Chap 3: Vượt Qua và Ma Pháp
Đã bốn ngày trôi qua trên núi Yui đã đụng độ rất nhiều Vulcan, mỗi lần đánh chúng xong cô liền tra hỏi nhưng không tìm thấy tung tích của băng Hakobe ở đâu.
Hôm nay là ngày cuối, Yui đang ở trong một động băng, nếu bạn thắc mắc ở núi tuyết bốn ngày mà sao cô còn sống thì xin trả lời. Hai ngày trước có một đoàn thám hiểm đi qua Yui đã đánh bất tỉnh họ và cướp lương thực.
Dẫu sao cô cũng chẳng phải người thiện lương.
Quay lại chuyện chính, động băng này có gì đó là lạ. Lúc Yui tiếp tục đi thì thấy một bức tường băng bất thường.
-Ngõ cụt sao?_ Yui dùng chân dồn hết lực đạp nhưng nó không hề có 1 vết xước, ngược lại chân thì sưng lên vì đau.
-Đau! Có khi nào cái tường này là băng Hakobe? Cứng như vậy, làm sao lấy được..._ ôm lấy chân mình vì đau, nhớ đến con dao Andoz đưa cho, cô lấy ra và thử cắt một mảnh to đùng.
-Đươc thật này!_ ánh mắt lấp lánh nhìn chứng lợi phẩm của mình.
-Mà có chắc nó là băng Hakobe không ta?_ cô dùng dao cắt một góc nhỏ, ăn thử một miếng, vết sưng ở chân dần xẹp xuống, cơn buồn ngủ mấy ngày qua cũng suy giảm.
-Thần kỳ thật, phải xuống núi thôi_ vừa đứng dậy, đang vui vẻ thì phía lưng bỗng xuất hiện một con bạch tuột.
-Cái quái?
-Gahhhh!!!!!!!!_nó gào lên dùng xúc tu đập tán loạn về phía cô.
Hang động sụp đổ, Yui may mắn văng khỏi đó. Chấn động làm cho tuyết lỡ, thiếu nữ chạy bán mạng, tay ôm khư khư mảnh băng không buông, vô tình leo lên được một khúc cây bị tuyết cuốn.
Con quái vật vẫn cố đuổi theo cho bằng được.
-Má! Đừng có rượt bà nữa!
...
-Dưới chân núi-
-Aahh!
Từ trên núi, tiếng la thất thanh đã đánh thức Băng Long Andoz đang say giấc tỉnh lại, ngáp lớn một tiếng chưa kịp định hình, một khúc gỗ đã lao thẳng vào mặt lão.
Yui từ đó mà ngã sõng soài xuống nền tuyết.
-Nhóc con, ngươi làm gì vậy hả!_ lão gầm lên.
-Ông cũng thấy mà sự cố...đúng rồi chỉ là sự cố_ Yui đứng dậy khó khăn.
-Mà của ông đây_ nói rồi Yui quăng mảnh băng qua cho Andoz.
-Hmmm...._ Andoz nhìn mảnh băng, sau đó nhìn qua cô, thân ảnh nhỏ bé, đôi chân, bàn tay, khuôn mặt đỏ ửng cho lạnh. Quan sát một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.
-Khá đấy.
-Nghỉ ngơi đi mai cho sẽ dạy ma pháp cho ngươi_Andoz
Yui cười nhẹ, tất nhiên là phải vượt qua rồi.
...
-Ngày hôm sau-
Hiện giờ Yui và Andoz đang ở trên đỉnh núi tuyết.
Andoz há miệng hít lấy một ngụm không khí lành lạnh rồi hét lên_Tiếng gầm của Băng Long!
Tích tắc, một luồng sức mạnh đã thổi bay mất quả núi phía xa xa trong sự kinh ngạc của một con người chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên. Lão cười đắc ý nhìn thành quả của mình rồi quay sang đắc ý.
Quao? Ma pháp thật kìa!
- Hừ nhóc thấy sao? Tuyệt đúng chứ?
- Đỉnh thật! Giờ tôi tin ông là rồng rồi_ mắt long lên kinh ngạc pha lẫn sự ngưỡng mộ nhìn tàn cuộc.
"Rõ ràng ta là rồng mà."
- Yui nghe đây. Đây chính là ma pháp được gọi là Sát Long Thuật, con người nếu sở hữu được ma pháp này thì họ được gọi là Sát Long Nhân và họ có thể giết rồng. Ta dạy cho nhóc là để nhóc sinh tồn nên nhớ khi con người bị sự đố kị, sự tham lam lấn át họ sẽ trở nên mù quáng và bị bóng tối nuốt chửng, đừng để bản thân bị bóng tối chiếm lấy. Nhóc hiểu chứ?_Andoz nghiêm túc giảng giải.
Lý thuyết dông dài là vậy, Yui gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Lão nói tiếp:
- Từ giờ gọi ta là sư phụ, ta sẽ dạy cho ngươi tất cả ma pháp của ta.
Yui ngước mắt nhìn sinh vật trước mặt, lại nhìn qua phía quả núi đã bị thổi bay, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Vậy làm phiền ông chỉ bảo, Andoz.
_________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro