Sting ngạc nhiên.

- Mi ...... Chết đi .. Ta sẽ giết chết mi _ Erza gầm lên khiến cho Sting trở nên run rẩy hơn.

- Không ... Á aaaaaaaa _ Sau cú đánh trọng thương đấy Sting đã lê lết cái thân tàn tạ tới chỗ ghế Hội Trưởng. Đau quá đi! Hu hu, chỉ vô tình đụng trúng Erza thôi mà. Sao chị ấy làm gì đánh cậu trọng thương luôn vậy?

Rầm. Cái cửa bị mở ra không thương tiếc. Sting và tất cả mọi người đều đứng bật dậy, đứng trong chế độ phòng thủ. Lisanna bây giờ cũng đã mạnh hơn trước. Vì cô đã luyện tập cùng chị Erza. Levy, Wendy, Juvia, Evergreen, Freed, Bislow, Laxus, Mira, Erza đã mạnh hơn trước rất nhiều. Có thể vượt qua cả Makarov nếu như họ nghiêm túc đấu với ông ấy.

- Là ai? _ Minerva lên tiếng.

- Hai năm mà mọi người không nhận ra nữa sao. _ Người trùm áo choàng đen lên tiếng.

- Giọng nói này ... Mùi hương này .... Là .. Lucy _ Rogue lên tiếng hét to

Lucy? Cô ấy về rồi? Thật tốt quá, cuối cùng cô ấy về rồi. Sting nhào tới ngay ôm chầm lấy Lucy (Pis: Quá nhanh quá nguy hiểm *che mặt*) khiến cho một người con trai và các chìa khoá Kim Cương Xanh nổi cơn điên trong lòng.

- A! Lucy mừng cậu trở về _ Sting reo lên như một đứa con nít đòi kẹo.

- Tớ về rồi. Buông tớ ra ngay đi Sting _ Vẫn là cái giọng ấm áp khiến người ta phải thấy yêu cô gái này.

Sting nghe vậy liền bỏ ra ngay lập tức, khuôn mặt của cậu đỏ hơn cả trái cà chua. Thật dễ thương nha!? Rogue nhanh tay kéo cậu ta ra một góc rồi dần nhừ tử cậu mấy phát thì mới yên lòng.

- Cậu ... dám ... ôm ... cô ấy ... ư!? _ Rogue gằn giọng nói.

- Khoan ... tớ ... Aaaaaaaaaaaa _ Sting xua tay ngay lập tức nhưng đã quá muộn cậu đã thăng thiên lần thứ n trong ngày.

" Tại sao ... số phận mình nhọ quá?"

Sting vẫn nằm bẹp dì ở dưới sàn đó, không ai để ý đến cậu đều bỏ lơ cậu qua một bên. Thật đau buồn nha!!!

- Lucy-sama, chị đã về. Hai năm luyện tập của chị như thế nào vậy. _ Yukino mỉm cười bước tới đưa Lucy một ly nước.

- Chị vẫn tốt và mạnh hơn nhiều rồi. _ Lucy cười trừ.

" Nụ cười của Lucy hình như không tự nhiên cho lắm. Lucy đã thay đổi mất rồi."

Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu của Lucy. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhìn xung quanh xem ai là người đã nói ra. Nhưng chẳng thấy ai cả. Là ai đã nói!?

- Lucy ... Mừng cậu về nhà _ Lisanna mỉm cười tươi bước tới.

- Ừa. Tớ về rồi. _ Lucy mỉm cười nhẹ. Đối với Lucy thì đây là một nụ cười bình thường nhưng đối với Lisanna thì đây là một nụ cười gượng ép của Lucy. Đã lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy nụ cười thật của Lucy cả.

- Lucy-san, chị có về cùng Lacie-san không? Sao em không thấy bạn ấy vậy? _ Wendy nhanh nhảu chạy tới hỏi.

- Chị ... Xin lỗi em Wendy, chị không đi cùng với Lacie. Hai năm trước em ấy đưa cho chị những chìa khóa này thì em ấy liền biến mất ngay lập tức. Chị đã cùng với anh Zeref và chị Mavis đi tìm em ấy nhưng vẫn không tìm thấy. _ Lucy vừa nói vừa lôi những chùm chìa khóa Kim Cương Xanh trông rất đẹp ra đưa trước mặt mọi người nói.

- Chìa khóa ... _ Yukino ngạc nhiên nói

- Chị tưởng chỉ có chìa khóa vàng và chìa khóa bạc thôi chứ. _ Minerva hỏi

- Đây là những chìa khóa hiếm. Tên của chúng là Chìa khóa Diamond Blue - Chìa khóa Kim Cương Xanh. _ Lucy nhận lấy dĩa bánh kem từ Mira.

- Vậy sao. Nghe lạ quá _ Erza xoa cằm nói.

- Lucy! Chúng ta đấu với nhau đi. _ Sting sau một hồi nằm lẩm bẩm thì đã hồi sinh hào hứng chỉ vào Lucy rồi nói.

- .... Hn ... Cũng được _ Lucy vừa uống trà vừa nói

Những chiếc chìa khóa leng keng va chạm vào nhau tạo ra một bản nhạc thú vị như muốn bảo rằng " Cậu sẽ thua thôi"

--------------
Đằng sau của hội Sabertooth là một khoảng sân rộng thoải mái, như để cho tất cả tập luyện ma thuật với nhau.

Bây giờ ai cũng hồi hộp với trận đấu của Lucy và Sting. Rogue cũng muốn tham gia nhưng không biết tại sao linh cảm mách bảo cậu nên đứng bên ngoài, tránh xa chỗ này ra lập tức.

Erza và Minerva là người bình luận viên của trận. Mira hiền hậu là trọng tài. Công bằng đối với Mira rất quan trọng nha.

- E hèm, chuẩn bị ... Bắt đầu. _ Mira hét to lên rồi chạy ra ngoài ngay.

- Bạch Long Hống _Sting phóng ra từ miệng của cậu một nguồn ma thuật màu trắng, xuyên qua tất cả thẳng tiến tới Lucy.

- Hắc Long Vương: Hắc Trảm _ Lucy cũng hét to lên. Một nguồn hắc ám từ cô phóng thẳng tới nguồn ma thuật của Sting. Ai cũng ngạc nhiên, mắt A miệng O. Lucy là Sát long sao.?

Không đùa đúng không ta.

Ai nấy trong nhóm Erza đều lá hốc mồm, cả nhóm gần như phải béo má mình để xem mơ hay thực.

A! Đau quá. Không phải là mơ rồi?!

- Làm sao có thể chứ? _ Gajeel ngạc nhiên.

- Lu-chan giỏi quá. _ Levy thốt lên.

- Lucy cậu tuyệt lắm. Aye. _ Happy cũng bị bỏ quên bây giờ đã xuất hiện cổ vũ cho Lucy.

- Ê. Sao không ai cổ vũ cho tui vậy? _ Sting gào thét trong lòng.

- Nhanh đi. _ Lucy lạnh lùng nói với Sting.

Sting ngập ngừng rồi cũng tiếp tục tung ra những đòn mạnh nhất nhưng rất tiếc Lucy đã nó rất giỏi.

- Bạch Long Hảo Trảm. _ Sting phóng tới Lucy, xẹt qua một cái như một cơn gió. Lucy đứng yên còn Sting cười đắc thắng.

- Hừ. Không đùa với cậu nữa. _ Lucy hừ lạnh xoay người lại đối diện vơi Sting. Vừa xoay người lại thì Sting cũng cứng như cục đá. Rõ ràng cậu vừa chém qua người Lucy cơ mà. Làm sao ... ?

- Hỡi những tinh tú của Sao Giới. Ta - Lucy triệu hồi chìa khóa Kim Cương Xanh của Sao Mộc. _ Lucy quăng chiếc chìa khóa Kim Cương Xanh lên bầu trời, đọc to những câu ma thuật. Chiếc chìa khóa bỗng nhiên sáng lên một ánh hào quang màu vàng xen lẫn một chút màu xanh dương khiến cho nọi người phải ngước mắt mà nhìn. Thật đẹp.

- .... Jupiter.!!!

Pính pong. Tiếng cánh cửa trong chiếc chìa khóa mở ra, một người con trai có gương mặt rất điển trai bước ra.

(Ai không nhớ ngoại hình của Jupiter, Pis sẽ cho xem lại)

Cậu con trai với mái tóc đen xám và đôi mắt xanh đậm xám trông thật quyến rũ khiến biết bao trái tim của các cô gái Pháp Sư phải đổ gục trước cậu. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười này chỉ dành cho những người mà cậu yêu thương, quý nhất: chủ nhân của cậu, người em gái dễ thương nhất, bạn bè của cậu và sau cùng là nữ hoàng của Sao Giới. Cậu không muốn chia sẽ nụ cười này cho người lạ cả.
(Pis: Nhưng rất tiếc, ai cũng đã thấy rồi anh Jupiter *khuôn mặt như Kakashi-sensei*. Jupiter: Không thể nào *ôm đầu hét tuyệt vọng*. Pis: Câu chuyện tiếp tục bắt đầu *lơ*)

- Lucy-sama, có chuyện gì nhờ tớ sao. _ Jupiter dịu dàng nói.

- Cùng tớ đánh thắng Sting. _ Lucy cười nhạt.

Jupiter gật đầu, Lucy cũng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cả thân thể cô phát ra nguồn ma thuật kì lạ. Người cô bỗng thay đổi hoàn toàn.

- Jupiter form _ Lucy khoác trên mình một bộ đầm xanh xám trông rất đẹp, mái tóc vàng của cô được tết lại thành một bím khiến cô nổi bật hơn trông mắt Sting và Rogue. Hai trái tim rung động thật mãnh liệt.

- Tia sấm: Cơn sấm sét. _ Jupiter và Lucy cùng đồng thanh chung với nhau. Từ trên cao bầu trời trong xanh bây giờ tích tụ lại thành những mây đen, chúng dần xuất hiện những tia sét xẹt qua. Chỉ một câu nói, hàng ngàn tia sét đánh xuống ầm ầm, khiến cho tất cả người dân hoảng loạn mà chạy vào nhà ngay tức khắc.

Gray, Juvia, Levy, Sting, Rogue, Lisanna, Gajeel, Laxus, nhóm Lôi thần, Wendy, Carla, Happy, Lector, ... đều ngạc nhiên. Không ngờ hai năm Lucy của họ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Sự trả thù trong lòng Lucy đã tăng lên hàng trăm lần rồi.

" Em đã căm hận họ như thế sao"

Lại tiếp tục một dòng suy nghĩ thoáng qua. Lucy tặc lưỡi, là ai đang nói chứ. Cô có thể đọc được suy nghĩ của họ nhưng không thể biết đó là ai cả.

" Ai?" _ Lucy bực dọc nói trong suy nghĩ.

" Em đọc được suy nghĩ của chị sao"

" Chị ... ? Cuối cùng là ai?"

" Chị là Mira Strauss " _ Người đó mỉm cười nói ra tên của mình.

" Chị Mira, làm sao chị có khả năng này" _ Lucy ngạc nhiên

" Chị học từ Mest. Chị đã tới Hội Đồng để nhờ cậu ta giúp đỡ."

" Giúp đỡ. Ý chị là chỉ cho chị khả năng đọc suy nghĩ đúng không"

" Ara ara, phát hiện rồi ư. Phải, chị đã nhờ Mest làm như thế. Chị muốn biết em đang nghĩ gì thôi."

" Vậy chị biết chưa?"

" Em đã rất hận Fairy Tail phải không. Chị có thể cảm thấy sự căm hận của em đang lớn dần lên qua việc ma thuật của em đã tăng lên gấp bội."

" Vậy sao? Em đã hy vọng rằng mình đã hiểu lầm họ, nhưng cho dù cứ mách bảo mình như thế thì trái tim của em càng đau hơn. Bị chính gai đình phản bội, đánh đập và đuổi mình đi. Chị nghĩ nó như thế nào"

Nước mắt vô hình đang lăn từ từ trên khuôn mặt xinh xắn của Lucy. Đôi mắt chocolate trong veo ngày nào bây giờ chỉ còn một sự trống rỗng trong đôi mắt ấy.

Đau đớn ...

Nhục nhã ...

Khinh miệt ...

Bao tổn thương giờ đây đang đè lên người cô ...

Niềm tin ...

Sự yêu thương ...

Lo lắng ...

Bây giờ đã không còn trong kí ức của cô nữa ...

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua ..

Con người cũng thay đổi ...

Ngay cả tính cách cũng đã thay đổi quá nhiều ...

Cho dù thời gian có quay lại ...

Thì thật sự sẽ cứu được cô ra khỏi sự đau khổ đó không ...

Cô thà đau trước còn hơn phải đau sau ...

Nếu như cho cô lựa chọn ...

Cô chẳng bao giờ chọn ...

Hội Fairy Tail mà cô hằng yêu thương ...

Sẽ không bao giờ chọn ...

Chắc chắn.

Cô không còn nghe thấy tiếng Mira nói gì nữa. Khẽ nhìn sang, cô chỉ thấy Mira đang mỉm cười với cô như muốn bảo cô rằng: " Sự yêu thương của họ có thể là giả dối, niềm tin mà họ dành cho em chỉ là một thứ không hề có thật. Nhưng tin chị đi, mọi người ở đây đều tin em, đều quý em. Họ sẽ không bỏ rơi em như Fairy Tail đâu. Chị hứa đấy"

Lucy cảm thấy thật may mắn khi chị Mira vẫn tin mình. Kể cả mọi người nữa, Sabertooth nữa. Họ đều quý mến mình. Cô hiểu rồi, hạnh phúc ở đây mới là dành cho cô.

Sau khi cùng Jupiter kết hợp ma thuật thì tất cả mọi người đều hồi hộp xem ai là người chiến thắng. Và như mong đợi cả họ, Sting đã nằm bẹp dí dưới bãi cỏ xanh mượt ấy, trên đầu cậu ta là hàng nghìn ngôi sao bay tứ tung quanh cậu. Tròn xoe mắt mà nhìn. Từng là người mạnh nhất, từng là Song long với Rogue, từng là Hội trưởng mà giờ lại nằm bẹp dí thua cuộc trong trận đấu của cậu và Lucy.

Quả thật không tin được.!!!

- Lucy cậu giỏi quá. _ Lisanna reo vui với Lucy, cô cũng cười lại.

- Ôi quý cô xinh đẹp của tôi, hôm nay Lucy quá đỗi dễ thương .... _ Jupiter chưa kịp nói hết câu thì bị Lucy cho một cước bay lên trời.

- Như vậy thì chúng ta có thể nắm chắc phần thắng rồi. _ Orga vỗ vai Lucy mấy cái rồi cũng bị bay lên trời với Jupiter.

- Thử chạm vào tôi nữa đi. Tôi cho mấy người xuống suối vàng với ông bà luôn đấy. _ Lucy nói lạnh.

- Lucy-san, cậu giỏi thật. _Juvia rụt rè bước tới nói

- Cám ơn Juvia.

- Khi nào rảnh đấu không Lucy? _ Gray bước tới vỗ ngực tự đắc nói

- Nếu cậu muốn đi chơi với Diêm Vương sớm (Pluto: Hắt xì) _ Erza vẫn bình thản nói.

- Ha Ha Ha Ha Ha _ Mọi người cùng cười vang khắp trời.

Lucy cũng chỉ cười thật nhẹ. Mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ nhưng đây là nụ cười thực sự của cô.

--------------
Kí túc xá nữ - Phòng Lucy.

- Ui da, nhẹ tay chút đi Neptune. _ Jupiter kêu lên oai oái khi Neptune vô tình đụng ngay vết thương của cậu.

- Tội ngốc, cho chừa cái tật ôm tớ đi. _ Lucy khoanh tay ngồi trên ghế nói.

- Hu hu. _ Jupiter khóc thầm.

Không gian lại chìm vào như cũ. Thật yên ắng. Không ai nói gì hết. Bỗng nhiên cả thân thể Neptune và Jupiter ngã xuống sàn, co giật điên cuồng. Lucy hốt hoảng chạy tới đỡ hai người dậy ngay.

- Các cậu làm sao vậy?

- Tinh Linh .... cuối cùng ... sắp ... biến mất .. Làm ... ơn ... xin hãy cứu ... em ấy _ Neptune thề thào với Lucy một cách khó khăn.

- Đã xảy ra chuyện gì. _ Lucy hỏi

- Ư ... Nếu như ... cậu vẫn chưa ... tìm ra được Tinh Linh ... cuối cùng thì ... em ấy sẽ biến ... mất khỏi thế gian này ... và lúc này tụi tớ cũng sẽ bị giam cầm mãi mãi với Nữ hoàng. ... Xin cậu, Lucy, em ấy rất quan trọng, em ấy là em gái ruột của bọn .. tớ ... Em ấy không thể biến mất được . _ Jupiter đau đớn ôm lấy trái tim của mình mà nói.

- Em ấy ? Em gái ruột? Tinh Linh? ... Hơ, không lẽ ... _ Lucy đang ngẫm nghĩ đột nhiên nhớ ra ngay lập tức

- Các cậu có biết nơi em ấy hay tới không.

- Cậu ... tìm thấy ... em ấy sao ... Chết tiệt, đau quá ... _ Neptune khẽ chửi.

- Tớ không chắc lắm nhưng các cậu phải nói cho tớ biết ngay đi. _ Lucy hối thúc

- Bãi biển ... _ Saturn xuất hiện nói một câu rồi lại biến mất đi.
Lucy vội chạy thật nhanh, Neptune và Jupiter cũng chịu đau mà chạy theo Lucy. Bây giờ trái tim họ đau quá. Không lẽ nó mách bảo họ rằng em ấy sẽ chết sao.

Neptune vừa chạy vừa ôm chặt lấy ngực bên trái của mình. Chỉ cần một trong chín bọn họ bị tổn thương, đau đớn, hay sắp biến mất thì sẽ gây ra sự đau đớn trong trái tim như báo hiệu cho họ biết. Mối liên kết giữa họ rất chắc, không bao giờ bị đứt cả.

" Vì vậy em không được chết Lacie

Lacie. Sao mình lại không để ý chứ? Em ấy luôn cố gắng che giấu gì đó mỗi khi mình tới gần. Lâu lâu mình lại cảm thấy có một nguồn ma thuật xuất hiện từ Lacie nhưng mình không biết đó là gì.

Khi em ấy trao mình chìa khóa, em ấy đã ám chỉ mình điều gì chứ. Tại sao lại không nhớ.?

" Xin cô ... hãy cứu ... La..."

Giọng nói của ai. Tại sao lại rất giống giọng nói trong mơ của mình quá. Là cô sao Nữ Hoàng.

Cô đang ám chỉ tôi cái gì vậy.

" Hãy nhớ lại ... những gì ..."

Tại sao lại nói tôi như vậy?

" Chỉ có Tinh Linh cuối cùng mới nắm giữ chìa khóa Kim Cương Xanh mà thôi ..."

Giọng nói này ...

" ... Nghe nói nếu muốn lấy được chìa khóa của các sao này phải tìm được Tinh Linh cuối cùng, bởi vì người đó chính là người nắm giữ các chìa khóa đó."

Lacie em đã ám chỉ cho chị biết em là Tinh Linh cuối cùng sao.

" Nhanh lên .. công chúa "

Lại nữa. Là cô phải không Nữ Hoàng Sao Hạ Vương.

Cô đừng lo, tôi sắp cứu được em ấy rồi. Lúc đó cô cũng sẽ được giải thoát.

" Cám ơn ... cô ... Công chúa"

Cám ơn. Lucy chỉ cười. Phải, chỉ có cô mới giải thoát được tất cả mọi thứ. Ngay cả Loki từng là cung Sư Tử - Leo cũng đã được cô đưa về Tinh Linh Giới rồi. Cô cũng đã cứu được Aries, Gemini, Scorpius thoát khỏi Angel. Cứu Tinh Linh Vương thoát khỏi Bóng tối thì cứu Lacie cô sẽ làm được thôi

Lacie! Hãy đợi chị. Em đã muốn được nhìn thấy các anh của mình mà phải không. Thì em phải chịu đựng và đợi tụi chị.

-------------
Bãi biển

- Hộc ... Khụ khụ ... Sắp ... rồi ... Mình sắp đi rồi. _ Lacie khụ xuống bãi cát vàng mịn mà nói

- Mình muốn gặp anh ấy, muốn gặp các anh trai của mình. Anh Neptune, anh Jupiter, anh Saturn .... _ Lacie cười đau đớn

Nhóc ho ra máu rồi đổ nhào ra cát vàng, nụ cười thê lương nhìn Mặt Trời sắp lặn dần. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh sáng.

- Chỉ thêm ... một chút thôi ... Mình muốn gặp các anh.

- Cố gắng nào Lacie, mày sẽ không gặp được anh Pluto đâu và các anh của mày cả.

- Đau quá ... Mình mệt ... Mình muốn ngủ ....

Khi nhóc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên có tiếng hét vang lên .

- LACIE !!!!!!!!!

--------------
Xin lỗi vì Pis ra trễ nha. Chương 6 này đã dài hơn mấy chương còn lại rồi. Thật vui nha!

Các bạn nhớ giúp giùm Pis

Vote and comment!!!

Lưu ý:

Không được mang truyện của Pis ra khỏi Wattpad . Truyện của Pis chỉ có trên đây, không có đăng ở đâu cả ngoài Wattpad . Nhớ xin phép và ghi rõ nguồn từ ai nhé. Ngừng lấy cắp truyện của người khác đi. Như vậy sẽ thành thói quen xấu đấy.

Nhắc nhở các bạn rồi nhé. Đừng có hỏi tại sao Pis không nhắc. Là do các bạn không đọc dòng lưu ý này.

Nguồn: Pisces _ san _123

--------------
Đã đăng vào ngày 2/10/2016
16:42pm

Thân

Pisces

Nguồn từ: Pisces _ san _ 123

P/s: 4091 từ rồi. Yeah!!! Tuyệt vời ông mặt trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro