Chương 39: Tia nắng ấm và mặt trời nhỏ (2)
10 giờ 30 phút trưa, Zeref đi học thêm về.
Vừa vào cửa, dép còn chưa kịp quăng ra, Zeref đã đứng hình tại chỗ.
Hình như anh vừa thấy thằng Natsu đang cùng một cô bé tóc vàng mắt nâu xinh xắn ôm ôm ấp ấp, cười cười nói nói ngồi trên sofa chơi game?
Chắc anh nhìn nhầm rồi, mắt lại tăng độ cận, hôm nào phải đi đo lại mắt thôi. Zeref đưa tay lên dụi mắt.
Anh lại he hé mở mắt ra. Hình ảnh anh nhìn thấy vẫn là thằng Natsu đang cùng một cô bé tóc vàng mắt nâu xinh xắn ôm ôm ấp ấp, cười cười nói nói ngồi trên sofa chơi game!
Zeref xém rơi quai hàm!
"Natsu!" Zeref lên tiếng gọi.
Thấy anh trai đứng ở cửa gọi mình, Natsu đi tới. "Dạ?"
Zeref chỉ vào Lucy đang đứng sau lưng Natsu. "Cô bé là bạn gái mày à?"
Natsu gật đầu. Luce là bạn cậu, lại là con gái, vậy thì là bạn gái rồi.
Lần này quai hàm Zeref rơi thật! Thằng Natsu có bạn gái! Mới tí tuổi đầu đã có bạn gái! Anh đây đến tay con gái còn chưa nắm qua nữa!
Sau khi tiêu hóa thông tin gây shock, Zeref nhìn nhìn Lucy một lượt. Ồ, cô bé xinh ghê!
Zeref cong môi cười với Lucy. "Bạn gái Natsu, em tên gì? Anh là Zeref, anh trai Natsu."
Chứng ngại nói chuyện với người không quen của Lucy lại tái phát. Cô nép sau lưng Natsu, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt nổi từ 'Lucy'.
"Tên hay lắm!" Zeref khen. Anh quay sang Natsu. "Sao cô bé nói cà lăm thế?"
"Luce không cà lăm! Luce ngại người lạ thôi!" Natsu cau mày khó chịu. Sao dám nói Luce của cậu thế chứ!
"À."
Zeref xoa xoa đầu Natsu và Lucy. "Trước lạ sau quen. Hai đứa chơi ngoan nhé." Sau đó anh đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Lucy nắm áo Natsu. "Anh cậu trông hiền thật đấy."
"Natsu. " . . . " Sao ai gặp ổng lần đầu đều nói vậy nhỉ?
11 giờ 30, cha Igneel đi làm thêm về. Vừa vào nhà ông đã thấy thằng con trai út nhà mình đang cùng một cô bé xinh xắn đáng yêu chơi đồ chơi xếp hình. Cha Igneel cũng cảm thấy ngáp nhiên nhưng không đến mức phản ứng 'lố' như Zeref. Lúc vào bếp, ông hỏi Zeref. "Cô bé xinh xinh tóc vàng kia là bạn Natsu hả?"
Zeref cười gian. "Là bạn gái đó cha."
Cha Igneel. " . . . " Thằng con trai đầu hường của ông số tốt thật đấy.
Cha Igneel thay đồ xong thì cơm cũng vừa dọn xong. Ông đi ra phòng khách gọi Natsu và Lucy. "Natsu, vào ăn cơm. Lucy ăn cơm cùng Natsu luôn nhé?" Biết tên Lucy do vừa hỏi Zeref.
Lucy lại lúng túng đứng sau lưng Natsu. Natsu quay sang nói nhỏ với cô. "Cha tớ, cậu gọi chú."
"Cháu... Cháu chào chú..." Lucy lễ phép cúi đầu chào.
"Ngoan lắm." Cha Igneel xoa đầu Lucy. "Lucy ở lại ăn cơm nhé?"
"Dạ... Nhưng... nhưng..." Thế thì ngại lắm...
Lucy lại nắm áo Natsu.
"Cha mẹ cháu chờ hả?" Cha Igneel.
"Dạ không..." Lucy thành thật lắc đầu." Cha mẹ cháu đi làm... nhưng mà..." Cô ngại đến nói năng lộn xộn.
"Cha mẹ đi làm thì trưa cháu ăn gì?"
"Dạ đặt đồ ăn rồi có người mang tới..." Cha mẹ cô đi làm cả ngày, đồ ăn trưa thường là cô gọi điện thoại cho đầu bếp riêng mang tới.
"Ăn đồ bên ngoài không tốt, cháu ăn cùng nhà chú đi."
Cuối cùng, Lucy bị giữ ở lại ăn cơm.
Sau khi cha Igneel biết Lucy ở sát vách nhà mình, lại ở nhà một mình, ông giữ Lucy ở lại chơi đến chiều luôn.
Cha con nhà Dragneel 'bắt cóc' con gái nhà người ta!
Trưa đó, Lucy ngây thơ bị 'dụ' ngủ trưa cùng Natsu.
Natsu. "Luce, cha tớ bảo bé ngoan phải ngủ trưa đúng giờ."
Lucy. "Natsu buồn ngủ hả?"
"Ừ." Natsu vờ ngáp một hơi dài. Cậu nằm lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Ngủ đây nè Luce."
"Tớ... ở đó á?" Lucy thấy hơi ngại.
Natsu hồn nhiên gật đầu. Thấy Lucy vẫn đứng tần ngần cạnh giường, cậu nhổm dậy kéo cô nằm xuống cạnh mình.
Lucy giật mình nhìn chằm chằm Natsu.
Natsu học theo cách cha hay dỗ mình ngủ hồi bé, cậu xoa xoa lưng cô. "Ngủ đi."
Trẻ con mà, ăn no rồi buồn ngủ thôi. Hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Zeref vào phòng, đập vào mắt là hai đứa trẻ ôm nhau ngủ ngon lành.
Zeref. " . . . " Hình như anh ngửi thấy mùi thức ăn cho chó...?
Cả ngày hôm đó, Lucy chơi vui vẻ bên nhà Natsu. Lúc đã đi về, đứng trước cổng nhà mình, cô vẫn cười tủm tỉm.
Đây là lần đầu tiên cô chơi vui như vậy.
Lucy vừa định mở cổng nhà thì thấy tớ giấy Natsu dán lên cổng hồi sáng. Cô không nhịn được bật cười.
Chữ trên tờ giấy: 'Lucy sang nhà cháu chơi. Cháu nà Natsu, nhà xát rách bên chái.' Chữ xấu hoắc, lại còn sai chính tả.
Lucy gỡ tờ giấy xuống, đem cất vào ngăn kéo tủ, cẩn thận khóa nó lại.
"Luce!" Nghe tiếng gọi, cô vội chạy ra chỗ cửa sổ, nhìn sang căn nhà sát vách. Natsu đang đứng trong sân nhà vẫy tay với cô. "Mai sang nhà tớ chơi nhé!"
Lucy cười. "Ừ!"
Buổi tối, mẹ Layla và cha Jude về nhà, thấy tâm trạng con gái có vẻ tốt hơn so với thường ngày, cũng hoạt bát hơn nữa.
Những ngày sau đó, Lucy đều đi chơi với Natsu.
###
Hôm nay mẹ Layla được nghỉ. Khó lắm mới có một ngày không bận bịu công việc, bà quyết định dành cả ngày chơi cùng con gái.
Sáng nay là một ngày đẹp trời, không khí dễ chịu, Lucy đang phụ giúp mẹ làm bánh. Lúc cô đang đập trứng làm bột bánh thì nghe tiếng gọi vọng vào từ ngoài cổng. "Luce ơi, sang chơi với tớ đi, Luce!"
Lucy giật mình, xém chút bỏ vỏ vào bát vứt trứng ra ngoài!
"Mẹ... con ra mở cửa..." Cô lúng túng xin phép mẹ Layla.
"Để mẹ, tay con dính trứng kìa."
Mẹ Layla đi ra mở cổng. Chưa ra tới nơi đã nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh. "Luce ơi, hôm nay anh Zeref nói sẽ cho tụi mình đi trèo cây bắt ve sầu đó!"
"Nhỡ trèo cây Lucy ngã thì sao?" Mẹ Layla lên tiếng trêu chọc. Cậu bé này là bạn Lucy sao? Trông rất dễ thương.
"Cháu sẽ trèo, Luce ở dưới nhìn cháu trèo là được." Natsu nhanh mồm trả lời.
Ơ khoan, ai vậy? Natsu nhìn người vừa mở cổng cho mình. Cậu nhíu mày ngạc nhiên. Người này giống hệt Luce, cứ như Luce phiên bản người lớn vậy!
"Chào cháu." Mẹ Layla cười hiền. "Cô là mẹ Lucy."
Natsu lễ phép chào. "Chàu chào cô, cháu là Natsu, bạn Luce."
"Natsu ngoan lắm." Mẹ Layla xoa xoa mái tóc hoa anh đào của Natsu. Tóc thằng bé nhìn ngộ ngộ hay hay!
"Vào nhà cô chơi nhé, Lucy ở trong nhà đó."
Natsu vui vẻ gật đầu. "Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro