Chương 2
Levy cô chính là một cái mọt sách chính hiệu. Mà cũng do vậy, cô thường xuyên là đối tượng bị bắt nạt số một.
Mấy người nghĩ cô yếu đuối? Không thể chống trả? No no no. Đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc.
Thời điểm ấy, cô bất quá là đang bận tìm tòi thêm kiến thức mới. Chứ IQ của cô thừa đủ để đả bại hầu như tất cả học sinh ở tầm tuổi này. Nói có sách mách có chứng, chỉ dựa vào mấy cái giải nhất cùng vài cái cúp cũng đủ.
Sau này, cô nhận ra. Tuyệt đối không thể để bọn họ đè đầu cưỡi cổ mình.
Hừ, thù từ trước tới nay___cô sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi.
Ai nói Levy hiền, dễ sai bảo? Lại đây, Juvia vả mấy cái cho tỉnh :)
Nhìn cô bạn đang tính toán ngầm hội xấu số đằng kia, Juvia thầm chảy mồ hôi. Tuy rằng bọn rất đáng ghét, khó ưa nhưng là một khi Levy đã ra tay, một chữ 'thâm' cũng không ngoa.
- Đi thôi, sắp vào tiết rồi.
Juvia tốt bụng nhắc nhở cô bạn, bắn cho Gray một cái mị nhãn rồi tiếc nuối rời đi. Mà Gray ở bên này bỗng dưng thấy sởn cả gai ốc.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Levy nhanh chóng cùng Juvia đi đến lớp học. Gajeel nhìn về hướng Levy, ánh mắt có chút khó hiểu. Cho đến khi Gray thúc vào bụng một cái, Gajeel mới hoàn hồn trở lại.
Nhìn lên tờ danh sách và trớ trêu thay, cả hai đều cùng lớp với Rime 'đại tỷ'. Ông trời hẳn là không muốn cô tích đức phải không?
Vừa nhắc đến tào tháo, Rime 'đại tỷ' cùng những người 'bạn' õng ẹo bước tới. Không thèm giấu đi ánh mắt soi mói đối với Levy.
- Quả nhiên quê mùa vẫn hoàn quê mùa. Vẫn còn mặt mũi vào đây cơ à?
Marie - một trong những người 'bạn thân' của Rime lên tiếng, giọng chua ngoa chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ, mà có khi còn hơn ý chứ.
- Nó thì làm gì có mặt mũi đâu chị?
- Đúng đó chị.
Một vài đứa theo sau hùa vào nịnh hót Rime. Ai biểu Rime là đại tiểu thư. Không làm thế thì có mà cạp đất ăn à.
Hiển nhiên, 'đại tỷ' Rime vô cùng hài lòng đối với câu trả lời của bọn họ rồi. Liền vênh váo, hất mặt lên, tỏ vẻ không muốn phí lời vào lũ kém sang.
Mọi sự việc tất cả đều thấy rõ nhưng không ai lên tiếng, chỉ im lặng mà hóng diễn biến tiếp theo. Việc này bọn họ vốn không thể can thiệp, bọn họ chỉ là dân thường thôi QaQ.
Mà ở bên này, Levy cùng Juvia hiển nhiên khó chịu với cái thái độ khinh người của bọn Rime. Nhưng__đôi co với bọn kia chỉ tổ phí lời mà thôi. Cho nên Levy đã học theo một danh nhân nổi tiếng. Im lặng, ném cho bọn Rime một cái nhìn khinh bỉ rồi kéo tay Juvia tiêu soái về chỗ ngồi.
Đứng hình trước hành động của Levy mất mấy phút. Rime tuy ngu, não tàn nhưng trực giác phụ nữ của ả cho biết, con nhỏ Levy kia vừa khinh bỉ mình. 'Đàn em' của Rime nhất thời không biết làm gì liền cứ đứng ở đấy, cho tới khi ông thầy bước vào quát mấy câu rồi mới trở về chỗ.
Tuy rằng vừa rồi nhỏ Levy khinh bỉ mình nhưng não tàn vẫn hoàn não tàn. Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, Rime cho rằng Levy chẳng qua là quá sợ hãi nên không đáp lại. Vấn đề rất nhanh được vứt ra sau đầu, Rime lấy điện thoại, vạch ra 1001 cách khiến cho đàn ông phải quy phục mình.
Bạn học A ngồi bên cạnh vô tình thấy được liền lắc đầu, thương hại cho cô gái mới tí tuổi đầu đã bị bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối.
Tiết học đầu tiên rất nhanh đã kết thúc. Juvia liền không có hình tượng nằm dài ra bàn. Nhìn cô bạn thân mình như vậy, Levy chỉ biết cười bất đắc dĩ.
- Còn tận mấy tiết nữa mới tan học, có một tiết thôi cũng thế này thì mấy tiết sau cậu định sống sao?
- Ài..biết sao được chứ...đến lúc đó chắc thành bộ xương khô rồi.
Levy bật cười với sự hài hước của cô bạn. Quả nhiên, bạn thân chính là liều giải trí cực mạnh :)
- à..ừm...xin chào? Tớ gọi Lucy Heartfilia. Tớ có thể làm bạn với hai cậu không..?
Nghe được tiếng gọi, Levy quay đầu sang, bắt gặp một mỹ nhân tóc vàng. Ấn tượng đầu tiên đối với người bạn cùng lớp này chính là vậy. Ngũ quan của người này gần như có thể sánh với hoa khôi trường rồi. Hơn nữa, còn có bộ ngực... Xong rồi nhìn lại bản thân, quay sang nhìn Juvia mà khóc trong lòng.
- Chào cậu! Mình là Levy McGarden còn đây là bạn thân của mình - Juvia Lockser.
Hướng tới người bạn mới nở nụ cười, Juvia cũng rất thân thiện mà chào lại.
- Hi, gọi Juvia là được rồi.
Kết bạn thành công, Lucy trông tươi tỉnh hẳn lên. Nhìn bộ dáng vui sướng muốn chết của Lucy mà cả hai bật cười. Lucy cảm thấy vô cùng lúng túng khi nhìn cả hai cười. "Ủa? Sao tự nhiên cả hai đều cười vậy? Mình làm gì kì lạ sao?!"
Như đoán được suy nghĩ của Lucy, Levy không chịu được mà ôm bụng cười ra tiếng làm Lucy bối rối không thôi. Nhìn bạn mình như thế, Juvia tỏ vẻ quen rồi.
- À, đừng để ý, thi thoảng nhỏ lên cơn động kinh ý mà.
- Cho nói lại lần nữa. Mốt tới kì thi đóng đô tại thư viện luôn đi.
Levy phồng má giận dỗi. Cái gì mà lên cơn động kinh? Cô hơi bị 'bình thường' đó nha!!
Nhìn hai người bạn mới này, Lucy cản thấy tự nhiên lạ thường. Kết bạn với cả hai đúng là lựa chọn đúng đắn mà!
- Lu-chan? Tớ gọi cậu như thế được không?
Levy quơ quơ tay trước mặt Lucy, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.
- A! Được chứ. Vậy tớ gọi cậu là Levy-chan nha!
Nhìn hai người cứ cậu cậu tớ tớ tình cảm bạn bè trong sáng làm Juvia tự nhiên ngứa mắt. Juvia ngồi đây còn cảm thấy sởn hết da gà, huống chi là hai con người kia.
Cả hai đang tình nồn--nhầm tình bạn thắm thiết thì không biết từ đâu chui ra một nhỏ 'đàn em' của Rime.
- Hừ, toàn một lũ dân đen tụ tập với nhau. Thứ kém sang, còn không mau cút? Ô nhiễm hết cả không khí của bọn tao! Chắc tao ngất mất. Người đâu? Mau truyền thái y~~
Nghe đứa kia nói vậy, bọn 'đàn em' của Rime cũng hùa theo.
Đen mặt nhìn cái bọn trước mặt, Levy suy nghĩ không biết nên đáp trả không. Thì lúc này Lucy quay sang Levy than thở.
- Khổ thật, có tí tuổi đầu mà đã mắc chứng hoang tưởng giai đoạn cuối rồi. Ta có nên quyên góp cho chút money chữa bệnh không nhỉ?
Hừ, tưởng bà mày để yên cho hả. Dám đụng đến bạn bà, quả này chắc chắn ra đường không xem lịch rồi.
- Mày..mày...dám chửi tao?!!
Nhỏ kia tức xì khói lên, hoàn toàn mất đi cái vẻ hòa nhã ban đầu. Đã thế còn học đòi theo trend. Nhìn chả khác gì mấy bà cô trung niên ế chồng.
- Ủa? Tự kỉ hả cậu? Tôi nói chuyện với cậu khi nào? Đồ điên.
Cười khẩy nhìn con nhỏ kia, Lucy mặc kệ nó xuất thân từ đâu liền tiếp tục sự nghiệp cà khịa.
- Huống chi tôi còn đang nói chuyện với Levy. Tự nhiên nhảy vô rồi bảo tôi chửi cậu?! Liêm sỉ tí đi cậu ơi. Mà một khi liêm sỉ đã mất thì méo có chuyện nó comeback đâu :v
Khi tiếng chuông báo hiệu reo lên cũng đồng thời kết thúc sự nghiệp cà khịa của Lucy.
- Quào Lu-chan cậu hơi bị đỉnh à nha.
- Juvia cũng đồng ý. Lúc đó Juvia bị đơ luôn á! Best Lucy rồi.
Levy cùng Juvia hướng cho Lucy bật ngón tay cái.
- Ahaha..quá khen quá khen. Nhiêu đây nhằm nhò gì..
Mà ở bên kia, Rime nghe tin liền giở chiêu, chạy sang lớp đại ca Gajeel mà kể lể làm nũng đủ thứ kiểu.
Nhân chứng A: Mé! Có phải cô bị đâu mà nói như đúng rồi thế? -.-
Nhân chứng B: Tiết tháo cô vứt đi đâu rồi?!!
Nhân chứng C: /1001 cách thoát khỏi bánh bèo/ Đại ca, anh sẽ cần thứ này :v
....
Nghe đến tên Levy, Gajeel nhíu mày. Chuyện này sao có thể? Này cũng quá vô lý đi?
- Honey à~ anh có đang nghe người ta nói không vậy~?
Vừa nói, Rime vừa cố dán bộ ngực mà chẳng biết bơm bao nhiêu silicon vào. Người õng a õng ẹo, mắt thì cứ như nhỏ cả lọ thuốc nhỏ mắt vào, môi tô son troe troét dẩu hết cả lên, như mấy đứa bán hoa hứng tình ngoài kia.
Gray vừa đi vào lớp, thấy một cảnh như này không tự giác mà tránh xa 5m. Má thế giới này đáng sợ dã man QaQ Sao lại có thể loại người như này nhở?!TaT Hại hắn mấy hôm nay ngủ không yên khi nhìn thấy cái bản mặt ấy.
Nhận ra người bên cạnh, Gajeel khó chịu đẩy ra.
- Cút. Tôi chẳng phải đã bảo cô đừng có đến đây nữa sao?
- Honey~~anh đừng có phũ phàng như thế chứ~em là em buồn lắm nạ~
Thế nhưng Rime vẫn không biết điều, vẫn cứ bám dính lấy Gajeel dai như đỉa.
- Tôi không nói lần thứ hai. Đừng để tôi ra tay với phụ nữ.
Nhìn Gajeel lúc này có chút dọa người. Rime cũng khôn lên tý mà buông ra rời đi.
- Eww..mày vẫn còn chịu được cô ta cơ à? Tao sởn hết cả da gà da vịt rồi này.
Gray vừa nói vừa phụ họa thêm cho nó chân thực.
- Con mắt nào của mày cho thấy tao chịu được cô ta? Nãy xém nữa tao động thủ rồi đấy.
- Manh động thế bạn hiền~?
- Chính ra tao thà ở cùng nhỏ Levy còn hơn là cô ta. Ít ra thì nhỏ từng là thú vui tao nhã của tao.
Rime đang trở lại lớp nhưng chợt nhận ra mình để quên lọ mê hương ở chỗ honey. Quay lại để lấy thì vừa vặn nghe được cuộc đối thoại này.
Môi bị răng cắn chặt tới mức bật máu. Còn đâu vẻ yểu điệu ban nãy, vẻ mặt dữ tợn của ả cứ như trở thành một người khác vậy.
- Lại là mày! Con khốn!! Đến cả anh yêu của tao mày cũng dám cướp!? Cứ đợi đấy, tao cho mày đẹp mặt!!
Somewhere in planet____
- Hắt xì!!
- Thời tiết dần trở lạnh rồi, cậu nên mặc thêm áo vào Levy-chan!
Levy vừa xoa mũi vừa thắc mắc "Quái lạ, ai nhắc đến mình sao?"
To be continue...
24.08.2019
#Sev_Vivian-Team
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro