Chương 1: Đôi mắt đáy đại dương
Đôi mắt xanh ưu buồn của cô đang nhìn lên bầu trời xa xăm, thật tối tăm. Cô không nhìn thấy gì ngoài những vì sao và ánh đèn chói lọi.
Cô đặt tay mình lên lòng ngực trái, ánh mắt vẫn buồn tênh nhìn phía trước. Nhớ lại những kí ức mà cô đã giữ rất lâu trong lòng
'Nơi này là trái tim!' Người đó đặt tay cô lên ngực trái.
"Nơi này là trái tim!" Cô sờ thật nhẹ nhàng.
'Nó cũng có cảm xúc!' Người đó cười, một nụ cười rất đẹp.
"Nó biết đau và vui và ai cũng có cảm giác như thế!" Cô mỉm cười chua xót.
Bây giờ trái tim cô là tuyệt vọng, chẳng ai tin tưởng cô. Đến lớp thì bị xa lánh, nói xấu. Lớp Fairy Tail là lớp cô tin tưởng nhất yêu nhất cứ ngỡ nó chính là nơi mình thuộc về.
Vẫn rõ ràng là Lucy cô ấy tự ngã cầu thang nhưng chẳng một ai tin cô! Vì cô đã từng là một tội phạm? Lucy đã bên lớp đó rất lâu rồi, cô thì mới chuyển tới năm ngoái có lẽ do sự tin tưởng không hoàn toàn.
'Ai đời nào tự ngã chứ? Chã trách Lucy bị ức hiếp vì quá hiền đây mà!'
"Tôi không có đẩy..."
'Thật sự từ khi cô và cái tên anh trai của cô chuyển tới đây, không ngày nào mà Lucy không bị thương tích cả!'
"Tôi thật sự không có..."
Cô rơi nước mắt, khóc thật thê thảm. Bầu trời lúc đấy cũng vì cô mà khóc theo. Cô bước đi bên giữa lề đường, bổng nhìn những chuyến xe chạy qua lại, cô thẩn thờ mà cứ đi tới...
"NÀY!!!"
Tên đó hét lớn lên làm cô bừng tỉnh.
"Bộ muốn chết hả? Sao đi không nhìn đường?"
"Rogue... Tớ là một kẻ bị mọi người ghét bỏ..." Juvia lại khóc, lần lại khóc lớn hơn.
"Ai bảo? Nhiều người yêu thích cậu lắm, đừng tự ti như thế. Mà chuyện gì cậu kể tớ nghe nào!" Rogue nhẹ nhàng ôm lấy Juvia mà nhỏ nhẹ nói.
Juvia vừa khóc vừa kể lại những câu chuyện mình đã bị đổ oan rất nhiều lần ngay cả anh trai Gajeel cũng chẳng giúp gì được cho cô.
"Thôi nào, tình trạng như thế cậu sẽ chằng về kí túc xá của lớp được, vậy qua kí túc xá của bên mình tạm một thời gian đi dù gì chị Minerva và Yukino rất thích cậu!"
Juvia thật sự rất cảm kích Rogue, tuy lớp Fairy Tail và Sabertooth chẳng thân nhau mấy nhưng mà họ vẫn chẳng không ghét cô ngược lại còn giúp đỡ. Đâu có bóng người chạy lại nắm tay cô khóc oà lên.
"Juvia, mình thật sự xin lỗi... Vì tớ... Vì tớ mà cậu bị như thế..."
Lucy quỳ xuống nắm tay Juvia rất chặt còn có những giọt nước mắt. Vốn vì bất ngờ bị nắm tay nên Juvia giật mình mà hất Lucy ra.
"Juvia... Cậu không tha thứ cho mình sao?" Lucy ngồi dưới nền đất mà cười khổ.
"Juvia cô thật quá đáng rồi, vốn dĩ Lucy thấy cô bị như vậy muốn giúp cô nào ngờ cô là người như vậy! Quả thật là một con quái vật!" Gray chạy tới đỡ Lucy lên.
"Đủ rồi!" Rogue lạnh lùng lên tiếng.
"Lớp Fairy Tail thật giả tạo quá đi, ngoài miệng thì nói luôn tin tưởng bạn bè xem như là người thân, nhưng trong lòng các người thì sao? Giỏi được cái miệng."
Rogue nói xong kéo Juvia theo, để cô đứng đây rồi lại lưu luyến mà muốn trở về.
"Juvia cô đừng hòng mà về cái lớp này nữa, chúc mừng cô bị đuổi nhé!" Gray cười giọng nói to lên.
"Không sao, còn nhiều lớp Juvia tha hồ mà chọn." Rogue nhìn Juvia cười.
Juvia được Rogue dìu đi khiến cho Lucy tức giận, Gray thì lay Lucy kêu cô trở về thôi.
"Gray à, dù gì cậu và Juvia cũng đ..."
"Do tớ không có mắt nhìn thôi cậu đừng nhắc, dù gì cũng đã kết thúc rồi!"
"Gray, mình thích cậu lâu rồi, nhưng lúc đó cậu và Juvia đang bên nhau nên... Mình sợ..." Lucy bất ngờ ôm Gray.
Nếu mà Natsu không thích cô thì cô có lẽ nên thích Gray thôi.
Còn bên Juvia và Rogue thì họ đang đi về kí túc xá của Sabertooth.
"Sắp tới trường Fiore tổ chức đại hội để các lớp dành giải cậu muốn cùng lớp mình tham gia không?" Rogue chậm rãi nhìn cô rồi nói.
"Mình mới vừa biết luôn đấy, nó tổ chức bao nhiêu ngày vậy?"
"Tổ chức 1 tuần, năm ngày tham gia các trò chơi, một ngày dự lễ tại trường và ngày cuối trao giải."
"Mình muốn tham gia!"
"Được thôi, mai chuyển qua lớp mình nhé!"
Rogue nhìn vào đôi mắt Juvia, thật lạnh lẽo, mỗi lần nhìn vào là anh luôn muốn bảo vệ Juvia. Bất chợt Rogue đưa tay vuốt nhẹ đôi má đang ửng hồng của cô.
"Juvia... Cậu thật đẹp!"
0904018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro