Chương 27: Đại Tỷ và Đại Ca

"Ế! Hắn vào rạp chiếu..." Gray bị cả bọn bịt miệng, đành trợn mắt kêu ư ử. Tụi nó đứng cách tên Zeref không xa lắm, kêu to thế nhỡ đâu hắn nghe thấy là toi!

Juvia đặt ngón trỏ lên môi Gray, miệng xịt xịt vài cái. "Gray - sama, nên nhỏ tiếng thôi."

Gray gật đầu. Bấy giờ cô nàng mới để ý hành động của mình, vội rụt ngón tay lại xoa xoa. Là tay cô chạm vào môi Gray - sama đó~

"Hắn vào trong rồi, làm sao đây?" Freed nhìn cả bọn.

"Thì cũng lẻn vào thôi."

Lũ 'dời đánh' lén lén lút lút chen vào đám người, trà trộn đi vào trong.

Khi chỉ còn 1 bước nữa là vào được bên trong, tự nhiên lại thò đâu ra cái gậy vô duyên chặn lại.

"Mời quý khách cho xem vé."

Cả bọn ngước lên nhìn hướng phát ra âm thanh. Con gấu chó vừa to vừa béo ưỡn cái bụng 'bà chửa' đầy mỡ ra cản đường tụi nó.

Lũ 'dời đánh' trưng cái mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

"Mời quý khách cho xem vé." Gấu chó lặp lại lần nữa.

Lũ 'dời đánh' lại ngây thơ nhìn lão. "Quý khách nào ạ?"

"Những người vừa hỏi 'Quý khách nào ạ' xin cho xem vé."

Công nhận con gấu chó này cũng thâm.

"Nhưng 'quý khách' không có vé." Lũ 'dời đánh' thản nhiên.

"Không có vé thì mời đi cho." Gấu chó lập tức hết kiên nhẫn, đen mặt vung gậy trước mặt 'quý khách'.

Lũ 'dời đánh' vẫn trơ lì đứng đấy.

"Rạp có áp dụng miễn phí cho trẻ em dưới 11 tuổi?" Lisanna hỏi.

"Phải." Gấu chó gật đầu.

"Vậy 'quý khách' phải được vào chớ! Đâu cần vé đâu!"

" ... "

Gấu chó thẳng thừng đẩy tụi nó ra ngoài. Lũ ranh con! Cao to chừng đấy mà dám nói dưới 11 tuổi, có mà chó nó tin! (Ông là gấu chó cơ mà???)

Đương nhiên lũ 'dời đánh' không bỏ cuộc. Sau 1 lúc hí hoáy, tụi nó hùng dũng đi vào lần 2...

Và lại bị chặn lại bởi gấu chó, lần này có cả đồng bọn.

Là 1 bầy gấu chó.

2 bên nhìn nhau trừng trừng, lũ 'dời đánh' tự tin lôi từ trong túi ra...

Vé!

"Quý khách có vé rồi, cho 'quý khách' vào!"

Bầy gấu chó nhìn tờ 'vé' trên tay tụi nó, chẳng nói chẳng rằng, mấy lão gấu chó lực lưỡng trực tiếp túm cổ cả bọn quẳng ra ngoài.

"Quý khách có vé rồi mà, sao lại không cho vào?!" Lisanna đanh mặt cãi. Vé này Lucy vẽ giống y như thật, còn qua kỹ xảo photoshop của thằng Rogue nữa, thế méo nào bọn gấu chó kia lại không cho vào??!!

Bầy gấu chó bỏ lại 1 lý do, sau đó thẳng thừng quay vào bên trong. "Vé bán hết từ lúc mấy đứa ranh 'quý khách' bị đẩy ra, thế vé này 'quý khách' lấy ở đâu vậy?"

Lũ 'dời đánh'. " ... "

Freed đưa tay kéo Lisanna. "Làm sao bây giờ?"

"Không vào được thì ở ngoài chờ thôi." Rogue phủi bụi trên quần, đi tới bóng cây ven lề ngồi.

*cạch* Nhẹ nhàng đóng cửa, Erza rón rén bước vào trong nhà. Thấy căn nhà đồ đạc hơi bừa bộn, cô bắt đầu dọn dẹp.

"Ai đấy?" Người trong phòng nghe tiếng lục cục, lên tiếng gọi. Giọng nói khản đặc của người ốm nghe đầy cảnh giác và đe dọa.

Người kia lật chăn ngồi dậy, vừa định bước xuống giường nhưng lại nghe tiếng mở cửa. Erza mặc bộ đồng phục thể dục, mặt bịt khẩu trang, tay là chổi và giẻ lau, thập thò đứng ở cửa. "Em."

"Tiếng lục cục kia do em làm?"

Erza gật đầu. "Thấy nhà hơi bừa bộn nên dọn dẹp 1 chút."

Thấy người kia có ý định đứng dậy, Erza nhanh chóng ấn người đó nằm xuống. "Anh vẫn ốm, nên nằm nghỉ ngơi."

Laxus vẫn còn mệt, sức không nhiều nên nghe lời nằm đó.

Erza sờ trán mình, lại sờ trán Laxus kiểm tra. "Anh vẫn sốt đấy." Nói đoạn ra ngoài 1 lát, lấy khăn mặt vừa dấp nước đắp lên trán Laxus.

"Anh cứ nằm nghỉ đi, em dọn dẹp nốt."

Laxus mê man nhắm mắt ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu rồi, để con bé tự biên vậy.

Không biết ngủ được bao lâu, cậu nghe có tiếng người gọi, lờ đờ tỉnh dậy.

Erza đặt cái bát xuống bàn cạnh giường. "Anh ăn chút cháo, lát còn uống thuốc."

"Có hỏng vị giác không?"

"Anh còn đùa được nữa..." Cô đỡ cậu ngồi dậy, làu bàu trong miệng.

"Có sức nói đùa thì mau nuốt hết bát cháo này cho em!" Erza bưng bát lên, múc 1 thìa thổi phù phù vài cái, đưa tới miệng Laxus.

"Thôi thôi, Đại Tỷ cầm kiểu này có mà tôi bỏng mồm." Laxus lấy cái thìa từ tay Erza. "Dùng 2 tay mà bưng, như vậy mới không sợ đổ."

Erza bĩu môi, nhưng vẫn dùng 2 tay bưng bát, ngồi khom người cho dễ cầm.

Laxus nhìn bộ dáng của cô em họ mà cười cười, gian lém!

"Khom thế sau này lớn bị còng đấy! Muốn thành bà già không?"

Erza nghe vậy liền thẳng lưng. Cha cô cũng nói ngồi khom sẽ bị còng. Đường đường là Đại Tỷ mà còng thì có mà mặt mo!

"Ngồi vậy làm sao anh ăn cháo?" Laxus liếc cô.

Erza. " ... "

"Ngồi quỳ dưới sàn ấy, bưng bát cháo lên. Như vậy vừa thẳng lưng vừa ăn được cháo."

Erza thấy cũng có lý, mù mờ làm theo.

Đại Ca Laxus nhàn nhã ăn miếng cháo, lại nhăn mặt chép miệng. "Cháo loãng quá, lại ngọt ngọt nhạt nhạt, vị chua chua lạ lạ. Em nấu kiểu gì thế?!"

"Thì nấu như nấu cháo thông thường thôi. Trong sách nói người bệnh nên ăn đồ loãng và có nhiều dinh dưỡng, nhà anh chẳng còn thức ăn, em lấy đường cho vào, đồ ngọt bổ sung nhiều calo mà. Em còn vắt thêm chanh cho thơm nữa đấy!"

Laxus. " ... "

"Không ăn nữa được không?"

"Không!" Đại Tỷ trừng mắt, giơ tay lên hù dọa.

Đại Ca ngậm ngùi ăn cháo. Huhu, cái này là húp canh chứ không phải cháo, mà canh cũng chẳng có vị này, Đại Ca như cậu phải uống thứ nước thải gì đây hả trời?!

Ăn được gần nửa bát, Đại Ca Laxus không nhìn nổi nữa rồi.

"Ha ha ha ha!!!"

Erza khó hiểu nhìn ông anh họ. "Anh cười cái gì?" Đang ăn lại cười phá lên, cháo chưa bắn vào mặt cô là may đấy!

Cười nhiều quá bị sặc, Laxus ho sù sụ 1 tràng, vất lắm mới ngừng được nhưng ý cười vẫn chưa hết.

Vuốt vuốt mặt vài cái, Đại Ca nghiêng đầu, từ trên nhìn xuống cô em họ ngồi thấp hơn, làm bộ cao ngạo.

Thế rồi lấy giọng nhàn nhã buông 1 câu. "Sao giống người hầu và ông chủ quá!"

Erza nhìn ông anh họ, lại nhìn bộ dạng mình, lập tức đen mặt.

*rầm* Một cái ghế đẩu được kê trước mặt Laxus, trên là bát cháo... à không, nước canh... cũng không đúng, nói chung là thứ nước 'gì đó'.

"Ăn tới đáy cho em!"

Laxus nhìn cái bát đầy ứ ừ ự trước mặt mà gian nan nuốt khan. Đây là cái ghế đặt đít vào ngồi mà lại kê thức ăn cho cậu, còn bắt ăn cái thứ này nữa! Chăm sóc người bệnh kiểu này à?!

Nhắm mắt nuốt đại xong bát cháo, Laxus ợ 1 tiếng, thề cả đời này sẽ không đụng đến cháo lần nữa.

Erza bê bát ra ngoài. Lát sau đi vào, đưa nắm thuốc và cốc nước cho Laxus. "Anh uống thuốc đi."

Uống xong, cô sờ tay lên trán cậu kiểm tra. "Vẫn còn nóng, nên nằm xuống ngủ thêm."

Laxus ngáp 1 cái, nằm xuống nhắm mắt ngủ.

.  .  .

"Erza, bị em nhìn chằm chằm như thế anh ngủ kiểu gì?" Hỏi xem ai ngủ nổi khi bị người khác nhăn mặt chau mày nhìn không?

"Em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?" Con bé này lạ thật. Mới nãy còn hung hăng đe dọa mà giờ đã đổi sang giọng điệu than thở hối lỗi rồi.

Erza cúi mặt, thở dài. "Anh bị cảm thế này là tại em." Tất cả là tại cô. Tối qua cô tới đây, biết anh Laxus đang tắm, nghĩ trêu anh 1 phen, thế là đem cửa phòng tắm khóa ngoài, cuối cùng cửa kẹt vặn không ra, hại anh ấy ngồi cả buổi tối trong phòng tắm chịu lạnh, thành ra mới bị cảm thế này...

Thấy cô em họ vẫn cúi mặt, Laxus đặt tay lên đầu cô. "Mai khỏi ngay ấy mà, không cần bận tâm." Haizz, con bé này lại để tâm không đâu rồi, em họ cậu cậu biết mà. Bề ngoài nó bất cần thế kia thôi chứ trong lòng hay để ý linh tinh lắm.

"Thôi nào, Erza đâu còn là cô bé nhõng nhẽo bám theo anh đòi cõng nữa đâu."

"Ai nói em nhõng nhẽo chứ!" Erza bĩu môi. "Đừng có vò rối tóc người ta!"

"Rồi rồi, không vò, chỉ xoa thôi."

"Xoa hay vò đều rối hết tóc em lên rồi, bỏ tay xuống ngay!" 

"Đại Tỷ dữ quá! Đúng là không thể vì hành động hối lỗi 1 khắc kia mà quên mất bản chất bà chằn được..."

"Anh nói ai là bà chằn chứ!"

"Ừ, không phải bà chằn."

"Mai em chở anh đi học."

"Cũng được. Nhưng giữa đường đừng bắt anh chở nhé, anh đây mới ốm, không đủ sức đâu!"

"Ai bắt anh chở bao giờ đâu!"

"Erza Scarlet."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro